Hồi 2

"Chán thật, cậu có hiểu giúp người dân "vượt qua cây số cuối cùng(1)" mang ý nghĩa như thế nào không vậy?" Hà Miểu thay cảnh phục, trông càng năng nổ tinh anh hơn trước. Cô nhìn Tống Ký Nhiên với vẻ tức mình, "Đã đến tận Cục Cảnh sát rồi, vậy mà cậu đuổi người ta về? Có ai làm việc như cậu không hả?"

(1) Cây số cuối cùng: thoạt đầu dùng để đề cập đến chặng cuối cùng của việc hoàn thành một hành trình dài, hiện mở rộng để chỉ "bước quan trọng trước khi hoàn thành một việc". Ví dụ, nỗ lực xoá đói giảm nghèo của Trung Quốc đang bị đeo bám bởi các vấn đề "cây số cuối cùng". (Có thể hiểu đó là một "rào cản cuối").

Tống Ký Nhiên cúi đầu thở dốc, vừa rồi cậu phải dùng tốc độ năm xen-ti-mét trên giây mới đuổi kịp đôi trai gái và "thỉnh" họ về.

"Thôi. Chị lười nói với cậu, không có lần sau đâu đấy."

Hà Miểu nhìn thoáng qua Lục Trì Phong đang ngồi cạnh mình. Đoạn cô nói với hai người trước mặt: "Mô tả cụ thể xem nào."

Giống như những gì Lục Trì Phong nhìn thấy trước cửa sổ sát đất, cả hai đều mặc đồng phục học sinh; riêng cô bé trông khá xinh xắn, nhưng có vẻ còn trong cơn hoảng sợ nên từ khi vào cửa đến giờ vẫn luôn cúi đầu không dám nhìn quanh. Điều này thực ra cũng bình thường, nữ sinh luôn để cho người ta ấn tượng về "con ngoan trò giỏi", đoán chừng đây là lần đầu tiên trong đời bước vào một nơi đậm không khí nghiêm trang, hồi hộp lo âu cũng nhân chi thường tình.

"Nói đi, không có việc gì đâu." Hà Miểu dịu giọng. "Em cứ nói đại khái trước, bọn chị sẽ lập biên bản sau. Những vấn đề liên quan đến vụ án, chị sẽ giao cho đồn công an địa phương của em, họ sẽ thụ lý và tiếp tục điều tra."

"... Dạ," Nhỏ bấu chặt quần đồng phục của mình. "Điện thoại của em bị ai trộm mất. Ngay cổng trường số một, cạnh khách sạn Hoành Vũ."

"Trộm, hay bị cướp?" Lục Trì Phong hỏi, vì vừa nãy Tống Ký Nhiên có nói nhỏ dùng từ "cướp" khi tranh cãi với bảo vệ.

"Cướp," Nam sinh kia nói. "Nó thậm chí còn đẩy nhỏ, mạnh đến nỗi chân bầm tím cả rồi."

Nữ sinh nọ không đáp mà cúi đầu, như ngầm đồng ý cho câu trả lời của chàng trai bên cạnh.

"Nơi đó hẳn có camera. Cụ thể là khi nào vậy em?" Hà Miểu đưa cho nhỏ cây bút và một tờ giấy.

"... Em quên rồi ạ. Nhưng có lẽ vào buổi chiều. Xung quanh không có ai vì còn trong tiết. E-em lẻn ra khỏi trường, cùng với..." Nhỏ ngước mắt lên, nhận giấy bút mà Hà Miểu đưa cho.

Tay cầm giấy hơi run. Lục Trì Phong nheo mắt, "Sợ? Cô bé này rốt cục đang sợ gì đây? Trình báo một vụ cướp điện thoại có đáng để run thế ư?"

"Với em." Nam sinh kia nói thay lời nhỏ.

"... Dạ." Nhỏ gật đầu.

"Được rồi. Em điền thông tin vào tờ đơn trước đi."

Nhỏ cúi đầu viết, nét chữ rất đẹp; nam sinh bên cạnh thì thỉnh thoảng bổ sung thêm vài chi tiết.

Hà Miểu bèn nghiêng đầu thè lưỡi với Lục Trì Phong, "Hình như là một đôi chíp bông."

Lục Trì Phong khẽ cau mày, trước sau vẫn nhìn về phía đôi trai gái.

Vụ án cướp điện thoại khá đơn giản, chẳng bao lâu sau khi giải trình chi tiết sự việc, Tống Ký Nhiên đích thân tiễn hai người ra cổng.

Lục Trì Phong đi vòng ra sau bàn nhìn biên bản trình báo. Chỉ xét trên những gì được viết, logic rõ ràng rành mạch, khả năng tường thuật không kém nếu bỏ qua vài chỗ gạch bỏ. Nhìn chung, nó hoàn toàn khác với cách diễn đạt bằng lời của cô bé.

"Ồ, trường số một, trung học phổ thông Lâm Giang số một nức tiếng đây mà." Hà Miểu đi tới nhìn biên bản.

"Ừm."

"Thế, đội phó Lục à, vừa rồi nhìn đôi trẻ này, anh có nhớ tới chuyện trước đây không?"

Lục Trì Phong: "?"

Hà Miểu nhìn hắn: "?"

"Lâm Giang số một, nếu nhớ không lầm thì đây là trường cũ của anh nhỉ?"

Lục Trì Phong làm như sực nhận ra, "Thảo nào. Tôi nói sao đồng phục nhìn quen quá."

Hà Miểu thầm cười khẩy, "Ừ. Anh giả ngu tiếp đi, giả ngu sao cho giống vào đấy". Cô không dám đảm bảo tất cả mọi người trong Cục đều biết nhưng, ít nhất một nửa trong số họ nắm rõ ngọn nguồn. "Lịch sử đen" này từng được Lục Trì Phong tẩy sạch, hiện tại trong Cục chỉ còn những tin đồn vô thưởng vô phạt về hắn, chẳng hạn như từng là học sinh cá biệt, vào được Lâm Giang số một nức tiếng thành phố là nhờ vào việc quyên tặng của gia đình; chẳng hạn như vì phải lòng chàng trai đứng đầu khối mà từ đó quyết chí thay đổi, cần cù chăm chỉ theo người ta vào Đại học Công an, vân vân mây mây. Truyền thuyết ấy tuy "máu chó" nhưng vẫn được liệt vào "tấm gương vượt khó", sinh viên các khoá sau cũng thường ca tụng về hắn, thi thoảng không có gì nói thì lôi việc này ra bàn.

Lục Trì Phong chợt bảo: "Hỏi cái này."

"Gì cơ?"

Hắn nhớ lại hình ảnh đôi trai gái vai kề vai, "Ở cấp ba, học sinh giỏi kiểu này cũng đi yêu đương hả?"

"... Gì vậy?" Hà Miểu nói. "Có vấn đề gì không? Học-sinh-giỏi-kiểu-này là kiểu nào? Đôi chích bông người ta yêu sớm, mắc gì anh kỳ thị hả? Người có tình thì đến với nhau thôi. Này, đội phó, đừng nói với tôi rằng anh yêu sớm không được nên 'gato' đấy."

Lục Trì Phong: "..."

Lục Trì Phong bình tĩnh mà phủ nhận: "Không có."

Đối với thời trung học cắp sách đến trường, Lục Trì Phong chỉ có một suy nghĩ duy nhất: Có phải bạn cấp ba hay không, tôi đây cóc thèm quan tâm. Điều quan trọng nhất là con mẹ nó phải hướng về phía trước.

"Rồi, được rồi. Đừng mải nghĩ ngợi về chuyện tình cảm đôi lứa của người ta nữa." Hà Miểu thôi đùa. "Thay vào đó, chúng ta nên làm việc gì thiết thực hơn. Tôi sẽ chuyển vụ án này cho đồn công an khu vực để họ giải quyết, cũng như để cô bé sớm ngày tìm được điện thoại."

"... Ừm."

"Tiểu Thu, tan làm thôi."

"Cửa hàng trưởng, em về trước nha!"

"Ừ! Tiểu Thu cũng về sớm nhé. Tôi đi trước, cậu nhớ khoá cửa đó!"

Chín giờ tối.

Úc Thu dọn dẹp bàn ghế, trong khi những nhân viên khác lần lượt ra về.

Anh là người cuối cùng rời đi.

Khoá cửa hàng, Úc Thu tản bộ dọc theo ven đường. Nhà anh tuy không gần nhưng vẫn có một tuyến xe dừng ngay trước cổng; Úc Thu bèn đeo khẩu trang đến trạm xe buýt, vừa kịp cho chuyến cuối cùng trong ngày.

Lâm Giang tháng Tư trời mát, xe buýt ọp ẹp không bật điều hoà mà mở tung các cửa sổ để thông gió. Úc Thu lấy điện thoại ra mở WeChat, trên đó có mấy tin nhắn chưa đọc do cậu học sinh "khủng bố" vào sáng nay, cả ngày rồi anh đã không hồi âm.

Một tin nhắn khác hiện lên, đến từ một ID không rõ nghĩa cùng với hình đại diện màu xám trắng mặc định của hệ thống. Ừ, Úc Thu không có thói quen đổi tên gợi nhớ.

[Có người tìm em?]

Úc Thu trả lời, [Vâng.]

[Chuyện gì vậy?]

Úc Thu gửi ảnh chụp màn hình trò chuyện giữa mình và cậu học sinh nọ.

[OK.]

Úc Thu cũng nói, [OK.]

Cuộc trò chuyện giữa hai người tới đây là hết.

Với mỗi điểm dừng, xe sẽ ngừng lại trong vài phút, Úc Thu vừa định xuống xe thì điện thoại bỗng rung.

Không ngờ lại là cậu học sinh cấp ba nọ, Úc Thu nhướng mày. Rõ là mình bỏ lơ, ấy thế thằng nhóc này vẫn lì lợm nhắn tới, xem ra Lâm Giang số một cho bài tập ít quá nhỉ?

[Tính ra tôi lịch sự lắm rồi đó, chưa nói gì nặng lời đâu.]

[Tôi biết cậu vào nhầm group, nhân lúc còn sớm thì thoát ra đi.]

Úc Thu lấy làm hứng thú. Anh trả lời, [Tại sao phải thoát? Đây là nhóm giao lưu giữa các học sinh trường Lâm Giang số một mà?]

[...]

Úc Thu, [?]

[Cái group này không dùng để giao lưu! Thôi, nói cho cậu cũng chỉ tổ phí lời. Mà sao cậu biết tới nhóm này?]

[Qua một người bạn.]

[Không thoát cũng được, nhưng cậu đừng nói gì trong nhóm hết. Lần sau có ai add friend cũng đừng chấp nhận bậy bạ nữa.]

[Ờ.]

Sau tin nhắn ấy, cậu học sinh nọ không gửi gì thêm.

Lướt lại lịch sử trò chuyện với cậu ta hôm nay, Úc Thu đột nhiên bật cười. Dường như anh đã cảm nhận được đâu đấy chút hơi thở con người sau ngần ấy thời gian. Vì đã quen với việc trở về nhà đối diện với bốn bức tường trắng và đống đồ đạc lạnh lẽo, anh quả tình đã lâu không nói chuyện cùng ai như thế này, dẫu cho đối phương chỉ là... Hmm, là một học sinh cấp ba đương tuổi nổi loạn.

Anh bỗng tắt miệng cười.

"... Mẹ kiếp!" Úc Thu bật ra tiếng chửi thề.

Quên xuống xe rồi!

Vài ngày sau.

"Xin lỗi, tôi đến trễ." Chống chiếc ô trong suốt dưới đất, Lục Trì Phong ôm Pomeranian(2) chạy vội đến cửa hàng thú cưng.

(2) Pomeranian: hay còn gọi là Phốc Sóc.

"À, không sao, cũng chưa muộn đâu ạ." Nhận lấy chú chó trong lòng hắn, nhân viên cửa hàng nhìn thoáng qua sắc trời bên ngoài – mưa mãi không ngớt, thậm chí còn làm nhoè đèn xe ngoài phố. "Mưa to lắm ạ?"

"Ừm." Lục Trì Phong phủi bụi mưa dính trên vai, và chính vì mưa quá to nên phải giảm tốc, thêm vào đó hôm nay hắn cũng về muộn hơn so với mọi ngày.

Nhân viên cửa hàng mang Pome đi, Lục Trì Phong bèn ngồi ở khu vực chờ.

"Anh đẹp giai, thêm WeChat nha?" Một anh chàng dẫn Samoyed đi làm đẹp nhìn chòng chọc Lục Trì Phong, nhìn từ bờ vai rắn rỏi đến gương mặt tuấn tú không góc chết của hắn.

Lục Trì Phong khoanh tay ngồi ở khu vực chờ, cũng nhờ có bốn năm "chinh chiến" trong Đại học Công An nên dáng vẻ hiện giờ của hắn hoàn toàn khác với hồi cấp ba, dù ở đâu cũng nghiêm chỉnh khắc kỷ. Hắn khẽ liếc anh chàng nọ, "Không. Cảm ơn."

Nhưng hắn càng từ chối, càng thờ ơ, càng khó gần thì càng khơi dậy sự hứng thú của các chàng gay. Người ta thường bảo Lâm Giang đầy 0, thế 1 tuyệt vời như vậy từ đâu ra hả?

Lục Trì Phong nhìn anh chàng nọ bằng ánh mắt nheo nheo.

Mà cái nheo mắt của hắn trong lòng đối phương lại thành ám chỉ. Anh ta ngẩng đầu nhìn Lục Trì Phong: "Anh cao thật á, mét chín không nè?"

Lục Trì Phong: "Tám mươi chín."

"Ôi đệt," Anh ta nghĩ bụng. "Người gì đâu thật thà gớm."

"Anh đẹp giai hài hước quá đi. Đồn rằng mét bảy chín và tám chín tuyệt chủng hết rồi, anh biết không?" Anh ta pha trò mà ngặt nỗi, Lục Trì Phong không hiểu.

Anh ta bèn thử hỏi lại: "Thế, anh đẹp giai ơi, kết bạn cái không nè?"

Lục Trì Phong trả lời mà chẳng buồn ngước mắt: "Không. Có bạn trai rồi."

Anh chàng nọ: "?" Này này, cái mặt goá bụa chình ình ra đấy mà anh dám nói có bạn trai rồi?!

Anh ta nhìn Lục Trì Phong, có vẻ như vài câu chòng ghẹo của mình chẳng nhầm nhò gì với hắn, Lục Trì Phong từ đầu chí cuối vẫn bình tĩnh lạ thường. Anh ta lấy làm kinh ngạc, rốt cục kiểu người thế nào mới có thể làm hắn dao động đây?

Và thắc mắc này đã nhanh chóng được chính Lục Trì Phong giải đáp.

Đương lúc tìm cớ bắt chuyện, anh ta bỗng thấy Lục Trì Phong đứng bật dậy chạy ra ngoài với tốc độ nhanh đến nỗi vượt qua sức tưởng tượng của mình.

"?" Nhìn mưa to nặng hạt bên ngoài cửa sổ, anh ta gọi với theo Lục Trì Phong. "Này, anh chưa cầm ô kìa!"

Nói đoạn, anh ta chộp lấy chiếc ô đuổi theo hắn và rồi, nghe thấy tiếng giấc mộng mình tan tành: Trong mưa to như trút nước, anh đẹp giai vừa được gán cho "bình tĩnh lạ thường" đang điên cuồng đuổi theo chiếc xe phía trước.

Thoắt cái, người nọ đã chạy xa đến mức như hoà vào dòng xe cộ.

"???"

"..."

"... Gì vậy trời?" Anh ta lẩm bẩm. "Đi bắt gian hay gì mà vội thế?"

Lơ đãng phóng mắt ra đường cái, Lục Trì Phong chợt thoáng thấy một khuôn mặt không sao quen thuộc hơn. Quen thuộc đến mức độ nào à? Suốt ba năm cấp ba và vài ngày ở đại học, Lục Trì Phong hắn đây có thể đọc răm rắp số lông mi trên mắt người.

Dẫu bên ngoài mưa to là thế, dẫu sương gió khiến tầm nhìn suy giảm đến mức độ nhất định, nhưng khi trông thấy góc nghiêng của người ngồi ở ghế phụ với cửa sổ được hạ xuống, trái tim hắn đã bắt đầu loạn nhịp như giây phút biết mình phải lòng anh.

Họ đã có nhau trong ba năm kia mà.

Trực giác mách bảo hắn rằng phải đuổi theo, đuổi theo người đã đột ngột biến mất bảy năm không lời tạ từ. Để rồi giam người vào vòng tay mình, gặng hỏi người tại sao đột nhiên bốc hơi khỏi cuộc đời hắn.

Nhưng sao xe chạy nhanh quá, Lục Trì Phong đứng giữa mưa gió sương mờ không nhìn rõ biển số.

Tại sao? Tại sao vậy hả? Em lại muốn biến mất như trước đây ư?

Nỗi tức giận vô cớ choán đầy lòng hắn. Lục Trì Phong thốt ra cái tên dằm trong tim mình suốt mười năm, "Úc Thu!"

Tiếng mưa át cả tiếng gào của hắn.

Lục Trì Phong cứ chạy, cứ chạy, mặc cho tim mình gióng giả liên hồi. Mà cũng trớ trêu sao, cơn mưa cứ quấn lấy hắn, vũng nước đọng ven đường ngáng chân hắn, khiến Lục Trì Phong suýt chút nữa ngã quỵ. Cũng chính vì kẹt trong vũng nước nên khi ngẩng đầu lên lần nữa, trong mắt Lục Trì Phong chỉ toàn là ánh đèn nhập nhoạng, chỉ toàn là bóng xe nối đuôi nhau chạy ngang qua.

Hắn đã không nhìn thấy chiếc xe mình đang đuổi theo nữa.

Mưa thật to. Lục Trì Phong lau mặt, lấy lại bình tĩnh.

"Không sao đâu, ổn mà." Hắn nghĩ.

Đã bảy năm. Đã bảy năm trôi qua kể từ ngày Úc Thu đột ngột biến mất. Bảy năm, hắn đã dùng vô số phương pháp có thể để tìm Úc Thu. Nhưng cái hắn nhận được là gì? Ở Đại học Công an, trưởng khoa của Úc Thu bảo với hắn rằng "Không có người đó", "Có lẽ đã thôi học" và "Không có thông tin trong hệ thống hồ sơ sinh viên".

Lục Trì Phong mặt mày tái mét, gằn giọng trước thầy: "Rõ ràng có một thí sinh đạt thủ khoa đầu vào của đại học Công an năm nay!" Rõ ràng Úc Thu được nhận với số điểm cao nhất. Rõ ràng Úc Thu còn được lên trang web chính thức của nhà trường!

Thầy buông tiếng thở dài, đích thân dẫn hắn đến phòng lưu trữ trang bị hệ thống mạng nội bộ.

Nhập tên, bấm tìm kiếm.

Không có.

Không có bất kỳ thông tin gì về Úc Thu.

Dường như Úc Thu đã bốc hơi khỏi thành phố Kinh, hoặc là người ấy vốn chưa từng xuất hiện.

Lục Trì Phong ráo riết suốt đêm về Lâm Giang số một, nơi hắn và Úc Thu lần đầu tiên gặp nhau. Tại đây, họ là bạn cùng bàn trong ba năm. Vì cuộc hạnh ngộ này, hắn đã thay đổi hoàn toàn quỹ đạo cuộc đời mình – từ tay ăn chơi lêu lổng vô công rỗi nghề trở thành một trong những học sinh giỏi nhất lớp. Nhưng cũng tại Lâm Giang số một, hắn chẳng có lấy tin tức gì về anh, chẳng có cái tên nào như vậy trong phòng hồ sơ. Lục Trì Phong đã gần như ngỡ rằng ba năm bên Úc Thu chỉ là một giấc mộng hoang đường mà mình không thể bắt lấy.

May thay, các bạn của hắn vẫn thường nhắc đến cậu học sinh giỏi toàn diện này trong nhóm lớp, và cái tên Úc Thu cũng thỉnh thoảng xuất hiện trong miệng của thế hệ Lâm Giang số một sau này.

Nó cho thấy, rằng Úc Thu thực sự tồn tại, rằng hắn và Úc Thu thực sự đã từng có nhau.

Bên trong xe.

Mùi oải hương thoang thoảng trong làn gió se se của điều hoà, những bản nhạc tiếng Nhật không tên từ thế kỷ trước vang từng nốt réo rắt say đắm lòng người. Ngồi trên ghế phụ, Úc Thu thấy hơi ngột ngạt bèn hạ cửa kính xuống, hơi nước xộc thẳng vào trong và chẳng mấy chốc thấm ướt mép cửa sổ.

"Tiểu Thu à, bên ngoài trời mưa to lắm, đóng cửa lại đi em." Một giọng nam ôn tồn đến từ ghế lái.

"Vâng."

Úc Thu nâng cửa sổ lên, chặn lại tiếng mưa bên ngoài.

Có lẽ vì chạy cả đêm, Lục Trì Phong mơ thấy mình đuổi theo Úc Thu, đuổi theo anh trên khắp toàn bộ thành phố Lâm Giang. Và trong một phút nào đó khi chiếc xe kia dừng lại, Lục Trì Phong chuẩn bị tiến lên mở cửa, lôi cái người đột nhiên mất tích suốt bảy năm ra ngoài thì...

Điện thoại hắn đổ chuông.

Lục Trì Phong choàng tỉnh, kéo mình ra khỏi giấc mộng. "Sao, có chuyện gì?"

Là cuộc gọi đến từ Hà Miểu. Giọng cô đanh lại: "Đội phó, không ổn rồi."

"Nói." Tiếng Lục Trì Phong hơi khàn, âu có lẽ vì dầm mưa đêm qua.

"Vụ cướp điện thoại mấy ngày trước của hai học sinh trường Lâm Giang số một, anh còn nhớ không?"

"Nhớ," Lục Trì Phong nhíu mày. "Chẳng phải bàn giao cho đồn công an rồi à?"

"... Mới vừa nãy, vụ án này lại về tay chúng ta." Hà Miểu cười khổ. "Cô bé mấy ngày trước đến báo án đã chết rồi."

./.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play