Thâm Cung Ta Đến Đây

Chương 6 : Thanh y nam tử


6 tháng


Đến rừng trúc ....

Vì là trời đã tối nên nhìn rất u ám, cô bán tính bán nghi không biết ả kia đang ở đâu chỉ biết địch trong tối cô ngoài sáng, cô không sợ nhưng tại cô phải đem theo Tiểu Hương nên rất bất tiện.

Bởi vì hai người kia đã vào sâu trong rừng lại thêm trời tối đen nên cô không nhìn thấy họ đâu cả....

_ Tiểu thư, hay chúng ta về đi.

Cô đâu có ngu, con mồi đang trước mặt đâu ngu mà đi. Nhưng cô lại không biết đường đi, cô hiện đang luẩn quẩn đi lung tung ước khoảng gần một canh giờ rồi. Đang đi thì cô bị vấp vào thứ gì đó liền ngã lăn ra. Tiểu Hương liền chạy tới đỡ cô lên , phủi quần áo cho cô xong rồi lại đi tiếp.… nào ngờ...... " rặc "

_ Ây da... cái chân của ta....

Chân đau thế chắc là trẹo chân rồi. Sao số cô lại đen thế, nơi này hoang vu thế này lấy đâu ra thuốc chứ. Tiểu Hương nhăn mặt lo lắng.

Thôi rồi cô còn chưa tìm được ả kia thì cô đã bị trẹo chân rồi. Cô ngồi oán trời oán đất sao để cô lúc dầu sôi lửa bỏng này lại bị trẹo chân chứ. Cô biết làm sao đây.

Tiểu Hương liền đỡ cô lên, đưa cô dựa vào gốc cây cạnh đó.

Qua một hồi nắn bóp thì chân cô không những không khỏi lại còn đau hơn.

Tiểu Hương liền bước tới chỗ vừa rồi cô ngã thì phát hiện chỗ cô vừa ngã không hề có đá, vậy tại sao cô lại ngã?

Tiểu Hương liền bới lên thì phát hiện có phi tiêu .  Trời ơi ,  tiểu thư của cô không phải tự nhiên mà ngã , là do bị người ta ám hại. Vậy là cô không phải bị trẹo chân mà là.....

Tiểu Hương liền chạy đến chỗ cô, xem chân cô thì thấy chân cô đang chảy máu lúc đó thì cô đã bất tỉnh nhân sự rồi.

/Tác giả : Khổ thân nữ 9 của tui.... từ đây mà nữ 9 biết nữ 9 bị bệnh không thể cứu được ╥﹏╥ /

Tiểu Hương bối rối không biết phải làm sao , vừa khóc vừa kêu :

_ Có ai không, cứu với....

Ở nơi thâm sơn cùng cốc này thì có ai chứ cô có la đến sáng mai cũng không có ai . Bây giờ hai người họ phải làm sao.

Tiểu Hương đang phân vân không biết phải làm gì thì....

Tự nhiên có tiếng bước chân, từng bước từng bước nhẹ nhàng đi tới chỗ Tiểu Hương.

Là bởi trời tối nên Tiểu Hương nhìn không có rõ người đang tới là nam hay nữ là bạn hay thù.

Tiểu Hương đang tính lấy cây kiếm của Tiểu Tịnh ra để phòng vệ thì có tiếng nói phát ra thì kia tới.

_Cô nương đừng sợ, ta là người tốt không phải kẻ xấu. Ta tới để giúp cô.

Ban đầu Tiểu Hương cũng bán tính bán nghi nhưng nhìn hắn cũng rất tao nhã thanh cao rất giống người có nghĩa khí. Cô đành tạm tin hắn.

_ Chủ tử của cô bị sao vậy.

Tiểu Hương vừa khóc vừa nói… 

Hắn cũng hiểu ra vấn đề và liền bế Tiểu Tịnh đi. Bây giờ Tiểu Hương chỉ có thể đi theo hắn, vì cô biết hắn sẽ cứu được Tiểu Tịnh . Nếu Tiểu Tịnh xảy ra chuyện gì thì cô .....

Đi được một đoạn , thanh y nam tử đã đưa hai người họ tới một căn nhà được làm bằng trúc. Tuy nhà không to nhưng đủ để trú mưa tránh nắng.

/ Tác giả : vì ah trai đó mặc áo màu xanh lục lên gọi là thanh y nam tử /

Hắn đặt cô xuống chiếc giường được làm bằng trúc. Vì là rừng trúc nên nhà cũng là trúc. Đồ vật  trong căn nhà này đều làm từ trúc mà ra. Thanh y nam tử kia biết y thuật nên tạm thời đã khắc chế được độc.

Trong người cô hiện đang có một loại độc cực độc, có thể nói là độc trong độc.

Tiểu Hương nghi ngờ sao hắn lại xuất hiện đúng lúc Tiểu Tịnh bị thương không lẽ.....

_Công tử, sao ngài biết ta với công tử ta gặp nạn mà tới.

Thanh y nam tử nghĩ Tiểu Hương đang nghi ngờ hắn lên hắn liền giải thích:

_ Ta vốn dĩ đang nghỉ ngơi thì liền nghe thấy tiếng động lạ, ta cùng thuộc hạ của ta ra ngoài xem thì thấy một nữ tử bị hai nam tử truy đuổi, ta vốn là người thích lo chuyện bao đồng nên đã cứu nàng ta, nào ngờ đã đắc tội với hai tên kia.....

Nghe đến đây Tiểu Hương đã nhăn mặt.. không để hắn nói tiếp Tiểu hương liền hỏi hắn , hai nam tử kia đâu và cô gái kia nữa.

_ Ba người họ đã ra khỏi đây rồi. Cô yên tâm.

 Nghe tới đây Tiểu Hương cũng đã thở phào nhẹ nhõm. Nhưng Tiểu Hương vẫn không hiểu sao hắn lại gặp được hai người họ.

_ Cô không cần lo, ta và chủ nhân của cô có quen biết, muội ấy có cứu ta mấy lần nên lần này ta trả ơn là điều đương nhiên.

_Tiểu Hương : Sao ngài biết chúng tôi gặp nạn

mà cứu.

_Thanh y nam tử : Ta vì đuổi theo 3 người đó ,

nhưng lại mất dấu. Ta đang định đi về thì nghe

cô kêu cứu nên ta mới đến .

Xem ra Tiểu Hương nghĩ sai về hắn rồi. Nhưng sao hai người họ lại có thể quen biết nhau trong khi Tiểu Tịnh chưa ra Giang hồ bao giờ. Không lẽ hắn nhận nhầm....

________________________

 

HẾT CHƯƠNG 6


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play