Nói rồi Văn Trị dịu dàng đưa Trương Ánh Linh lên phòng của mình lấy một bộ đồ đưa cho Ánh Linh rồi nói:

"Em cứ lấy bộ này mặt đi nhá, do người của anh và em khác nhau nên anh đã lấy bộ nhỏ nhất trong tủ rồi em mặt đỡ ha."

Ánh Linh đưa tay ra nhận lấy bộ đồ rồi đáp lại: "Cảm ơn anh Văn Trị ạ."

"Thế bây giờ em tắm đi nha anh xuống phía dưới bếp để dọn dẹp tiếp, còn về phòng ngủ thì em tắm xong thì ngủ trên giường của anh đi, anh sẽ vào bên trong phòng khách để ngủ có chuyện gì thì cứ gọi anh nha."

Ánh Linh thầm vui trong lòng vì Văn Trị đối tốt với mình như vậy, cô vui vẻ trả lời: "Vâng em biết rồi ạ, em cảm ơn anh nhiều lắm."

Văn Trị nở một nụ cười dịu dàng để tay lên tóc của Ánh Linh xoa xoa vài cái rồi rời đi, khi Văn Trị rời đi rồi thì Ánh Linh như rơi vào hố tình vui vẻ cười tít cả mắt còn cầm lấy bộ đồ của Văn Trị ngửi ngửi vài cái thầm nói trong lòng:

"Ôi trời ơi, hôm nay giống như đang là ở trên thiên đường vậy một ngày thật là vui vẻ, mình chỉ cầu mong ngày nào cũng được ở bên cạnh anh ấy như hôm này... thì đã mãn nguyện rồi, thôi đi tắm cái đã."

Nói là làm ngay Ánh Linh tung tăng đi vào bên trong phòng tắm, bên ngoài thì vẫn cứ mưa không ngừng càng ngày càng lớn.

Văn Trị khi đi xuống nhà thì nhìn vào đóng chén lúc này bị làm bể, Văn Trị không quạo quọ gì mà tiến đến gần rồi khụy một chân xuống rồi cẩn thận nhặt từng mảnh vỡ một, nhưng vì một chút sơ xuất mà Văn Trị đã bị sướt mảnh vỡ vào ngón tay.

Máu từ từ chảy ra, Văn Trị thấy vậy thì hơi nhăn mặt lại vì nó khá rác nên nói trong miệng:

"Cẩn thận đến thế rồi mà vẫn đứt, rác chết đi được."

Văn Trị hơi khó chịu đứng lên đi đến kệ tủ phía trên chỗ bếp nấu, mở tủ ra rồi lấy hộp y tế xuống, lấy thuốc sát trùng qua loa rồi lấy băng cá nhân băng lại xong xui thì quay lại làm việc còn đang làm dang dở.

Ánh Linh tắm xong mặc đồ của Văn Trị nhưng khi đứng trước gương nhìn thì như là bộ đồ của người khổng lồ, Ánh Linh bất lực nói trong lòng:

"Ừm... mình biết là nó lớn nhưng là lại không ngờ... lại lớn đến mức này, thôi cứ mặt kệ vậy đi ngủ trước đã ngày mai còn phải làm việc tiếp."

Ánh Linh quay qua phi thẳng lên giường ngủ của Phan Văn Trị, cô ôm lấy gối nằm của anh rồi vui vẻ nói:

"Hạnh phúc quá đi mất, giá như giấc mơ này đừng bao giờ dừng lại."

Trương Ánh Linh nói xong thì nằm ngay ngắn lại sau đó thì đấp mền cẩn thận vào rồi ngủ thiếp đi.

Phan Văn Trị ở bên dưới khi đã dọn dẹp xong xui tất cả thì cũng đi vào phòng khách, kê đỡ một cái gối nằm vào một góc của ghế sofa rồi nằm xuống ngủ.

Căn nhà lúc này khá là yên tĩnh, chỉ có tiếng mưa rỉ rít ở bên ngoài kèm theo những tiếng sấm chớp ngắt quãng, mỗi tiếng sấm chớp những khi vang lên lại giống khơi dậy nổi ám ảnh lúc còn nhỏ của Trương Ánh Linh.

Vì khi lúc nhỏ Ánh Linh cỡ chín tuổi, khi tan học cô đứng ở trước cổng đợi ba mẹ rất lâu nhưng chẳng thấy có ai đến rước, lúc đó ở trường chỉ còn lác đác một đến hai người.

Mây đen đang dần kéo đến rồi một cơn mưa đột nhiên ào xuống Ánh Linh không biết phải làm cách nào nên chỉ biết cố gắng bắt đầu chạy thật nhanh về nhà, khi vào một con hẻm thì ở phía sau lại có một người đàn ông đi theo, khi Ánh Linh đi chậm thì ông ta đi chậm khi Ánh Linh đi nhanh thì ông ta đi nhanh cứ bám theo cô suốt một quãng đường cùng khá dài.

Do vì sợ hãi nên Ánh Linh đã nhanh chóng chạy thật nhanh người đàn ông đó cũng đuổi theo cô nhưng vì còn nhỏ không chạy lại ông ấy nên Ánh Linh đã bị bắt được, ông ta dùng tay bóp chặt cổ của cô rồi lấy từ trong túi ra một cây dao gương mặt hận thù nói với cô:

"Xin lỗi cô bé thật ra tao không muốn giết mày đâu... nhưng mà là do ba mày ép tao vào đường cùng không cho gia đình tao một con đường lùi, khiến cho tao phá sản gia đình ly tán tao đã nói là sẽ tìm con gái của lão ta báo thù nhưng lão ta không chịu nghe cứ mặt kệ thì cứ để... lão ta... nhận xác con mình đi."



Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play