Vạn sự khởi đầu nan, ngoài trừ cảnh quay ở dưới nước. Các cảnh quay tiếp theo, Bạch Y cùng một vài diễn viên khác diễn vài cảnh khá đơn giản. Đạo diễn Vương cố điều chỉnh những cảnh quay mà Diệp Lam có thể diễn, để mấy ngày sau khi sức khỏe Diệp Lam tốt hơn sẽ để tự cô ấy diễn. Nên công việc của Bạch Y cũng không có quá nhiều

Có đạo diễn là người nghiêm khắc, nam chính lại là người có tiêu chuẩn cao. Nên mấy diễn phụ ai cũng nghiêm túc làm việc. Chỉ với một thời gian rất ngắn, Bạch Y phải học thuộc lời thoại, Rồi còn phối hợp diễn xuất với mấy diễn viên khác nữa.

Điều khiến cô cảm thấy may mắn, lúc trước khi cô còn làm nhân viên tài chính. Cô luôn phải đọc thuộc tài liệu để báo cáo với sếp hoặc bàn chuyện công việc với đối tác. Nên cô cảm thấy việc này không quá khó.

Đạo diễn lại một lần nữa hô qua. Công việc ngày hôm nay của Bạch Y cũng kết thúc.

Khác với công việc làm tài chính lúc trước, có khi cả ngày cô đều phải viết báo cáo. Có đôi khi phải chạy ra ngoài để đi bàn chuyện với đối tác. Trong giới giải trí, ngoại trừ, những diễn viên nổi tiếng được trả với giá cát xê cao ngất ngưởng. Thì ở trong giới giải trí này, tất cả mọi người ai cũng phải vất vả đi kiếm tiền. Chả ai rảnh rỗi đi gây khó dễ cho người mới.

Nhất là khi, cô nghĩ đến nữ phụ vì nam chính mà phải chịu cực khổ đến đoàn làm phim để làm việc. Vì thứ tình yêu chân ái kia nguyên chủ chấp nhận hy sinh. Lại càng khiến cho cô kính phục, và yêu quý cô ấy hơn.

Bạch Y đi qua chào tạm biệt đạo diễn Vương cùng các phó đạo diễn khác. Cô đang chuẩn bị thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi.

"Cô chờ một chút, Minh Hi..." Đạo diễn Vương nhìn lướt qua những người đang ở trong trường quay, nhưng ông không thấy người đâu, "Thôi quên đi, Tiểu Bạch à, lát nữa đến phòng tài chính nhận tiền lương của ngày hôm nay nhé."

Trong lòng Bạch Y có hơi căng thẳng, "Là chuyển khoản hay là tiền mặt?"

"Ừ... Tiền không nhiều lắm, nên chắc thanh toán bằng tiền mặt."

Vậy thì tốt rồi.

Từ phòng tài chính đi ra, cô cầm tiền lương trong tay. Bạch Y nghiêm túc suy nghĩ. Nam chính cùng nữ chính là con đẻ của tác giả, nên đối với đứa con nhặt ngoài đường như nguyên chủ. Tác giả chỉ dùng một vài dòng văn ngắn ngủi để miêu tả về nữ phụ. Mỗi ngày trôi qua, cô phát hiện ra rất nhiều lỗ hổng. Đang chờ cô đến lấp đầy chỗ trống.

Giống như chuyện chứng minh thư, thẻ ngân hàng, nếu như cô cẩn thận suy nghĩ lại những chuyện đã từng xảy ra, thì chiếc điện thoại của nguyên chủ vẫn còn mới, còn cả nick weibo của nguyên chủ, tại sao nguyên chủ đi lâu như vậy rồi nhưng người nhà lại không hề có phản ứng gì...

Không biết có phải nguyên chủ có trí nhớ không được tốt hay không. Hay là đêm đó đầu va vào đâu nên đã để lại di chứng. Có một vài thứ cô chỉ nhớ mơ hồ, không thể nhớ chính xác được. Điều đó càng khiến cho các tình tiết trở nên rời rạc, thiếu sự liên kết.

Cái cách để cô sinh tồn trong thế giới này, vẫn chưa được hoàn thiện.

Cô vừa cúi đầu xuống vừa suy nghĩ miên man. Bạch Y không để ý nên cô đụng trúng người đi đường. Người đó thân hình khá cường tráng và rắn chắc. Cú va chạm khiến cho Bạch Y phải lùi về phía sau mấy bước.

Đầu của cô đụng vào bả vai của người đó. Nói không đau là giả. Bạch Y nhíu mày, ngẩng đầu lên nhìn. Thì nhìn thấy hai người đứng trước mặt cô. Đó là Trình Minh Hi cùng Trình Minh Ý. Cả hai người đó đứng cạnh nhau, giống như hai giọt nước.

Trình Minh Ý vẫn giống như lúc trước vẫn là cái vẻ mặt lạnh lùng xa cách. Còn Trình Minh Hi, hình như anh ta đang giận dỗi điều gì đó.

Giọng của Bạch Y có hơi khô khốc: "Tôi không cố ý. Xin lỗi anh."

"Anh, tối nay em vẫn còn có cảnh quay, anh cứ đi về trước đi."

"Ừ, nhớ phải để ý tới sức khỏe, cuối tuần này nếu rảnh nhớ phải về nhà ghé thăm ba mẹ."

Trình Minh Hi giả bộ như không nhìn thấy cô, anh ta ngay lập tức xoay người rời đi.

Bạch Y ở trong lòng thầm chửi rủa anh ta mấy tiếng. Đúng là. Vị tiểu thiếu gia này do người nhà chiều sinh hư. Ánh mắt còn cao hơn đỉnh đầu.

Nhắc mới nhớ, Trình Minh Hi từ lúc tiến vào giới giải trí, cảm tình người qua đường cùng sự nghiệp diễn xuất của anh ta đều rất tốt. Anh ta muốn thứ gì thì anh ta đều có thể lấy được. Cô cá Trình Minh Ý đứng ở đằng sau đã thu dọn không ít rắc rối do Trình Minh Hi gây ra.

Đó cũng là lý do vì sao Trình Minh Hi rất yêu quý người anh trai này. Điều đó cũng giúp Trình Minh Ý lấy được ít thiện cảm của độc giả.

Chờ Trình Minh Hi đi khuất, Trình Minh Ý mới thu hồi tầm mắt, quay sang hỏi cô, " Làm xong việc chưa?"

"Ừ, đang định ra ngoài kia bắt xe taxi để về nhà." Bạch Y dừng lại một lúc, rồi nói tiếp "Anh đang đứng đợi em trai anh à."

"Tôi làm xong việc rồi, đang chuẩn bị đi về. Hai người chúng ta đi thôi."

...

Trình Minh Ý tự mình lái xe đến đây, anh không kêu tài xế đi cùng. Trên đường về, anh tập trung lái xe, không nói một lời nào. Khiến bầu không khí trên xe vừa cứng nhắc, vừa ngượng ngùng.

Bạch Y có hơi khó chịu, cô buộc phải lên tiếng điều hòa bầu không khí. Trò chuyện với Trình Minh Ý câu được câu không. Bạch Y phấn khích kể cho anh nghe những câu chuyện xảy ra ở trong đoàn phim ngày hôm nay. Đây là lần đầu tiên cô được tiếp xúc với công việc kiểu này. Giống như kiểu nông thôn lên thành phố. Nhìn cái gì cũng thấy mới lạ.

Cô nói liên tiếp mấy câu liền thì Trình Minh Ý mới đáp lại một câu "Thế à."

"Chắc anh cũng hiểu rất rõ quy trình để quay một bộ phim?"

"Tôi có dịp đến đó mấy lần. Nên cũng biết một vài quy trình." Đèn xanh bật lên, Trình Minh Ý dẫm nhẹ vào chân ga, xe bắt đầu di chuyển.

"Anh đến chỗ quay phim từ lúc nào vậy?" Lúc này Bạch mới để ý, cô ngạc nhiên hỏi, "Anh đi tới thăm ban Trình tổng à?"

"Có chút chuyện muốn tìm cậu ấy để bàn bạc."

Cũng đúng, công ty tài chính cùng công ty giải trí đều do hai người này quản lý.

Nếu nói đến công việc, chắc chắn là một việc cần phải xử lý gấp. Cho nên khi nhìn chồng tài liệu đang cần anh ký tên. Trong đầu của anh lại hiện lên cặp mắt trong sáng kia.

Thế nên, phải trách bố mẹ Trình Minh Ý rằng họ đã dạy bảo anh quá tốt. Để anh trở thành người đàn ông chín chắn, cẩn thận, có trách nhiệm, con người trước sau như một. Trình Minh Ý tự cấp cho bản thân một lý do vì sao anh lại để ý tới chuyện của cô gái mà anh cứu. Vì anh nghĩ đây là trách nhiệm mình nên làm.

Hình như anh đã suy nghĩ quá xa rồi. Khuỷu tay anh hơi run, đặt bút xuống, ký tên "Trình Minh Hi" vào văn kiện.

Đây là ý trời.

Vì vậy, Trình Minh Ý mang theo ý của ông trời cùng văn kiện cầm tới đoàn làm phim. Khi Tiểu Cao dẫn anh vào, đúng lúc ấy đang quay cảnh Bạch Y rơi từ trên cao xuống dưới nước. Cả người cô ướt đẫm được nhân viên kéo lên bờ.

Trình Minh Ý đã từng nhìn thấy rất nhiều cảnh quay tương tư như vậy. Nhưng không hiểu sao lúc này anh lại cảm thấy lo lắng, khó chịu khi nhìn thấy cảnh này.

Nhưng anh nhìn thấy cặp mặt to sáng kia. Anh thấy rõ sự tự tin cùng lòng quyết tâm ở trong đó. Cô nở nụ cười, gật đầu cảm ơn với mấy nhân viên công tác. Cô đứng dậy lại tiếp tục công việc. Nghe những lời dặn dò của đạo diễn. Rồi lại nhảy xuống nước bằng hành động rất tự tin và dứt khoát.

Bình tĩnh, tự tin, không bị mất tập trung.

Đây đúng là thái độ nghiêm túc khi làm việc, Trình Minh Ý thả lỏng bờ môi đang mím chặt.

"Tiểu Cao, đưa tôi đến phòng nghỉ của Minh Hi." Trình Minh Ý nói, "Chờ cậu ấy quay phim xong, bảo cậu ấy đến gặp tôi."

Bạch Y để tiền vào trong túi giấy. Đây chính là số tiền đầu tiên mà cô kiếm được từ khi đến thế giới này. Mặc dù cô chỉ đang thay nguyên chủ hoàn thành nốt cốt truyện. Nhưng Bạch Y nghĩ mình vẫn nên nói câu cảm ơn với Trình Minh Ý.

Nếu lần trước, nam chính trực tiếp giao cô cho mấy đồng chí cảnh sát. Chắc chắn cốt truyện còn chưa bắt đầu đã phải kết thúc. Thượng đế, Jesus, phật tổ, bồ tát, cảm ơn các ngài đã phù hộ độ trì cho tôi!

Bạch Y: "Cảm ơn anh đã giới thiệu công việc này cho tôi. Mọi chuyện diễn ra rất thuận lợi."

Trình Minh Ý khẽ gật đầu: "Ngày mai cô có cần phải đến đoàn làm phim không?" 

Bạch Y: "Tạm thời tôi sẽ không đến đấy, tuy nhiên tôi đã để lại phương thức liên lạc đưa cho trợ lý của Trình tổng rồi, nếu có công việc thích hợp, bọn họ sẽ gọi điện thông báo cho tôi."

"Thái độ làm việc của cô rất nghiêm túc, tôi đều nhìn thấy được." Trình Minh Ý bình thản nói.

Bạch Y nở nụ cười dịu dàng, "Không thể để anh cùng Trình tổng mất mặt được. Tuy tôi mới tiếp xúc với công việc diễn xuất. Nhưng tôi học mấy cái này rất nhanh."

"Không sai, tôi rất thích những nhân viên chăm chỉ làm việc."

Trình Minh Ý dùng cái cách mà các tổng tài bá đạo trong phim thường hay dùng, khiến cho cô bật cười. Nhất là khi nghĩ đến cái cảnh nam chính dùng khuôn mặt than này. Để đi theo đuổi vợ. Vì nữ chính làm những hành động khiến ông trời còn phải cảm động. Nghĩ đến mấy chuyện này, cô liền không nhịn được, bật cười khúc khích.

Trình Minh Ý quay sang nhìn cô, "Vì sao cô lại cười?"

"Không có gì." Bạch Y mím chặt môi,"Tôi nghĩ đến ngày hôm nay gặp được Trình tổng với lại còn làm quen với rất nhiều người trong đoàn làm phim. Tôi cảm thấy rất vui. Nên không khống chế được cảm xúc."

"Ừ, Minh Hi cùng cô nói chuyện gì?"

"Chỉ nói vài ba câu chuyện liên thiên thôi."

"Hàn huyên những chuyện gì?"

