Ánh Linh sợ hãi không định hình được là mình đã làm sai chuyện gì mà người này lại muốn giết cô, hai tay cứ báu chặt vào tay của ông ta cảm giác nghẹt thở, hô hấp khó khăn Ánh Linh bắt đầu nhăn mặt lại khó chịu, người đàn ông kia thì vừa dùng một tay ép sát Ánh Linh vào tường rồi từ từ nâng lên, một tay thì cầm con dao dơ cao lên vung dao đến định đâm Ánh Linh thì một bàn tay kịp thời xuất hiện giữ lấy tay người đàn ông đó bẻ ngược ra sau.
Hắn ta đâu đớn bỏ tay đang bóp cổ của Ánh Linh ra cô rời tự do một cái thiệt mạnh xuống đất, không ngừng ho tay thì giữ lấy cổ của mình vì cảm giác rất đâu, đầu óc quay cuồng trước khi ngất xỉu thì chỉ kịp nhìn thấy mặt người đàn ông đã cứu mình và câu cuối cùng còn nghe được là:
"Cháu bé, cháu có sao không mau tỉnh dậy đi cháu bé."
Ánh Linh chợt thoát ra giấc mơ ngồi phắt dậy điều đầu tiên là dùng hai tay ôm lấy cổ của mình, mồ hôi mồ kê đổ ra như tắm, người Ánh Linh còn rất là rung rẩy hơi thở thì đồn dập.
Một lúc sau khi lấy lại được bình tĩnh rồi thì Ánh Linh mới thở phào nói: "Ôi may quá... chỉ là giấc mơ thôi nhưng lâu lắm rồi nổi ám ảnh đó không xuất hiện... lần này lại có chuyện gì nữa đây."
Ánh Linh chòm tay ra phía sau gần gối nằm của mình để lấy điện thoại khi mở lên thì cũng đã sáu giờ sáng, do trong căn phòng được che kín bởi những tấm màn với lại tường được cách âm khá tốt nên cũng chẳng nghe tiếng động, khi thấy đã sáu giờ thì Ánh Linh hốt hoảng nói:
"Thôi chết rồi sao lại trễ như thế này rồi mình nhớ là mình đã đặt báo thức rồi mà ta, thôi không xong rồi không xong rồi bây giờ phải xin anh Văn Trị để về nhà một lúc để thay đồ rồi mới làm việc được nếu không thì chẳng có đồ để mà mặt."
Ánh Linh bước xuống giường lấy cặp của mình rồi đeo khẩu trang vào phi thẳng một phát xuống nhà thì đã thấy Văn Trị đang ngồi sofa để xem tivi cô chỉnh lại đầu tóc quần áo qua loa rồi từng bước tiến lại gần chỗ Văn Trị lên tiếng nói:
"Chào buổi sáng ạ...anh Văn Trị xin lỗi vì đã thức muộn bây giờ em chỉ xin một chút thời gian để về nhà thay đồ rồi chạy qua đây liền ạ."
Văn Trị tính tình bây giờ lại khác với mọi khi vừa gác tay lên cạnh ghế sofa mắt thì cứ chăm chăm nhìn tivi rồi lạnh lùng đáp lại:
"Không cần qua đâu, cô cứ về đi với lại không cần đến làm nữa quản lý mới của tôi chuẩn bị đến rồi, cô chỉ cần thay thế ngày hôm qua thôi là đủ."
Phan Văn Trị ném một phong thư lên bàn rồi nói: "Đây là tiền làm việc một ngày của cô cứ cầm lấy, bây giờ thì rời đi được rồi à mà với lại cảm ơn... vì ngày hôm qua ở bên người dễ tính như cô thì tôi đã tập diễn xong rồi."
Trương Ánh Linh đứng ngây người khó hiểu, tại sao Phan Văn Trị hôm nay lại khác ngày hôm qua đến vậy, ngày hôm qua vui vẻ, dễ thương, hòa đồng bao nhiêu thì hôm nay lại... lạnh lùng, dứt khoát, bấy nhiêu Trương Ánh Linh lấy làm lạ tưởng Văn Trị giận mình vì thức trễ nên hỏi lại:
"Anh nói vậy là có ý gì ạ, em không hiểu."
Phan Văn Trị chỉ quay sang nhìn Trương Ánh Linh bằng một ánh mắt lạnh lùng rồi đáp lại:
"Nói đến vậy mà cũng không hiểu à, là cô bị đuổi đó vì Vũ Hàn thúc dục nên tôi mới đồng ý nhưng bây giờ trợ lý mới của tôi sắp đến rồi nên tôi không cần cô làm gì nữa, với lại vì tính tình tôi không mấy hòa đồng mà lại vào vai tình cảm nên được nước tôi thử vai thôi, cô đừng nói với tôi là những điều hôm qua cô tưởng là thật đấy nha."
Trương Ánh Linh nghe xong thì giống như chết lặng không tin vào những gì mình nghe thấy, ngày hôm qua giống như một thiên đường... còn bây giờ mới sáng sớm thì đã ngủ một địa ngục trần gian, nhưng Ánh Linh cũng cố gắng bình tĩnh đáp lại:
"Không ạ, hôm qua em chỉ làm tròn trách nhiệm của mình thôi thay thế thì thay thế có sao đâu ạ, vậy em xin phép nhận tiền rồi về trước còn bộ đồ thị em sẽ giặt rồi gửi qua sau."
"Nếu cô không nghĩ nó là thật thì tốt cứ nhận lấy tiền của mình rồi rời đi đi, còn về phần bộ đồ thì cứ việc đốt đi không cần trả lại vì bộ đồ đó... tôi cũng đã định bỏ rơi thấy hôm qua cô tội nghiệp không có đồ thay nên lấy cho cô mặc lần cuối đó."
Ánh Linh nghe được những lời như vậy thì sắp khóc đến nơi vội vội vàng vàng cầm lấy phong thư trên bàn rồi nhanh chóng rời đi một cách nhanh nhất, cô không ngờ người con trai mà cô hâm mộ... yêu quý, coi như là một ánh sáng chiếu soi cho cô.
Vì lúc cô buồn nhất thì lại gặp được anh trên những bộ phim để cô giải trí sau những giờ làm việc mệt mỏi, xem từ từ...dần dần hâm mộ...dần dần thích, bây giờ lại như một con người khác khiến cô từ trên cao rơi xuống dựt thẩm thật nhanh.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT