"Cô không sao chứ?"
Giọng nói này...
Trong lúc mơ hồ, cô nghe thấy có người đang gọi mình. Mất một lúc sau, các giác quan cơ thể mới dần phản ứng trở lại.
Cô đang nằm ở một nơi thô ráp và rất lạnh, đan xen với cảm giác đau đớn và nóng rát. Mí mắt của cô nặng trĩu, cô cố mở đôi mắt ra, phải mất mấy lần mới thành công.
Hình ảnh xung quanh mờ ảo, cô cố gắng tập trung nhìn, mơ hồ nhìn thấy một bóng dáng, nó liên tục lắc lư, lúc lớn lúc nhỏ.
Có một thứ gì đó đè lên vai của cô. Và có ai đó đỡ cô dậy. Lay nhẹ người cô.
Cảnh vật xung quanh đột nhiên xoay chuyển theo góc chín mươi độ. Ánh đèn đường, những tòa nhà cao tầng, cùng với ánh trăng sáng. Trời khá tối, những cơn gió đêm lạnh buốt, khiến cho cô dần trở nên tỉnh táo. Và cô không biết tại sao mình lại ở đây?
Vì sao cô lại nằm ở đây? Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra với cô?
"Cô không sao chứ?" Có lẽ người này không nhận được câu trả lời của cô. Nên quyết định hỏi lại.
Bạch Y cảm nhận cơ thể mình không còn chút sức lực nào, nhíu mày, cố miễn cưỡng mở to đôi mắt, nhìn người đang đứng trước mặt.
Là một người đàn ông, tuổi còn khá trẻ, nhìn rất đẹp trai, đôi mắt đào hoa đang nhìn thẳng vào mắt của cô. Ánh đèn đường phản chiếu lại, tạo thành một cái bóng mờ nhạt. Mũi của người này vừa cao vừa thẳng, đôi môi mỏng mím chặt lại.
Hmm ... Đây chính là kiểu người dù gặp một lần nhưng vẫn để lại cho người khác một ấn tượng sâu sắc.
Đây là đâu? Người đàn ông này là ai?
Bạch Y ngơ ngác, chớp mắt vài cái. Những hình ảnh vụn vặt dần hiện rất rõ trong đầu cô. Lúc này, đầu cô đau như búa bổ, từng mảng kí ức tràn về như nước lũ.
...
Sau một ngày tăng ca làm việc vất vả. Bạch Y trở về nhà. Vừa mới bước vào cửa. Đột nhiên phía sau cô cảm thấy có một luồng nhiệt rất nóng. Trời đất xoay chuyển, bỗng nhiên mắt của cô tối sầm lại. Cơ thể của cô dường như bị rút hết sức lực, cô cố dùng tay bám lấy một đồ vật gì đó. Nhưng với hụt, cơ thể cô nghiêng ngả, rồi ngã xuống sàn nhà.
Ký ức cuối cùng của cô, chính là cái sàn gỗ lạnh lẽo kia.
Cô thường xuyên nhìn thấy những tin tức nóng kiểu này trên weibo, được rất nhiều người chia sẻ. Cái tình trạng vừa rồi của cô. Dựa theo những gì cô biết, bởi vì cô làm việc quá căng thẳng, nghỉ ngơi không điều độ nên dẫn tới tình trạng xuất huyết não, dẫn tới đột quỵ. Theo thống kê hàng năm, có rất nhiều người ở độ tuổi còn rất trẻ, vì có lối sống không khoa học nên đã có rất nhiều người gặp tình trạng kiểu này. Vì vậy cô cũng không cảm thấy quá ngạc nhiên
Trong giây lát, đột nhiên Bạch Y ý thức ra được một điều. Cô đang tự mình suy ngẫm lại hoàn cảnh bây giờ của bản thân. Phát hiện, bây giờ cô đã xuyên vào trong quyển tiểu thuyết siêu cẩu huyết, được viết theo lối hành văn cũ xích. Cô nhớ không nhầm, quyển tiểu thuyết này bị rất nhiều người ném đá. Đúng rồi, quyển tiểu thuyết đó có tên là "Định mệnh".
