Hai người vừa đi vừa nói chuyện, thi thoảng lại vang lên tiếng cười. Là người chín chắn thâm trầm, nhưng anh không nhịn được cười trước những lời trêu chọc của cô. Thậm chí nhiều khi còn trêu chọc lại cô.
Như lời anh nói trước đây, không phải là anh không biết nói, chỉ là vì anh không thích nói ra.
Thật trùng hợp hôm nay có một nhóm nhạc đường phố đến đây để biểu diễn. Và có rất nhiều người đứng lại nghe, vây kín lại thành một vòng tròn, thậm chí có người còn dùng điện thoại để quay lại. Bạch Y cùng Trình Minh Ý không có ý định chen vào trong đó để góp vui. Cả hai đứng dựa vào cái cây gần đó, im lặng thưởng thức âm nhạc.
Không phải là những giai điệu sôi động và vui vẻ, mà là những êm đềm dịu nhẹ giống như một dòng sông chảy qua một ngôi làng nhỏ ở nông thôn. Bài hát vừa kết thúc, Trình Minh Ý đột nhiên nghiêng đầu sang nhìn cô, rồi nói: “Y Y, anh muốn hôn em.”
Bạch Y: “?”
Bài hát này rõ ràng đang nói đến nỗi nhớ quê hương cùng gia đình mà!
Khuôn mặt cô nhỏ chỉ bằng bàn tay, nên khẩu trang đã che kín gần hết khuôn mặt của cô. Vừa hay che được khuôn mặt đang đỏ bừng của cô. Tuy nhiên ánh trăng của đêm nay rất sáng, bầu không khí xung quanh rất tốt, lại còn có cả bản nhạc du dương uyển chuyển. Mà bọn cô danh môn chính thuận là người yêu của nhau. Làm mấy hành động thân mật với nhau cũng là chuyện thường tình. Cứ để mọi chuyện diễn ra tự nhiên.

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play