Càng đến gần ngày lịch kiếp ta càng căng thẳng. Không biết lần này xuống trần gian lịch kiếp sẽ xảy ra những chuyện gì. Dù không nói ra nhưng trong thâm tâm ta không thể thản nhiên như lúc đầu.
Không biết có phải ta che giấu cảm xúc quá tệ hay không mà ai ai ai cũng đến động viên ta. Khiến ta không thể không nghi ngờ cái câu “nghĩ gì viết hết lên mặt” là có thật.
Ngày ta lịch kiếp mọi người đến tiễn ta rất đông đủ. Ta nhìn mặt từng người họ thật kỹ. Sau đó một hơi uống hết chén canh mạnh bà. Tiếp đến đi qua giếng luân hồi bắt đầu hành trình lịch kiếp.
Lịch kiếp trần gian
- Tiểu thư, cẩn thận!
Ta còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì bất ngờ bị một lực đẩy lùi lại phía sau. Tiếp đó “ùm” một tiếng ta rơi tõm xuống ao. Ta hốt hoảng cùng vẫy khua loạn xạ tay chân. Nhưng cơ thể lại càng ngày càng chìm dần xuống. Ta vốn muốn mở miệng kêu cứu nhưng vừa mở miệng nước đã xộc thẳng vào làm ta không sao nói nổi.
Trên bờ Thu Trang (nha hoàn thân cận bên cạnh ta) ra sức hô hoán.
- Ai đó mau cứu tiểu thư nhà ta với! Tiểu thư nhà ta không biết bơi.
Đoạn lại ra sức hét lớn với ta.
- Tiểu thư người cố gắng lên! Một chút nữa thôi sẽ không sao!
Sau đó lại ra sức hô hoàn xung quanh.
Sau một lát vật vã dưới ao cuối cùng ta cũng được vớt lên.
Toàn thân ướt sung run lập cập vì lạnh.
- Muội không sao chứ?
Minh Nhật ân cần hỏi ta. Huynh ấy cũng chính là người vớt ta lên. Minh Nhật hơn ta hai tuổi là cận vệ trong nhà ta. Chỉ cần ta ra khỏi nhà là huynh ấy sẽ được cha ta phái đi theo bảo vệ ta. Minh Nhật vốn xuất thân là một ăn mày được cha ta nhận về năm 15 tuổi. Sau đó không biết huynh ấy học lén ở đâu được võ công. Cha ta thấy huynh ấy có võ liền cho huynh ấy thành cận vệ một nửa của ta.
Lại nói về bản thân ta. Ta tên Thu Nguyệt là con gái của Trường Phong danh y nổi tiếng bậc nhất của Nam Hà ở Xuyên quốc. Người đời thường gọi phụ thân của ta với cái tên là thần y Trường Phong. Xuất thân danh giá là thế nhưng ngặt nỗi ta bẩm sinh thể chất yếu ớt được cho là không sống quá được 20 tuổi.
Cha ta luôn canh cánh trong lòng về chuyện này. Nhiều lúc ông tự trách mang tiếng là thần y mà đến con gái mình cũng không chữa nổi. Cũng nhiều lúc ông trách ông trời bất công.
Có một khoảng thời gian dài ta cũng giống như cha oán trách trời xanh không có mắt. Tại sao lại đày đọa ta như vậy? Sao sinh mạng của ta lại ngắn ngủi đến thế? Tại sao lại sinh ra một kẻ vô dụng như ta?
Mọi người thấy ta suốt ngày rầu rĩ, chồng chất tâm sự như vậy thì rất lo lắng, thay phiên đến khuyên nhủ động viên ta. Vốn sức khỏe của ta đã không tốt động tý là đổ bệnh. Đợt đấy cũng chỉ vì trùng trùng tâm sự mà sức khỏe xuống dốc không phanh khiến cho cả nhà một phe hốt hoảng.
Sau này ta đã nghĩ thoáng hơn. Dù sao con người ai cũng phải trải qua sinh lão bệnh tử. Ta được sinh ra trong một gia đình khá giả lại có danh tiếng bậc nhất trong vùng, thân sinh phụ mẫu hết mực yêu thương cưng chiều đã là một may mắn cực lớn rồi. Thay vì suốt ngày rẫu rĩ đau buồn chôn vùi cả cuộc đời trong một màu u ám chi bằng sống vui vẻ, thoải mái hết một đời. Như sẽ không hoài phí sinh mệnh của mình. Minh Nhật nói rất đúng “sống không vui vẻ mới là mệt nhất”.
Song ta vừa mới ra ngoài tận hưởng không khí náo nhiệt của phố xá đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Ta nhìn kẻ vừa đẩy ta xuống ao. Kẻ này đã say quắc cần câu nằm vất vưởng quẳng que ở mép ao. Ta bực bội đá hắn một cái. Hắn vẫn bất động nhân sự. Say rượu thì thôi đi lại còn hại ta thê thảm như này. Thu Trang cũng hung hăn đá hắn liền mấy phát trút giận thay ta, miệng chửi bới.
Trái với hai bọn ta Minh Nhật lại dùng ánh mắt dò xét nhìn quanh như thể muốn tìm kẻ chủ mưu. Ta thấy huynh ấy như vậy có vẻ hơi đa nghi thái quá liền bảo.
- Minh Nhật, huynh đừng liếc nữa. Là hắn say rượu đi đứng lieu xiêu nên mới đẩy ta ngã.
Ta chỉ vào kẻ đầu xỏ đang nằm im lìm do say xỉn. Trong lòng không khỏi tức giận. Đúng là xúi quẩy!
- Thu Nguyệt, chúng ta qua kia mua y phục mới kẻo muội lại ốm bây giờ.
Minh Nhật khuyên ta.
Thu Trang đứng một bên cũng góp ý.
- Đúng đấy tiểu thư, người mau đi thay y phục khô đi. Tiểu thư người phải cực kỳ chú ý giữ gìn sức khỏe.
Ta cũng có ý như hai người họ.
Vậy là ba người bọn ta tới một tiệm y phục gần đó mua một bộ y phục mới. Sau khi thay y phục. Thu Trang ở bên cạnh ta luôn khuyên nhủ.
- Tiểu thư, hay là chúng ta về nhà đi. Ở bên ngoài ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì bất trắc nữa thì sao? Với sức khỏe của người em sợ người sẽ ốm mất.
Ta nghe cô ấy lặp lại đến lần thứ ba thì liền cố tình bày ra dáng vẻ chủ nhân quay qua nói với cô ấy.
- Em đang chê ta vô dụng đấy hả?
Cô ấy thấy ta nói thế vội thanh minh.
- Em nào có ý đó. Chẳng phải em sợ người lại đổ bệnh ra đấy hay sao?
Ta nhìn dáng vẻ ra chiều ấm ức của cô ấy mà thấy thương liền bá vai cô ấy cao giọng.
- Em khỏi lo. Tiểu thư của em chưa yếu đến mức đấy đâu. Đi, chúng ta ra ngoại thành một chuyến.
Cô ấy nghe ta nói thế thì sửng sốt.
- Tiểu thư định qua đêm ở ngoài sao?
Đúng là ta có ý định đấy thật.
Ở ngoại thành ta vẫn có một ngôi nhà nhỏ để đấy phòng khi dùng đến. Cũng chưa phải ta chưa ra ngoài qua đêm bao giờ. Nhưng ta biết mỗi lần như thế người nhà đều rất lo lắng nên cũng hạn chế.
Ta nhận ra sự lo lắng của Thu Trang nên trấn an.
- Yên tâm, ta đã viết thư để lại cho mẫu thân. Vả lại có hai người ở bên có thể xảy ra chuyện gì được chứ?
- Nhưng mà…
Chẳng để cô ấy lưỡng lự do dự, ta đã kéo cô ấy đi mua một ít thực phẩm cùng ta. Hai người bọn ta đi đằng trước, Minh Nhật đi theo sau làm phu khuân vác.
Ra đến ngoại thành. Ta nhìn đống thực phẩm vừa mua ngẫm nghĩ một lúc bèn phân công.
- Minh Nhật, huynh nấu món thịt kho tàu đi.
Sau đó quay sang Thu Trang bảo.
- Ta định ra ngoài đi dạo một vòng xem có kiếm được ít thảo dược gì không? Em có muốn đi cùng không?
Nói gì thì nói ta vẫn là con gái của người được mệnh danh là thần y. Y thuật ít nhiều gì cũng phải biết đôi chút.
Thu Trang nhìn ta chần chừ, sau đó đề nghị.
- Hay là để Minh Nhật huynh đi cùng tiểu thư. Em ở nhà nấu ăn. Minh Nhật huỵnh biết võ công đi cùng tiểu thư sẽ an toàn hơn.
Ta nghe cô ấy đề nghị mà không biết cảm thán như nào. Sao lại lo xa đến mức ấy cơ chứ?
Thu Trang mang tiếng là a hoàn nhưng ta thấy phải gọi cô nàng là “mẫu thân nhỏ” mới đúng. Chuyện gì cũng lo lắng đủ đường. Hết sợ ta bị thế này lại sợ ta bị thế kia. Ta thấy để chiều theo ý của cô ấy thì nên để ta vào một cái hộp sau đó đem đi trưng bày là hợp ý nhất.
- Ôi dào, ta chỉ quanh quẩn đây thôi mà.
Ta phân trần.
- Nhưng ngộ nhỡ chúng ta gặp kẻ xấu hay sơn tặc thì sao? Em sợ mình không bảo vệ nổi tiểu thư!
Ta nhất thời chưa biết đáp trả thế nào. Viễn cảnh cô ấy vẽ ra thật đáng sợ nhưng không phải lúc nào cũng bắt gặp.
Đoạn đảo mắt đáp.
- Nhưng món em nấu ta không dám ăn.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT