Hồ ly tinh từ khi sinh ra đã có ký ức.
Thế nên ta mới có khả năng nhớ được toàn bộ ký ức từ khi ta mới mở mắt chào đời.
Tên ta là Tô Tiểu Hồ.
Một trăm năm trước, ta chỉ là một tiểu hồ ly bị dòng tộc bỏ rơi vì không thuần chủng.
Ta vẫn còn nhớ làn gió lạnh căm căm đêm đó.
Ta bị treo trên cành cây ở rìa vách đá, cả người bấp bênh, run rẩy chờ đợi nỗi sợ hãi vô hình thì đột nhiên có một con quỷ lớn xuất hiện. Nó chỉ là đi ngang qua rồi phát hiện ra ta.
"Chậc, một con tiểu hồ ly! Còn chẳng bõ dính răng!"
Mặc dù lúc đó ta nghe không hiểu nó nói cái gì, nhưng khả năng của con thú nhỏ đối với nguy hiểm vẫn còn đó.
Áp lực của đại yêu trước mặt còn mạnh hơn rất nhiều so với người mạnh nhất trong tộc ta lúc bấy giờ.
Ta càng run rẩy mạnh hơn, trong lòng sợ hãi vô cùng.
Chỉ biết dựa vào bản năng mà co người thành một quả bóng hòng giảm sự tồn tại, không dám cứ động dù chỉ một chút.
Vậy mà tên đại yêu đó vẫn túm lấy ta mang về một hang động, bên trong đó trông bừa bộn, đầy hơi thở hoang dã.
“Ở yên trong góc đó nghe chưa! Dám làm ồn khi ta đang ngủ, ta sẽ ăn thịt ngươi!"
Một thời gian thật lâu sau đó, ta mới phát hiện ra,
Tên đại yêu đã cứu ta hôm đó, hắn chính là hung thú Cùng Kỳ trong truyền thuyết.
"Đáng ghét!"
“Sao con tiểu yêu này phiền phức quá vậy?”
“Hả? Cái gì cơ? Uống sữa sao? Ngươi nghĩ ta có à?”
“Mi lại tè dầm nữa rồi!”
Cùng Kỳ miệng thì khinh bỉ, nhưng tay chân lại luống ca luống cuống , vật lộn biết bao lâu rốt cuộc cũng nuôi được ta qua giai đoạn đầu, đây là khoảng thời gian dễ chếc yểu nhất của tiểu yêu như ta.
Sau đó là bắt đầu bi bi bập bẹ tập nói.
Mà từ đầu tiên mà ta thốt ra được lại là ...
"Kỳ Kỳ!"
“ ... Tên ta là Cùng Kỳ! Hung thú Cùng Kỳ ăn thịt trẻ em!”
Trong hang động tràn ngập tiếng gầm giận dữ của hắn.
Người ta vẫn luôn nói Tứ đại hung thú đều là những ác quỷ hung dữ.
Nhưng Cùng Kỳ mà ta biết rất mạnh mẽ, nóng nảy, kiêu ngạo và phóng túng, hơn nữa còn...
"Sao lại khóc nữa, nhóc con!”
"Ngươi biết ta cho ngươi ăn cái gì không! Chính là linh đào ta đi cướp về mới có đấy!”
"Uống đi, mau uống, nước từ linh tuyền đó. Làm sao vậy? Ngươi không uống được nước mưa? Đây này!”
"Nhóc con, ngươi đã lớn rồi đó, con linh ngưu này là con hiền nhất, nếu còn cắn không được nó, ta sẽ đánh ngươi! Ăn xong đi ngủ ngay cho ta!"
Ta nở nụ cười, nụ cười thật ngọt ngào.
Cùng Kỳ sẽ không đánh trẻ con đâu hihi.
"Kỳ Kỳ, ngươi thật là tốt quá!"
"Ta là Cùng Kỳ! Hung thú Cùng Kỳ! Không phải Kỳ Kỳ, nghe ẻo lả chếc đi được."
"Hiểu rồi, Kỳ Kỳ~”
“... Thôi bỏ đi, không chấp trẻ con.”