Trong quyển tiểu thuyết, có một nữ phụ trùng tên trùng họ với cô. Dựa theo tình tiết của bộ truyện, nhân vật nữ phụ này không thể coi là nữ phụ số hai. Nói theo cách thô thiển, thì nữ phụ đó chỉ là chất xúc tác cho chuyện tình cảm của nhân vật nam nữ chính. Còn nói theo kiểu lịch sự, thì nhân vật nữ phụ đó chỉ là một món trang trí để tạo sức hấp dẫn cho bộ truyện.
Tác giả còn thẳng thắn trả lời bình luận của những bạn độc giả. Cô nhớ không nhầm thì tác giả có nói, nhân vật đó chỉ là một chất xúc tác nhỏ nhoi, không đáng để tác giả quan tâm, thậm chí đến tên của nhân vật nữ phụ đó, tác giả vớ bừa một cái tên trên mạng.
Bạch Y lúc đó vô tình nhìn thấy quyển tiểu thuyết này trên Tấn Giang, nhìn thấy câu nói này của tác giả. Cô không khống chế được sự nóng giận đang bùng phát.
Ý của tác giả là như thế nào, chả lẽ ý nghĩa tên của cô quá đơn giản, chả lẽ đi trên đường có thể vớ đầy một rổ hay sao. Mà tác giả có thể lấy tên của cô làm vật hy sinh.
Nhân vật nữ phụ này xuất hiện ở giữa cốt truyện. Phần đầu của quyển tiểu thuyết này đều nói về kỷ niệm thời thơ ấu của nam nữ chính. Tất cả những nhân vật xuất hiện đều làm nền cho chuyện tình yêu siêu cảm động của nam nữ chính.
Nam chính và nữ chính đều là những nhân vật trẻ tuổi nổi bật trong giới hào môn ở Bắc Kinh. Trong chuyện tình cảm của nhân vật nữ chính, từ lúc cô ta còn nhỏ cho đến khi lớn lên. Nhìn có vẻ khá mơ hồ, không rõ ràng. Vì từ nhỏ cô ta chịu sự quản giáo nghiêm khắc của cha mẹ. Cha mẹ của nữ chính chính là những kiểu hình mẫu điển hình của các bậc cha mẹ ở Trung Quốc. Lúc nào cũng ép con mình tập trung vào việc học, không cho phép con cái của mình yêu đương sớm. Đến khi tốt nghiệp đại học, thì họ chuẩn bị một đối tượng phù hợp điều kiện với con cái của mình. Gặp gỡ vài lần, rồi tiến tới hôn nhân, sinh con đẻ cái. Chính vì nguyên nhân này, trong chuyện tình cảm của nhân vật nam nữ chính cần phải có một chất xúc tác để họ nhận ra tình cảm của mình dành cho đối phương.
Mãi cho đến khi, nữ chính đi du học nước ngoài để bồi dưỡng thêm kiến thức về âm nhạc. Khoảng nửa năm sau, nhân vật nữ phụ mới được lên sàn diễn.
Nữ phụ là người rất ngây thơ và đơn thuần. Tình cờ gặp được nam chính. Vừa gặp đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nữ phụ quyết định dùng đủ mọi cách để theo đuổi nam chính. Chính sự mê nguội này, mới khiến nam chính để ý tới nữ phụ.
Hóa ra yêu là phải như vậy. Chính nhờ những hành động của nữ phụ mới giúp nam chính hiểu ra cách để theo đuổi người mình yêu. Chờ sau khi nữ chính về nước, nam chính dùng những cách nữ phụ từng dùng, để theo đuổi nữ chính.
Được chọn làm nhân vật nam chính, tất nhiên là con cưng của tác giả. Làm gì có chuyện để ý tới mấy con thiêu thân ngu ngốc kia. Nên ngay từ đầu, nam chính đã nói rất rõ ràng với nữ phụ. Anh sẽ không bao giờ yêu cô, đối xử tốt với cô. Bởi vì vóc dáng của nữ phụ giống với người con gái mà anh yêu. Nam chính chỉ coi nữ phụ là thế thân.