Ngữ điệu của anh rất thản nhiên, nhưng cũng đánh tan cái lý do vớ vẩn mà cô dùng để bao biện. Đã như vậy, cô liền đem hết những gì mình trò chuyện cùng với Trình Minh Hi ra kể cho anh nghe. Còn tường thuật lại những lời mà Trình Minh Hi nói với cô.

Trình Minh Ý sau khi nghe xong, hạ giọng xuống: "Em trai của tôi nhiều khi nói chuyện hơi mất lịch sự. Cô đừng để tâm tới những gì nó nói."

"Nghĩ nhiều chuyện cái gì?" Bạch Y nhếch khóe môi lên, "Công việc ngày hôm nay của tôi cũng làm thế thân cho người khác. Cảm thấy điều anh ấy nói cũng khá đúng."

"Cảm thấy công việc này rất vất vả?"

"Không vất vả, cảm thấy rất thú vị." Cùng tiếp xúc với kiểu người tương tự như nguyên chủ, cô cảm thấy mình đã thu được vài thành quả nhất định.

Trình Minh Ý nghiêng đầu sang, nhìn thấy nụ cười trong sáng thuần khiết kia, anh cố nhìn thẳng về phía trước, tập trung lái xe.

***

Ở chung với nhau mấy ngày, Bạch Y cũng dần hiểu được tính cách của Trình Minh Ý.

Cuộc sống anh rất bận rộn, lúc nào cũng công việc. Mỗi lần thấy Trình Minh Ý là lại thấy anh đang dùng máy tính để làm việc. Chắc đối với anh, cô cơ bản là không khí. Trừ lúc có điện thoại gọi đến, lúc thì họp, lúc thì bàn chuyện với đối tác. Có khi cả buổi tối anh không thèm nói với cô một câu nào.

Điều khiến cho cô cảm thấy vui, Trình Minh Ý cùng cô có chung một sở thích, đó là uống trà. Điều đó khiến cô lấy làm cái cớ thích hợp để nói chuyện với nam chính. Ừ, ít nhất cũng có thể coi đây là thứ duy nhất khẳng định cô vẫn còn tồn tại.

Nhà Trình Minh Ý có một bộ ấm trà làm từ gỗ đinh hương. Đối với những người yêu trà thì đây là một món đồ rất quý giá. Cái kệ gỗ lúc trước trống trơn bây giờ được trưng bày rất nhiều loại trà.

Bạch Y ngồi pha trà suốt hai tiếng đồng hồ cũng không thấy chán. Cô nghiên cứu từng loại trà một, cảm thấy một loại trà có mùi hương rất thơm. Cô rót đầy ba chén trà. Đưa nó tới trước mặt của Trình Minh Ý.

"Uống trà."

"Ừ, cảm ơn."

"Mùi vị có ổn không?"

"Nếu để nước nguội hơn thì vị trà sẽ thơm hơn."

Đây chính là buổi tối mà cả hai người trò chuyện với nhau nhiều nhất.

Bạch Y giữ im lặng tiếp tục quan sát, mấy ngày hôm nay Trình Minh Ý cũng dần tiếp nhận chuyện có một người nữa đang sống ở trong căn nhà này. Mặc dù những lời anh nói với cô không nhiều, nhưng ít nhất anh không để ý đến việc bây giờ cô đã có tiền, đã tự lo cho bản thân mình được. Nhưng anh chưa từng nhắc đến chuyện đuổi cô đi.

Mọi chuyện diễn ra rất tốt đẹp, thời gian mà cô ở đây không có nhiều, chỉ cần tránh va chạm với nữ chính. Cô tin mình có thể rút lui trong an toàn.

Bạch Y rất hài lòng, vừa ngồi thưởng thức trà. Tay cầm điện thoại lên mạng xem chút tin tức liên quan tới kinh tế tài chính. Trước kia, kỳ nghỉ dài nhất mà cô từng có là khoảng nửa tháng. Hiện tại là khoảng thời gian nhàn rỗi nhất mà cô từng trải qua. Nếu hiện tại cô không nắm bắt được tình hình những chuyện xảy ra trên thế giới. Thì cô sẽ tụt lùi so với thời đại. Mà cuộc sống kiểu như thế này sẽ sớm kết thúc. Có rất nhiều thứ đang chờ cô ở phía trước.

Lịch trình công việc tháng này của Trình Minh Hi chủ yếu là quay phim cùng đóng quảng cáo. Trình Minh Ý phải thay anh ta xử lý những công việc ở công ty giải trí. Thế nên mỗi ngày anh phải làm việc đến tận khuya mới hoàn thành xong công việc.