Khi còn là một con tiểu yêu non nớt, ta đã bắt đầu tìm được niềm vui khi dõi theo bóng dáng hắn.
Cùng Kỳ luôn rất kiêu ngạo: "Chỉ cần ta ở đây, sẽ chẳng có con yêu quái nào dám bén mảng tới nữa! Đau đớn là cái gì? Có ăn được không?!"
Ta gật đầu tự tin: “Kỳ Kỳ nói đúng lắm!”
Cùng Kỳ: "...Lên giường ngủ đi!"
Cuộc sống vui vẻ trôi qua ngày qua ngày, nhưng không ngờ một ngày ...
Huyết thống của ta phản phệ ...
Từ thời xa xưa, không có yêu quái có dòng máu không thuần nào có thể sống sót đến tuổi trưởng thành.
Đó là lần đầu tiên ta cảm thấy đau đớn kể từ khi gặp Cùng Kỳ.
Thực sự đau, rất đau.
Ngày hôm đó Cùng Kỳ có việc phải ra ngoài, ta vẫn như thường lệ cuộn mình ngủ say trong hang.
Đột nhiên, một cơn đau nhói không biết từ đâu trỗi dậy, cơ thể như bị vô số mũi kim đâm vào, nội tạng, linh hồn, và cả máu đều đau nhức, như bị xé nát thành từng mảnh.
Ta như sắp ngất đi vì đau đớn.
Thời gian từng phút từng giây trôi qua, đúng lúc ta đau đớn đến mức tưởng mình sắp chếc, thậm chí bóng dáng Cùng Kỳ tiến lại gần cũng mờ mờ ảo ảo không rõ ...
Cơn đau đột ngột dừng lại.
Ta có chút bối rối.
"Có phải ... là ảo ảnh không?"
Lúc này, Cùng Kỳ đã trở lại.
“Nhóc con, hôm nay ăn linh nai được không …”
Giọng Cùng Kỳ đột nhiên khựng lại.
Ta ngẩng đầu lên nhìn, cả người bối rối.
"Là ai!!? Ai đã tổn thương ngươi? Ta sẽ gi.ết hắn!!!"
Sau lần đó, đã rất lâu rồi ta không còn cảm thấy cơn đau như vậy quay trở lại nữa.
Như thể tất cả vốn chỉ là mơ.
Vẫn cứ sống một cuộc sống bình thường như trước đây.
Ngoại trừ Cùng Kỳ.
"Đi bộ cũng có thể ngã, nhóc con, ra ngoài đừng bảo với ai là ta nuôi ngươi đấy nhé! Xấu hổ quá đi!"
Cùng Kỳ phát hiện ra người ta bị thương, cả người đầy máu, nhưng vì không muốn hắn lo lắng nên ta đã nói dối là ta sơ ý bị ngã.
Kể từ lần đó, mỗi lần ta ra ngoài, hắn lại cằn nhằn nhắc nhở ta.
“Có mỗi lần đó thôi mà Kỳ Kỳ, đừng lo lắng ~ Đã gần một năm rồi, quên chuyện đó đi mà~” Ta làm ra vẻ nịnh nọt.
"Ngươi thật đúng là xui xẻo! Nếu không ăn thêm hai quả linh đào khôi phục sức khỏe lại thì ta thiệt lớn rồi!"
“Lão thổ địa có nuôi mấy cây nhân sâm, nếu còn thấy mùi vị khó chịu, ta sẽ ném ngươi từ trên trời xuống!”
"Còn muốn cái gì nữa, hiện tại mau nói cho ta biết, đừng để ta hút máu ngươi! Nói trước là ta không thích máu tiểu yêu đâu đấy!"
Ta dụi trong hõm cổ Cùng Kỳ, bộ lông ấm áp của hắn giúp ta chặn cơn gió quét qua.
"Không, không cần đâu, ta vẫn ổn mà ~ Lần này chúng ta đi giúp Thổ địa trồng cây thì sao? Ông ấy đã giúp chúng ta rất nhiều~"
Ta tỉnh bơ lái sang chủ đề khác.
"Hả! Ngươi bảo ta đi trồng cây giúp lão già đó! Lão xứng sao? Đừng có mơ! Ngươi đi trồng cây mà còn ngã bị thương nữa, về đây ta sẽ ăn thịt ngươi!"
Cùng Kỳ cằn nhằn, nhưng chẳng hiểu sao ta lại thấy ngọt ngào vô cùng.
Bởi vì……
"Kỳ Kỳ, người ngươi sao lại cứng lại thế ~"
Ta nhỏ giọng thì thầm.
"Đó là cường tráng! Là cơ bắp mạnh mẽ hiểu không! Nhóc con không biết gì đừng nói bậy!"
"Nhưng nó cấn vào người ta khó chịu ..." Ta nói nhẹ nhàng.
Thực ra……
"Ngươi rảnh rỗi sinh nông nổi đấy à, nhóc con! Chờ ngươi lớn lên, ta nhất định sẽ ăn thịt ngươi!"
Miệng thì hung dữ, nhưng rõ ràng cơ thể hắn đã giãn ra.
"Kỳ Kỳ tốt nhất trên đời." Ta mỉm cười ngọt ngào.
"Tên ta là Cùng Kỳ!"
Chẳng sao cả, ta lại nép mình vào giấc ngủ ngon lành.
Cùng Kỳ ở bên cạnh, ta sẽ không phải lo lắng về bất kỳ nguy hiểm nào, ngay cả trên bầu trời cao hàng ngàn dặm.
Nhưng không ngờ...
Lần này khi ta đang nằm trên người hắn, cơn đau trong máu lại nổi lên.
Hơn nữa còn đau đớn mãnh liệt hơn lần trước gấp nhiều lần!
"Cái này... hình như là... huyết mạch phản phệ."
Dưới cái nhìn giận dữ của Cùng Kỳ, Hạc Y Tiên co ro trong góc lắp bắp nói.
Ta nép mình trong vòng tay Cùng Kỳ, cảm nhận được sự đau đớn của hàng nghìn con kiến đang gặm nhấm máu thịt của mình.
"Ưm ... đau quá ..."
Ta rất muốn kìm lại nhưng nước mắt vẫn rơi không thể kiểm soát được.
Ta cảm thấy cơn giận của Cùng Kỳ dường như càng ngày càng khuếch đại.
Nhưng ngay sau đó, hắn lại dịu dàng cẩn thận ôm ta vào lòng.
"Huyết mạch phản phệ là cái gì?" Cùng Kỳ mặc dù vẫn bất động, nhưng hắn dùng uy áp mạnh mẽ của bản thân hướng về phía Hạc Y Tiên.
"Tiểu hồ yêu này, không phải dòng máu thuần chủng, mà hỗn loạn ... Mặc dù lông nó có màu đỏ, nhưng đuôi và tai lại không giống tộc Xích Hồ (cáo đỏ)... Ngược lại, chúng trông rất giống..."
Hạc Y Tiên do dự, nhưng Cùng Kỳ không kiên nhẫn,
"Nói mau, nếu không ta lập tức ăn ngươi!"
“Là giống huyết thống của Bạch Hồ cổ xưa!” Hạc Y Tiên đột nhiên hét lớn, nhìn như muốn chết một cách thật sảng khoái.
Ta bối rối, chẳng lẽ Bạch Hồ cổ xưa là một loài quỷ yêu sao?
Sao Hạc Y lại có biểu hiện như vậy?
Ta cố gắng ngước lên nhìn Cùng Kỳ.
Trước sự ngạc nhiên của ta... Cùng Kỳ cau mày thật chặt.
Ta cảm thấy không thoải mái.
"Kỳ Kỳ ... có chuyện gì thế?"
Hắn nhìn xuống ta.
Đôi mắt hung dữ thường khiến muôn thú run rẩy khi nhìn lại càng trở nên tàn nhẫn hơn.
Giống như muốn biến cả thế giới thành kẻ thù của mình.
Hắn nhìn ta kiên định và nói.
"Không sao, cho dù ngươi là huyết mạch gì, ta đều có thể bảo vệ ngươi!"