Nữ phụ không thèm để tâm tới câu nói đó, ngay cả khi bị coi là thế thân, thì cô vẫn can tâm tình nguyện. Chỉ cần được ở bên cạnh nam chính, cho dù có phải đi vào nước sôi lửa bỏng cô ấy vẫn tình nguyện hy sinh.
Công tư phân minh mà nói, nam chính càng về sau càng lộ rõ bản chất mình là kẻ cặn bã.
Nữ phụ từ nhỏ đã được thừa hưởng sự giáo dục tiên tiến của Phương Tây. Càng cấm đoán, nữ phụ càng như con thiêu thân lao tới. Cô ấy nhất quyết phải có được tình cảm của nam chính, cho dù nữ phụ đã phải chịu rất nhiều sự tổn thương.
Cho đến khi nữ chính từ nước ngoài trở về, chưa cần nữ chính phải ra tay, thì cô ta đã thắng nữ phụ trên toàn mặt trận. Bởi vì, người nam chính yêu từ đầu cho đến tận bây giờ vẫn luôn là nữ chính. Mỗi lần nữ chính cùng nữ phụ giao đấu, nam chính đều luôn ở bên cạnh ủng hộ nữ chính. Đến tận lúc này, nữ phụ mới nhận ra rằng, có rất nhiều thứ không chỉ cần phấn đấu nỗ lực là có được.
Cô ấy nguyện ý rời đi, nhường lại sân khấu để cho nam nữ chính thể hiện.
Đoạn kịch đó chỉ là một khúc nhạc đệm nho nhỏ trong quyển tiểu thuyết. Chỉ là một chất xúc tác, có suất diễn chưa đầy ba trang. Nhưng lại bị các bạn độc giả mắng tới mức phải lên top thịnh hành trên Tấn Giang. So với những quyển tiểu thuyết ngôn tình khác trên Tấn Giang hiện nay, với những kiểu mẫu nhân vật nữ phụ ác độc khác. Cách tác giả xây dựng hình tượng nhân vật nữ phụ này từ tạo hình, tính cách đến xuất thân đều quá xuất sắc. Nếu cô ấy xuất hiện trong một quyển tiểu thuyết khác, cô ấy có thể coi là nữ thần, hay là kiểu nhân vật nữ chính điển hình.
Nhưng vì cô ấy xuất hiện ở trong quyển tiểu thuyết này, tác dụng lớn nhất của cô ấy, chính là minh chứng chính minh thứ tình cảm sâu đậm của nhân vật nam và nữ chính.
Nữ phụ rất tốt, nhưng nam chính lại cố tình coi cô ấy là thế thân. Lại còn thủ thân như ngọc, từ đầu đến cuối vẫn kiên quyết giữ vững lập trường quan điểm của bản thân. Chưa từng một lần, thật lòng để ý tới nữ phụ. Nếu đổi thành tên đàn ông khác, thì đã sớm rung động trước người con gái xuất sắc như vậy. Có khi sớm trở thành nốt chu sa, bạch nguyệt quang ở trong lòng.
Việc này cần gì phải giải thích? Tác giả nói điều đó càng chứng minh tình cảm nam nữ chính dành cho nhau chính là sự chân ái.
Tác giả còn giải thích lý do vì sao tạo hình nhân vật nữ phụ lại xuất sắc như vậy. Có nhiều tình tiết trong cốt truyện, cách cô ấy xử lý rất nhạy bén và thông minh. Điều đó cũng rất hợp tình hợp lý. Bởi vì chỉ cần gặp nam chính, chỉ số IQ của cô tụt giảm về không. Chính vì sự ngang bướng cố chấp, nên cô ấy mới phải đi theo con đường của nhân vật phản diện. Bất kỳ tình huống nào, cũng do cô ấy tự chủ động tiến lại gần nam chính, nam chính hầu như lần nào cũng ở trong trạng thái bị động. Không thể lấy lý do đó để trách nam chính cặn bã. Trong chuyện tình cảm, người không thương ta, ta không thèm để tâm tới chuyện đó, chỉ cần ta yêu ngươi là được không phải là chuyện rất bình thường hay sao.
