Nhìn thấy biểu cảm trên mặt của Hàn Phong lúc này tuy có hơi đỏ lên vì tập trung cương khí truyền vào người Kim Ái, nhưng có lẽ không còn gì đáng lo ngại.

Cũng đúng, Địa Tiên bài vị không phải chỉ có hư danh. Nếu xét về thực lực hiện tại của cậu ta, ngoài sư phụ Bạch Hào Tử ra. Trong tình trạng đấu pháp thật sự chắc có lẽ đủ sức so bì ngang cơ với các trưởng môn các tông phái khác chứ phải chả đùa.

"Âm dương diệu pháp, chuyển khí hoá hư.

Phúc nguyên tề linh, trảm căn hoán lệnh!"

Câu chú ngữ này là 1 phần của đoạn dưỡng khí thuật Thất Tinh môn, tên Tiểu Đạo Thừa tâm pháp. Có tác dụng định thần hoàn khí. Nói cho dễ hiểu hơn, là tu bổ khí tức trong cơ thể người tác pháp.

“Tiểu sư thúc vừa tác pháp, vừa thổ nạp lại khí tức. Trời ơi, nhất tâm nhị dụng, điều này ngay cả chủ nhân năm đó cũng không thể đạt được!”

Tiểu Kim che miệng, không dám tin được Hàn Phong còn trẻ như vậy lại đạt tới trình độ này.

Tác pháp dùng cương khí của bản thân đẩy sang cơ thể người khác, lại cùng lúc thổ nạp dưỡng lại cương khí bổ sung. Nó giống như là 1 vòng thái cực, Âm và Dương luôn cân bằng lấy bao nhiêu cũng không thể cạn hết.

“Chả trách gì thúc ấy dám làm cách này, hoá ra đã có chuẩn bị từ trước!”

Tiểu Hoa phụ hoạ theo tỷ tỷ, gật đầu liên tục. Dùng ánh mắt sáng ngời, cứ như fan giữa đường gặp được thần tượng của mình vậy.

“Khởi!”

Hàn Phong đột nhiên hét to một tiếng, cả 6 kim châm cùng lúc bắn ngược ra 6 hướng. Rất nhanh tay, Tiểu Hoa dùng tu vi tạo thành kết giới để bảo vệ cho Mỹ Thanh cùng với thân thể của Tiểu Tứ.

Đến khi kết thúc, cả người của Kim Ái và Hàn Phong đều ngã nằm cùng một lúc. Tiểu Kim hốt hoảng, vội điều khiển thân thể Tiểu Tứ chạy ra khỏi kết giới đỡ lấy cậu ta đặt lên đùi của mình.

“Tiểu sư thúc, tiểu sư thúc người đừng có chết mà!”

Nghe vậy tất cả tụ tập lại xung quanh chiếc giường đơn, để xem tình huống hiện tại như thế nào mà Tiểu Kim lại mất bình tĩnh như vậy.

“Cậu ấy như thế nào rồi?”

Giọng của Mỹ Thanh run run, không biết câu hỏi của cô là đang quan tâm đến Kim Ái hay là tình huống của Hàn Phong.

Nằm nhắm mắt một hồi, Hàn Phong mới từ từ chậm rãi lên tiếng. Còn kèm theo đó là tiếng ho sặc sụa, giọng nghe qua hình như đang rất mệt mỏi.

“Vô lượng thiên tôn…khụ, bần đạo…khụ!”

Tiểu Hoa thấy vậy ngồi bẹp xuống đất, hai tay che mắt khóc oà lên, đúng với bản tính của tiểu lưu ly khi bị bắt nạt.

“Để tôi gọi người đưa cậu đến phòng y tế…!”

Mỹ Thanh dù sao cũng có chuẩn bị tâm lý từ trước, không mất bình tĩnh la làng la xóm như 2 đứa kia.

Bụng của Hàn Phong dần dần phập phồng trở lại nhịp hô hấp bình thường, nhưng 3 người trước mặt hiện tại 1 người lo lắng hỏi thăm còn 2 quỷ ngồi đó khóc bù lu bù loa.

Ánh mắt cậu liếc sang trái phải, suy nghĩ một chút rồi tiếp tục ho lớn.

“Khụ…khụ, tôi khó thở, mau hô hấp nhân tạo giúp tôi!”

Mỹ Thanh hơi nhăn mặt, nhưng trông vẻ gấp gáp đó cô làm sao có thời gian suy nghĩ nhiều. Hai tay nắm chặt, đành phải làm vậy.

Dù sao cậu ta cũng là người mạo hiểm giúp đỡ mình, trả lại chút ân tình như vậy xem ra cũng hợp lý. Nàng nhắm hai mắt, đôi tay siết chặt cúi người xuống vừa tính đặt môi của mình vào miệng Hàn Phong.

Thì từ đâu một cánh tay lực lưỡng gạt nàng ngã ra một bên, nhìn kỹ lại thì ra là Tiểu Tứ. À không, phải gọi là Tiểu Kim đang điều khiển thân thể cậu ta rồi lên tiếng đáp.

“Tránh ra, cơ thể này tràn đầy dương khí, rất khoẻ mạnh cứ để tôi làm cho!”

Không đợi Hàn Phong kịp phản ứng, Tiểu Tứ đã dùng hai tay bóp miệng của cậu ra. Thấy môi của Tiểu Tứ chu lên, cúi người xuống tính hôn mình.

Hàn Phong đột nhiên ngồi bật dậy, dùng hết sức lực đẩy Tiểu Tứ ra xa mà hét lớn.

“Con mẹ nó, buồn nôn chết mất!”

Đang vội vàng chà miệng, cậu đột nhiên cảm thấy có 3 ánh mắt giận dữ đang nhìn thẳng về phía của mình. Thôi chết, vô tình lại bị lộ tẩy rồi cậu ngượng ngùng gãi đầu nghĩ thầm trong lòng.

“Tiểu Kim chết tiệt, lúc này đâu có cần ngươi nhiệt tình như vậy cơ chứ!”

Tất cả mọi chuyện vẫn đang được diễn ra theo đúng quỹ đạo sắp xếp ban đầu. Nhưng bên ngoài phía đằng xa rời khỏi vị trí trường học, nam tử ăn mặc cổ trang vẫn đang đứng tự nhiên trên một cành cây cao.

Ánh mắt đang nhìn về hướng Hàn Phong, đôi con ngươi đỏ thẳm. Khắp người toả ra yêu khí vô cùng nặng, có lẽ hắn đã giữ trạng thái quan sát này đã rất lâu.

“Thằng nhóc nhút nhát ngày nào, đã lớn đến như vậy rồi sao?”

Bất ngờ giọng nói lạnh lùng đến mức đủ đóng băng người phía bên cạnh vang lên, nam tử giật mình quay đầu lại cúi người chấp tay.

“Chủ nhân tại thượng!”

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play