Mà lúc này, Bạch Y ngồi yên bất động, im lặng ngồi ở phòng khách. Từ từ thưởng thức ly trà. Trình Minh Ý thi thoảng lại ngẩng đầu lên nhìn, anh im lặng quan sát cô. Cô thậm chí còn không phát hiện ra hành động của anh. Vẫn tiếp tục chăm chú quan sát chén trà, dường như ly trà ấy là cả thế giới của cô. Thậm chí còn không thèm để ý tới anh hay xem anh đang làm việc gì?

Cô có thể thích ứng rất nhanh trong mọi hoàn cảnh, anh có cảm giác cô là người rất lạnh lùng.

Ừ... lại suy nghĩ liên thiên rồi.

Ánh mắt của Trình Minh Ý trở nên dịu dàng hơn. Anh lại tiếp tục với công việc của mình.

Cuộc sống của anh chỉ quanh quẩn giữa công việc và gia đình. Và mọi thứ như đã được sắp đặt từ trước. Từ khi cô xuất hiện, anh mới cảm nhận được màu sắc mới lạ trong cuộc sống tẻ nhạt của mình.

Bạch Y luôn dành nửa thời gian trong ngày, để nghỉ ngơi lấy lại sức.

Vào ngày hôm nay, Bạch Y lục lọi trong túi đồ. Đúng lúc ấy cô nhìn thấy chiếc điện thoại của nguyên chủ.

Điện thoại mà cô đang dùng là của Trình Minh Ý đưa, trong danh bạ chỉ có vài số điện thoại. Mà điện thoại của nguyên chủ cô không dám đụng.

Nhưng mà nguyên chủ đã biến mất trong một khoảng thời gian. Cô cũng không biết liệu người nhà của cô ấy đang lo lắng cho người đi tìm cô ấy không?

Bạch Y mím chặt môi, cô nhìn chằm chằm chiếc điện thoại kia, đắn đo và phân vân mãi. Mười phút sau, cô quyết định khởi động máy.

Điện thoại vừa lên, cô vào trong tin nhắn, thấy có hai mươi tin nhắn chưa đọc, đều do một người gửi.

"?" Cô vẫn có thể yên tâm, vì kịch bản vẫn đi đúng hướng.

Người của Bạch gia đã quen với việc nguyên chủ thường hay đi du lịch? Ồ, cô cứ tưởng cái thế giới này như cái tổ ong trăm lỗ. Nhưng bây giờ cô mới phát hiện ra, mỗi sự việc xảy ra đều được liên kết chặt chẽ với nhau. Xem ra đây cũng có thể coi là một thế giới rất lý tưởng.

Người gửi tin nhắn cho nguyên chủ, có tên Kevin, là người bạn quen từ thuở nhỏ của nguyên chủ, là gay. Trong truyện cũng từng nhắc đến chi tiết này, nó không nhiều nhưng cũng đủ cho cô biết nguyên chủ có mối quan hệ rất tốt với người này. Mỗi khi nguyên chủ muốn ra tay hãm hại nữ chính, người này là người có công nhiều nhất.

Bạch Y mở một tin nhắn ra xem thử, tất cả đều nhắn bằng tiếng Anh. Anh ấy hỏi cô bây giờ đang ở đâu, tâm trạng tốt chứ, khi nào thì về. Mấy tin nhắn gần đây thì cô nhìn thấy rõ sự lo lắng sốt ruột của anh ấy. Điều đó khiến cho Bạch Y cảm thấy rất vui, ít nhất cô cũng biết trên thế giới này vẫn còn có người quan tâm tới mình.

Chiếc điện thoại này, cho đến khi nữ chính xuất hiện. Nó sẽ là thứ cứu nguy cho cô.

Thay bộ quần áo khác, Bạch Y chuẩn bị đi siêu thị ở đây để mua trứng. Khu chung cư này có thể coi là một trong những nơi xa hoa bậc nhất của thành phố. Tuy nó cách khá xa trung tâm thành phố. Nhưng có nhiều tuyến xe và tàu điện ngầm đi qua. Ở gần khu chung cư, chỉ cần đi bộ 100m là đi ra tuyến đường lớn, ở đó có trung tâm thương mại rất lớn

Bạch Y vừa ra khỏi cửa, cô nhìn thử bốn phía xung quanh, chắc chắn rằng Trình Minh Ý sẽ không xuất hiện ở đây vào lúc này. Sau đó, cô bấm vào số điện thoại kia.

Hừm, việc này rất nguy hiểm nhưng cô không thể quay đầu lại.

Điện thoại nhanh chóng được kết nối, bên kia truyền tới một giọng nói hơi trầm, gợi cảm và rất quyến rũ.

Nhưng mà, anh ta nói tiếng Nhật.

Bạch Y: "..."

Nguyên chủ biết nói tiếng Nhật, nên Bạch Y cũng tiếp nhận khả năng này của cô ấy. Mặc dù cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng cô không muốn dùng tiếng nước ngoài nói chuyện khi đang đi trên đường. Nên cô chủ động cắt ngang lời anh ấy đang nói.

"Tôi đang ở Bắc Kinh, nói tiếng trung."

Kevin im lặng, mười giây sau anh ta tiếp tục hỏi một câu rất vô nghĩa, "Cậu đang ở Bắc Kinh?"

"Ừ, hiện tại tôi vẫn ổn, cậu không cần phải lo lắng."

Kevin bật cười: "Tôi lo lắng cho cậu cái gì. Đây cũng không phải lần đầu cậu bỏ nhà ra đi."

Ồ, hóa ra đây không là lần đầu.

Kevin:"Tôi nghĩ với thói quen này của cậu? Lần trước cậu còn gọi cho tôi chê cái phòng khách sạn kia xấu."

Cùng lúc đấy, trong đầu Bạch Y lại nhớ ra một vài chuyện lúc trước. Bao gồm cả lý do vì sao nguyên chủ lại chọn Bắc Kinh làm điểm dừng chân.

Nghĩ lại thì cô cũng cảm thấy đúng, thế hệ trước trong nhà nguyên chủ di dân sang nước ngoài. Đối với mối quan hệ với các nhà đầu tư trong nước chỉ dừng ở mức độ quen biết. Thế nên đó là lý do tác giả không tốn quá nhiều giấy mực để nói về nguyên chủ. Đây đích thực là một lỗ hổng lớn.

Bây giờ, ngoại trừ việc tiếp xúc nam chính, cùng việc vạch sẵn con đường sau này của bản thân. Cô còn một việc nữa, đi tìm và lấp đầy những cái hố do tác giả để lại. Nhưng Bạch Y luôn tự tin về năng lực của bản thân.

"Ừ, đúng là tôi không thích nơi đấy." Bạch Y nói, "Cho nên hiện tại tôi đã dọn đến ở chỗ khác rồi."

"Tâm trạng tốt hơn rồi à, chuẩn bị đi đến chỗ nào để giải sầu? Gần đây tôi rảnh rỗi quá, đang định nghỉ phép để đi du lịch với cậu."

"Tôi tạm thời không muốn đi đâu." Bạch Y thử hồi tưởng lại ký ức trong đầu, nhưng cô vẫn không phát hiện ra một thông tin nào hữu dụng, nên cô quyết định hỏi thẳng Kevin, "Trong nhà tôi, có ổn không?"

Kevin ngạc nhiên hỏi: "Không phải cậu bảo tôi lừa gạt chị gái của cậu rồi mà? Yên tâm đi, cậu không cần phải sốt ruột đâu. Tôi hứa cho dù chỉ là một chữ tôi cũng không nói. Tôi chỉ bảo với chị ấy rằng cậu muốn đi du lịch. Khoảng hai hay ba tháng sau sẽ về. Chuyện này đối với chị cậu mà nói đã quá quen thuộc rồi."

Hẳn là đang muốn nhắc tới chuyện nguyên chủ bỏ đi có liên quan tới vị hôn phu. Nếu không phải tại tên đó, nguyên chủ sẽ không lấy cớ đi du lịch để giải sầu. Sẽ không đến Bắc Kinh, sẽ không gặp Trình Minh Ý, sẽ không bị có cái chuyện IQ bị chuyển về con số không.

"Hả?"

"Không có gì đâu." Bạch Y lạnh lùng nói, "Hiện tại tôi không dùng số điện thoại này. Tôi không muốn bị người khác đến làm phiền. Tý nữa tôi sẽ gửi cho cậu số điện thoại mới của tôi."

Kevin giọng điệu lười biếng, "Ok, lần này cậu được đi chơi trong một khoảng thời gian rất dài. Thực sự khiến cho người khác phải ghen tị."

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play