Chính vì lời giải thích này, càng khiến cho những độc giả trở nên tức giận hơn.
Ngày mà nữ phụ rời đi, có hàng trăm hàng vạn người mắng chửi tác giả. Không chỉ ở trên Tấn Giang, chuyện này còn lên tận hot search trên weibo.
Cái chuyện tình cảm thanh mai trúc mã, hay tạo hình trực nam của nam chính. Đều là cái cớ để người đọc chỉ trích tác giả. Cho dù có là đứa con cưng của ông trời cũng không thể đấu lại được thứ tình cảm thanh mai trúc mã. Ngay cả khi là bạn bạch phú mỹ, cũng không thể thoát khỏi vận mệnh mà ông trời đã sắp đặt.
Ngày hôm đó, sau khi đọc xong quyển tiểu thuyết này. Bạch Y hận không thể cùng những bạn độc giả đó đến tận nhà tác giả, hung hăng đánh tác giả một trận lên bờ xuống ruộng.
{ nếu cho bạn chọn cách để gia tăng giá trị của bạn thân trong [Định mệnh], bạn sẽ lựa chọn tình yêu, tình cảm gia đình, hay tình bạn? }
Trong lúc cô còn đang đắm chìm trong suy nghĩ, Bạch Y nghe thấy một giọng nói.
Cô còn đang cân nhắc xem, lời nói này có ý gì? Bắt cô phải lựa chọn ba thứ tình cảm kinh điển nhất ở trong đời người. Thực sự rất giống bắt cô đứng ở giữa ngã ba, chỉ có duy nhất con đường dẫn tới sự sống. Bản thân cô phải thật bình tĩnh, để có thể lựa chọn chính xác.
Dựa vào theo cốt truyện nguyên tác, chỉ có một vài dòng văn ít ỏi miêu tả về cuộc sống của nữ phụ. Nếu nói về tình cảm gia đình, nguyên chủ có một người chị gái rất thương yêu cô ấy. Còn nói về tình bạn, cô ấy có người bạn thân đối xử rất tối với cô ấy. Nếu được trao cho một cơ hội tốt như vậy, cô nhất định phải trân trọng cơ hội này. Nếu không thể làm nhân vật chính trong câu chuyện tình cảm của bản thân, mà phải đi làm nhân vật phụ trong câu chuyện tình cảm của người khác. Lại còn phải làm những hành động ngu người vì tên nam chính cặn bã.
Nhưng mà thế gian này, thiếu gì hoa thơm cỏ lạ. Tại sao nhất quyết phải treo cổ trên một thân cây?
Bạch Y không chút do dự, cô quyết định lựa chọn tình yêu. Lại một lần nữa, cảnh vật xung quanh chìm vào trong bóng tối.
Cho đến khi Bạch Y tỉnh lại, hình ảnh trước mặt cô không phải căn hộ nhỏ mà cô đã từng ở đó hai năm. Mọi thứ xung quanh cô đều là những thứ rất xa lạ, và cô chưa từng nhìn thấy nó.
Từ thính giác, xúc giác, khứu giác, thị giác, hay ngay cả vị giác. Đều muốn nói cho cô biết, đây không phải là giấc mơ. Nó là thế giới thực.
Hiện tại... thứ gì đang chờ cô ở phía trước?
…
Bạch Y giữ im lặng, nhìn mọi thứ xung quanh một vòng. Khu chung cư mới được xây dựng. Thiết kế cảnh quan ở khu vực quay chung cư này khá tinh tế. Hình như chính bãi đỗ xe ở khu chung cư là nơi lần đầu tiên nguyên chủ gặp nam chính.
