[Đồng nhân One Piece] Thiên Nữ Ác Ma

Chương 3: Một chút rắc rối và tạm biệt.


6 tháng


Thời điểm băng tóc đỏ đến làng Fusa và ở lại đây tính đến bây giờ cũng đã được gần một năm. Trong thời gian này, ngoài việc duy trì cường độ tập luyện nhất định và kết thân với những người trong làng, Asuma còn thi thoảng lên rừng chơi, mà chủ ý chính là đi lén lút theo dõi một trong những bias top đầu trong lòng cô - Portgas D. Ace.
  Tình hình là bây giờ cả đám đang ngồi trong quán của chị Makino, nhưng ngoài các thành viên băng tóc đỏ thì còn một người nữa, là Luffy. Lúc nãy vì để chứng tỏ bản thân đủ dũng cảm để theo Shanks ra biển làm hải tặc nên cậu đã có một pha chơi ngu có thưởng: lấy dao rạch một đường ngay dưới mí mắt. Thú thật là khi đọc truyện cô thấy cũng bình thường lắm, tới lúc thấy tận mắt lại hại cô được một phen thót tim, không một giây chậm trễ nhanh chóng kéo cậu nhóc kia xuống mà cấp tốc cầm máu, và cũng rất "tiện chân" đạp cho lão cha nhà mình một phát để có dịp xuống biển chơi với cá. Đừng ai hỏi tại sao cô không dùng ma pháp để trị thương cho Luffy nhé, vì nếu làm vậy vị vua hải tặc tương lai kia sẽ mất đi cái vết sẹo huyền thoại đó, hơn nữa kể từ khi xuyên qua thế giới này, cô cũng chưa từng sử dụng năng lực đó, đồng nghĩa với việc không ai biết rằng năng lực này có tồn tại, kể cả Shanks.
- Cạn ly! Vì sự dũng cảm của Luffy và chuyến hải trình của chúng ta!
Tất cả cùng nhân ly, không khí vui vẻ cùng tiếng cười nói rộn vanh khắp quán.
- Cha lớn già đầu rồi còn đi thách thức một đứa con nít.
  Asuma ngồi một bên nhẹ nhàng thoa thuốc cho cậu, cực kì "tiện mồm" phang cho Shanks một câu phũ phàng đầy đau đớn. Xử lí vết thương cho Luffy xong, không quên xoa đầu cậu vài cái rồi quay sang ăn chiếc bánh gato matcha mà Makino vừa làm cho cô.
- Cảm ơn chị, Makino-san.
  Cô vui vẻ thưởng thức chiếc bánh, không quên cảm ơn người đã làm nó cho cô.
- Không đau chút nào hết!
  Luffy ngồi bên cạnh cô có gắng nói, trong khi vết thương đau đến sắp khóc rồi, nhìn vẻ mặt mếu máo kia là đủ biết.
- Nói láo! Sao nhóc lại đi làm cái chuyện nguy hiểm đó chứ?!
  Anh đúng thật là không ngờ cậu nhóc đó lại đi làm cái trò con bò này, hại anh bị tiểu bảo bối đạp văng ra khỏi thuyền. Không khỏi ấp ức nhìn sang Benn, cái thói thích đá người này còn có thể học từ ai ngoài người này đây?
- Cha không thách thằng bé đâu có làm, mười phần là lỗi của cha, không có nhưng.
  Asuma vừa ăn bánh vừa nó với lão cha ngốc nhà mình, mặt nở một nụ cười bất lực nhìn Luffy vẫn ngồi đòi anh cho theo. Shanks khóc không thành tiếng, tính khí con gái cưng của anh thất thường như vậy từ lúc nào thế? 
  Luffy vẫn một mực đòi theo Shanks ra khơi, nhưng mười lần như một đều bị anh từ chối, thậm chí còn bị trêu tới mức tức quá nên ăn luôn trái Gomu Gomu no Mi mà Shanks để trên bàn (sau này là trái Hito Hito no Mi model Nika) vâng, nghe cực kì hợp lí!
  Đang nói chuyện rôm rả cực kì vui vẻ thì từ bên ngoài có đám người hùng hổ bước vào, bảo là sơn tặc, cửa có tay nắm không mở, phải đạp cho hư cửa mới chịu cơ. Tuy bọn chúng bảo không tới cướp mà để mua rượu nhưng Asuma vẫn hết sức muốn đạp đám người này ra ngoài. Đáng tiếc là rượu đã bán hết cho bọn cô rồi, Shanks thấy thế liền lên tiếng:
- Rượu đã bán hết cho bọn tôi rồi, ở đây còn một chai này, anh lấy đi, bọn tôi chưa đụng đến đâu. 