Nguyên chủ lần đầu xuất hiện trong truyện, đang bị đám lưu manh quấy rối. Vụ việc diễn ra khá gần chỗ mà nam chính đang ở. Lại đúng vào giờ tan làm của nam chính. Nên nam chính mới có cơ hội thể hiện màn anh hùng cứu mỹ nhân.
Đó chính là nguyên nhân chính khiến nguyên chủ nhất kiến chung tình với nam chính. Đúng kiểu yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên. Thậm chí cô ấy còn tính tới mai sau khi con của cô ấy cùng nam chính sẽ học ở trường đại học nào rồi. Chính vì như vậy, cô ấy nguyện đứng ở trong bóng tối can tâm tình nguyện làm thế thân. Cô ấy chỉ mong được sống cùng nam chính. Thậm chí cho dù phải hy sinh rất nhiều thứ, cô ấy vẫn nhất định phải giành lấy tình yêu của nam chính.
Độ cẩu huyết này khiến cho Bạch Y chỉ biết giữ im lặng, trong lòng điên cuồng chửi rủa tác giả
"Cô không sao chứ?!" Câu hỏi này đã được hỏi tới lần thứ ba.
Con ngươi đen nháy của cô di chuyển liên tục, nhưng cô vẫn giữ im lặng, người đàn ông này có hơi sốt ruột, vội đưa tay ra quơ quơ trước mặt của cô.
Bạch Y dần hồi phục tinh thần, từ tốn ngẩng đầu lên, nhìn kỹ khuôn mặt của người đàn ông kia.
Trình Minh Ý, là nam chính trong quyển tiểu thuyết.
Nhìn kỹ khuôn mặt của anh, cô cũng hiểu lý do vì sao mỗi lần đối diện nam chính thì IQ của nguyên chủ về con số không.
Nếu nói sắc đẹp có gây ra tội ác, thì cô nghĩ gương mặt này có thể giết người trong nháy mắt.
"Để tôi đưa cô tới bệnh viện." Trình Minh Ý nảy sinh lòng thương hại đối với cô gái nhỏ đã bị dọa tới mức phát ngốc.
"Cảm ơn anh, tôi vẫn ổn, không cần phải đi đến bệnh viện." Giọng nói của Bạch Y hơi khàn,vừa mới cử động cánh tay. Cô liền cảm thấy được cơn đau rát truyền tới.
Dựa vào ánh sáng của đèn đường, cô cúi đầu xuống nhìn thử. Phát hiện trên cơ thể của cô có nhiều chỗ bị bầm tím, trầy xước, có một vài chỗ còn chảy máu. Bởi vì làn da của cô rất trắng nên khi nhìn mấy cái vết thương kiểu này trông nó càng trở nên đáng sợ. Nhìn thử xung quanh, đêm khuya thanh vắng, con đường không một bóng người. Cô không thể tìm thấy một đồ vật nào còn sót lại của nguyên chủ.
Trăng sáng, liễu rũ, đêm khuya thanh vắng. Cho dù hoàn cảnh bây giờ có như thế nào, mà cô còn bị thương, cô không thể để bản thân ngủ ở ngoài đường được.
Bạch Y suy ngẫm vài giây, ngẩng đầu lên nhìn Trình Minh Ý bằng ánh mắt cần xin, năn nỉ, có hơi đáng thương.
"Ở gần đây..."
"Thôi, nhà tôi ở gần đây." Trình Minh Ý chỉ tòa nhà cao tầng ở phía trước,"Nếu cô không ngại để tôi đưa cô đến đấy ở nhờ một đêm?"
"Được, cảm ơn anh đã giúp đỡ tôi."
Có lẽ, trong quyển tiểu thuyết [Định mệnh], nam chính không phải là người đàn ông xuất sắc nhất. Có nhiều người đàn ông trong truyện cũng có sự nghiệp thành công, vẻ ngoài đẹp trai. Nhưng điểm mà khiến nguyên chủ yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên, cô nghĩ lý do ngoài gương mặt đẹp trai này, có một phần do tính cách của anh ta.
Bạch Y thầm nghĩ, nguyên chủ cùng cô đều thuộc loại người yêu thích vẻ bề ngoài. Với gương mặt này hẳn sẽ là một thử thách khó khăn đối với cô. Nhưng cô nên nhớ đây là một cơ hội rất hiếm gặp, mà cô may mắn có được. Cô phải trân trọng nó, phải giữ được bình tĩnh mới có thể giải quyết được các tình huống xảy ra trong cốt truyện.
Trình Minh Ý như bị ma xui quỷ khiến, anh lại đem một người phụ nữ xa lạ vào nhà của mình.
Sau khi bật đèn phòng khách lên, anh đỡ cô ấy để cô ấy ngồi xuống ghế sofa. Trình Minh Ý tự cho bản thân một câu trả lời rất hợp lý.
Giống.
Không phải diện mạo, mà là dáng người có bảy đến tám phần giống với dáng người của Chu Quỳnh Vũ. Lúc ở dưới lầu, khi nhìn thấy bóng dáng mảnh mai kia. Anh cứ ngỡ như người bạn đó đến tìm anh. Bình thường anh cũng không phải loại người rảnh rỗi thích lo chuyện bao đồng. Nhưng sau tất cả, anh lại đem người đó về nhà.
Ma xui quỷ khiến, anh lại làm một việc rất khác với cách hành xử của anh ngày thường.
Cứ coi đó là duyên phận đi.
Anh cũng không đến đây ở thường xuyên, nhưng mấy đồ vật cần thiết vẫn có đủ. Mở tủ đựng thuốc ra, tìm lọ thuốc sát khuẩn, cùng vài cuộn băng. Vào trong bếp, rót nước vào cốc. Đưa nước cho Bạch Y.
"Cô tên gì?"
"Bạch Y."
"Vì sao cô lại ở chỗ này, đã có chuyện gì xảy ra?"
Trong truyện, mấy cái kiểu như xuất thân, lai lịch của nữ phụ chỉ được tác giả viết bằng mấy câu qua loa khát quát. Dù gì nguyên chủ đã được tác giả chỉ định là kẻ thế thân của nữ chính. Tất nhiên không thể tốn quá nhiều giấy mực của tác giả.
Vì vậy, Bạch Y phải dựa vào IQ để phân tích cẩn thận từng chi tiết. Tránh rơi vào bẫy.
Bạch Y: "Tôi gặp vài rắc rối trong vấn đề tình cảm, nên quyết định một mình đi tới Bắc Kinh để quên đi nỗi buồn. Tôi nghĩ nếu được đi du lịch ít hôm, có thể khiến tâm trạng của tôi trở nên tốt hơn, nhưng không nghĩ tới mình lại gặp..."
Không nghĩ vừa mới tới Bắc Kinh, lại gặp phải bọn cướp. Tiền và mấy món đồ dùng cá nhân đều bị bọn cướp mang đi. Bây giờ ngoại trừ người cùng quần áo đang mặc, cô chẳng còn thứ gì nữa.
Trình Minh Ý bình tĩnh hỏi: "Lúc trước cô làm công việc gì? Người nhà của cô có biết cô đến Bắc Kinh không?"
Bạch Y: "Tôi vừa mới xin nghỉ việc, trong nhà... không còn người thân."
Nói cách khác, hiện tại nếu anh đuổi cô đi. Cô chỉ còn có cách cô đơn lưu lạc ở đầu đường xó chợ.
Bạch Y chớp chớp đôi mắt to tròn, long lanh đầy ánh nước. Nhìn vừa dễ thương vừa đáng thương, cô nhìn chằm chằm vào Trình Minh Ý, trên mặt viết to mấy chữ: Cầu xin anh cho tôi ở nhờ nhà anh.
Qủa nhiên, Trình Minh Ý sắc mặt tối sầm lại, cau mày. Đúng là, không nên xen vào việc của người khác. Tại sao anh có thể đem người xa lạ về nhà. Đó đã là một việc làm vô lý. Bây giờ, đối phương còn muốn xin ở nhờ?