  Tên cầm đầu thế mà lại tức giận đập vỡ luôn chai rượu mà Shanks đưa cho, còn không kiêng nể lên tiếng sỉ nhục.
-*bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh, chuyện quan trọng phải nói ba lần* 
  Asuma cố gắng tịnh tâm, kìm cái suy nghĩ muốn hạ thủ xuống.
  Tên cầm đầu - Higuma tức giận nhìn đám hải tặc mà hắn cho là hèn nhác, đảo mắt nhìn quanh một vòng, ánh mắt dừng lại ở Asuma. Hắn ta nở nụ cười đê tiện, dần tiến đến chỗ cô, không hề nhận ra sát khí và hàn khí xung quanh đang dần tăng lên theo cấp số nhân, kéo nhiệt độ xung quanh đến mức âm độ. Súng đã lên nòng, kiếm đã rút được gần phân nửa, tên ngu đó thử chạm vào cô liền biết hậu quả.
- Thật không ngờ ở đây lại có một con nhóc xinh như này, anh đây chưa gặp cưng bao giờ, cho anh biết tên nào.
  Với phương châm "im lặng là vàng mà la làng là kim cương", cô quyết định im lặng, không để ý đến mà vẫn thản nhiên ăn nốt miếng bánh.
- Này con kia! Đại ca bọn tao hỏ mày đó, trả lời đi chứ.
  Một tên đàn em không thấy cô trả lời tức tối quát ầm lên. Đáp lại vẫn là một mảng yên lặng.
-  Con khốn! Mày bị điếc à?
  Tên cầm đầu lúc này mới tức giận lên tiếng. Asuma từ tốn lau miệng, dựa người vào thành ghế lấy quyển sách xuống tiếp tục đọc.
- Cút!
 Thanh âm trong trẻo nhưng chứa đầy sát khí vang lên, Asuma sau đó vẫn tiếp tục đọc sách, không buồn liếc mắt một cái. Bọn chúng nghe cô nói vậy liền cười lớn, tên cầm đầu bước đến vứt quyển sách trên tay cô xuống sàn, dẫm chân lên đó với gương mặt đầy ý thách thức.
- Nếu không thì sao? Một con nhãi như mày làm gì được bọn tao? 
  Mặt Asuma hiện lên vạch hắc tuyến, xoay người tung cước đá tên cầm đầu một phát chuẩn xác bay ra khỏi cửa đập đầu vào cái cây gần đó, máu văng tung tóe.
- Làm như này nè.
  Asuma nở một nụ cười lạnh gáy, băng tóc đỏ biết có chuyện chẳng lành kéo nhau ra một góc thầm thắp cho đám đó mỗi người một cây nhang. 
- Chơi ngu rồi con ạ! Chúng tôi tuy không thân không quen gì, nhưng sẵn sàng đào mộ chôn các anh (trích suy nghĩ cả băng)
  Sống chung hai năm, hiển nhiên ai trên tàu cũng đều biết Asuma rất khó chịu nếu bị làm phiền đặc biệt trong lúc đang đọc sách, vâng và nạn nhân đầu tiên thì đã có một vé xuống biển chơi với cá rồi, từ đó cả băng biết đường mà né, không ai rảnh mà chơi ngu để được xuống biển chơi với cá bằng một cách hết sức "nhẹ nhàng" hết.
- Lo mà giữ mạng đi, nhìn cái gì? 
Benn ngồi một góc bên cạnh Shanks tốt lòng nhắc cho một câu. 
  Đám thuộc hạ tức giận xông đến định đánh cô thì......một cước, hai cước,....cứ mỗi lần một tiếng "bịch" vang lên là lại có một người bay đi, tiếng hét thất thanh của đám người chơi ngu nào đó vang khắp một vùng, cho đến khi tiếng thét động trời đó dừng lại thì trước mắt là một đám người nằm dưới đất, máu me chảy lênh láng, và hung khí chính là.....đôi bốt của cô. Cả băng ngồi một góc nhìn cô mà đổ mồ hôi hột, y như rằng nụ cười đó mà xuất hiện trên mặt cô là sẽ có án mạng mà.
  Lũ sơn tặc sau khi bị đánh cho mất nửa cái mạng thì cũng biết đường kéo nhau chạy mất, ai mà ngờ được cô bé nhỏ nhắn đó lại tàn bạo như vậy chứ?!
- Đáng sợ quá má ơi!!! - tiếng than trách ái oan của đám người nào đó.
  Cả đám thở phào nhẹ nhõm khi thấy đám kia còn đúng dậy mà đi được, cảnh tượng lúc nãy.....quá mức tàn bạo đi, máu me văng tung tóe.
- Ngầu quá đi! 
  Luffy ngồi cạnh Shanks, mắt sáng rực đầy ngưỡng mộ nhìn cô. Tuy là lúc nãy không thấy gì do Shanks không muốn cậu thấy cảnh máu me nên đã che mắt cậu rồi, nhưng tiếng đám người kia hét thảm như vậy, chắc chắn là chị ấy rất mạnh!
- Tất nhiên rồi, con gái ta đấy. 
  Vâng, con gái của hắn là nhất, xinh đẹp, tài giỏi, và....rất đáng sợ.
  Cô bước lại vào quán, nói với Shanks là mình về tàu tắm rửa, cứ ăn trước không cần đợi cô sau đó bước về tàu, bộ dạng của cô bây giờ không khác gì mới vừa giết người xong cả.
_hai ngày sau_
Bọn sơn tặc ấy nhân lúc cô đi tập luyện thì lại đến gây chuyện, lúc cô chạy đến nơi, cảnh tượng trước mắt là Shanks một tay ôm Luffy, còn con vua biển bên cạnh thì đang nhe hàm răng nhọn hoắt hướng về phía họ....
- DỪNG LẠI!!! 
  Thanh âm của cô vang vọng đi rất xa, kéo theo đó là một luồn gió mạnh quét đi trên biển, hướng đến chỗ con hải vương kia, bỗng nhiên con hải vương dừng lại, bất động trên biển, không nhúng nhích gì nữa. Shanks thừa thời cơ giơ chân sút cho con vua biển ấy bay đi một đoạn, rơi xuống tạo thành một cột nước, mắt nó vẫn trợn trắng, chìm dần xuống biển. 
  Cô sau khi hét lên thì toàn thân vô lực ngã xuống, một bàn tay nhanh nhẹn đã đỡ lấy thân người nhỏ nhắn của cô, là Benn! Shanks cũng nhanh chóng ôm Luffy bơi vào bờ, không khỏi nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên, cất tiếng khẳng định:
- Asu! Con thức tỉnh haki bá vương rồi!
  Nghe Shanks nói cô không khỏi bất ngờ, nhưng nhớ lại sự việc lúc nãy thì có vẻ đúng rồi. Cô thở phào nhẹ nhõm, dù sao thì tên cha ngốc của cô không mất cánh tay là được rồi. Ngay buổi chiều hôm đó, đám sơn tặc được cô ưu ái ghé thăm, hành cho bán sống bán chết. 
  Sau khi ăn tối xong, Shanks gọi cô ra ngoài nói chuyện, anh định sẽ để cô ở lại đây vì chuyến đi sắp tới sẽ hướng đến biển Bắc, anh không muốn cô con gái cưng của mình gặp nguy hiểm. Cô cũng không tức giận, tự nhận thức được, bản thân hiện tại vẫn còn quá yếu để lên đường cùng họ. Cô không nói gì, chỉ gật đầu đồng ý.
    Sáng hôm sau, cô và Luffy tiễn họ lên đường, anh trao cái mũ rơm cho cậu, hẹn một ngày nào đó khi cậu thực hiện được ước mơ sẽ trả lại cho anh. Cô bước đến, ôm Shanks và mọi người một cái, sau đó rút ra một sợi dây chuyền có mặt dây chuyền là hình trên lá cờ của băng tóc đỏ đưa cho Shanks...
- Cha tuyệt đối không được cởi nó ra, nhớ đó!
- Ừ, cha sẽ không cởi ra.
Shanks nhẹ nhàng xoa đầu cô, sau đó đưa cho cô một con den den mushi để liên lạc. Cô vãn đứng đó, cho đến khi chiếc thuyền khuất bóng mới cùng Luffy trở vào.
---------------------------------------------------
Vote đi các nàng ơi, có gì không hài lòng thì vào cmt cho tác giả biết với nhé. 1978 từ, thấy tác giả siêng hong.
 


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play