Có nên đưa cô ấy đến đồn cảnh sát không nhỉ?
Nhưng anh vừa mới thốt ra một từ, ánh sáng trong đôi mắt đối phương đột nhiên tối lại, cúi đầu xuống, đôi mắt cô hiện rõ sự cô đơn, buồn bã. Nhìn giống như con mèo nhỏ bị chủ bỏ rơi. Đang đứng giữa trời mưa, nhưng lại không có nhà để về.
Cảm giác này rất khó chịu, Trình Minh Ý muốn nói nhưng lại không thể nói ra.
Bạch Y biết việc này rất vô lý, nhưng trong cốt truyện có rất nhiều điều phi lý xảy ra. Nếu dùng logic thông thường chắc chắn khi bước vào cốt truyện này cũng sẽ trở thành điều vô lý[1]. Nên cô không cần quan tâm đến tiểu tiết nhỏ kiểu này.
[1]: Ý của Bạch Y cốt truyện gốc quá vô lý, không thể dùng những logic thông thường để giải quyết tình huống xảy ra trong cốt truyện.
"Tôi không có bạn bè ở gần đây." Bạch Y hạ thấp giọng nói xuống, "Hiện tại... Tôi thật sự không có nơi nào để đi."
"..." Trình Minh Ý đắn đo do dự mãi, "Đêm nay cô cứ tạm thời ở lại đây, ngày mai... chúng ta sẽ nói tiếp."
Cô thở phào nhẹ nhõm, vừa nãy lúc đứng chờ thang máy ở dưới lầu, hay là lúc mới bước vào căn phòng này. Dù chỉ một vài giây ngắn ngủi, cô cũng đã lập sẵn kế hoạch ở trong đầu.
Cô cũng tính thử trường hợp nếu cô bỏ chạy, không đi theo cốt truyện gốc. Thì đột nhiên cơ thể cô cứng ngắt, cô cảm thấy rất khó thở, tim đập thình thịch. Khung cảnh trước mắt đột nhiên tối sầm lại, cái cảm giác rất quen thuộc ấy lại xuất hiện. Khiến cô buộc phải bỏ suy nghĩ ấy ở trong đầu.
Cô không được làm hành động quá khác biệt so với cốt truyện gốc. Cô buộc phải giống như nguyên chủ, mặt dày đến ở nhờ nhà nam chính. Phải thay nguyên chủ hoàn thành xong cốt truyện. Nhiệm vụ cô là như con thiêu thân lao vào người nam chính, làm đủ mọi hành động ngu dốt chứng minh tình cảm mình dành cho nam chính. Chờ đến khi nữ chính từ nước ngoài trở về. Thấy được sự chân tình nam chính dành nữ chính, biết hành động của mình là quá thừa thãi. Cô quyết định rời đi, để lại sàn diễn cho nam nữ chính thể hiện.
Chỉ cần hành động của cô không quá "lố bịch", cho dù không ưa cô nhưng cô cá chắc nam chính không có cớ để gây khó dễ cho mình. Dù sao đoạn trích mà cô xuất hiện cũng chỉ là khúc nhạc đệm nhỏ nhoi trong cốt truyện. Chắc chắn mọi thứ sẽ trôi qua trong êm đềm. Phần còn lại, cứ giao cho nam nữ chính, họ tự biết cách để tôn lên tình yêu chân ái của bọn họ. Phần của cô, tiếp tục đi theo con đường xinh đẹp trắng trẻo nhà giàu, không cần phải lo cơm áo gạo tiền. Cô có một cuộc sống bình yên, hạnh phúc.
Một kết cục rất có hậu.
Cô nhất quyết không chịu làm vật hy sinh để chứng minh tình yêu của người khác
Cô đã nghĩ rất thông suốt về vấn đề này, cùng với ý chí kiên cường. Ngày đầu tiên ngủ ở nhà Trình Minh Ý, cô có một giấc ngủ không mộng mị.