Sang ngày hôm sau Du Thừa Ân sửa soạn gọn gàng đứng trước mặt anh ngỏ lời.
"Chúng ta đến thăm mẹ anh nhé?"
Hàn Thiên Viễn ngẩng đầu lên kéo cô lại gần:"Gặp phụ huynh? muốn cưới anh?"
Du Thừa Ân bĩu môi hất tay anh ra:"Mau đi thôi"
Chiếc xe màu đen dừng lại trên một đồi cỏ xanh, Hàn Thiên Viễn tay cầm ô che cho cô, đi được một đoạn liền thấy phần mộ của mẹ anh, ở bên cạnh còn vài ba cái, có lẽ đó là những người già trong gia đình.
Du Thừa Ân đặt bó hoa lên phần mộ có bia ảnh là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp sau đó quỳ xuống.
Hàn Thiên Viễn nhíu mày vội vã đỡ cô lên:"Em làm như thế mẹ và ông bà sẽ không vui đâu"
Thế nên Du Thừa Ân lại lục đục đứng dậy, Hàn Thiên Viễn dang rộng bàn tay đan vào tay cô.
"Mẹ, con dâu nói muốn thăm mẹ".
truyện ngôn tìnhDu Thừa Ân bỗng rưng rưng nước mắt, cô không nói ra nhưng lại thầm xin lỗi.
Cuộc sống khắc nghiệt này đã bắt anh phải chọn lựa giữa tình yêu và gia đình. Cũng chính mẹ anh, một người phụ nữ có lẽ rất yêu thương con của mình đã giúp anh thoát khỏi sự đấu tranh đó, hi sinh để con trai mình được quyền hạnh phúc.
Nhưng nếu người đó không phải là cô, anh đã có thể có cả hai. Cô đã rất may mắn nhưng lại không biết trân trọng, chỉ thiếu chút nữa đã đánh mất luôn cả anh.
Hàn Thiên Viễn xiết chặt tay cô cúi người nói:"Đừng tự trách mình, không phải lỗi của em, tất cả là do người đàn ông kia và ông ta đã trả giá đủ rồi. Ân Ân, mẹ anh chắc chắn rất thích em, chào mẹ một tiếng nhé?"
Du Thừa Ân yên lặng lắng nghe, sau đó cúi đầu chào:"Con chào bác"
Hàn Thiên Viễn đưa tay ho khụ khụ:"Mẹ anh bảo không được gọi như vậy nữa, phải gọi bằng mẹ"
Du Thừa Ân cong môi nghe người đàn ông tự biên tự diễn ở bên thỏa hiệp nói:"Mẹ yên tâm, con rất yêu anh ấy, sau này hai đứa con nhất định sẽ thật hạnh phúc"
Cô gái trong tấm bia đang cười xinh đẹp đến động lòng người, là một người con gái phương tây sóng mũi cao cùng với làn da trắng nhưng lại vô cùng hiền hòa vài nét đoan trang phúc hậu.
"Mẹ anh là người lai Pháp, năm đó nhà họ Hàn, cũng là ba anh đã liên hôn với nhà họ Nhan cũng tức là mẹ anh"
"Ân Ân, em thấy đó, hình thức cưới theo môn đăng hộ đối chẳng có gì tốt đẹp, duy trì giống nòi cao quý? bản thân em là viên ngọc sáng quý nhất trên thế gian này"
Hai bọn họ dạo dọc đồi cỏ, Du Thừa Ân cất tiếng hỏi, cũng là lần đầu tiên cô hỏi về vấn đề này:"Thiên Viễn, anh không có anh em họ hàng nào sao?"
Có lẽ cô đã định sẽ ở bên anh cho nên mới muốn tìm hiểu về anh sâu hơn một chút.
Hàn Thiên Viễn đỡ cô ngồi xuống một tảng đá lớn bằng phẳng sau đó nhìn xa xăm, chân trời nhuốm màu hoàng hôn tuyệt đẹp.
Cảnh tượng yêu bình thế nhưng anh đã cất tiếng phá đi sự diệu kì của nó:"Em đã từng thấy có họ hàng nào mà luôn âm mưu hãm hại anh để chiếm đoạt tài sản hay không?"
Cuộc sống của những người giàu có đôi khi lại không hề giản đơn như cách mà người khác nhìn vào, chỉ có người trong cuộc mới biết nó khắc nghiệt như thế nào.
Thế nhưng người ta vẫn vì quyền uy và danh vọng để chạy theo và đâm đầu vào đó.
Cũnh không thể phủ nhận rằng địa vị như một bình oxi, nó giúp người ta dễ thở hơn nhiều.
Giống như cái gai trong tay, Du Thừa Ân đã đến và lấy nó ra, sau đó đau đớn đó cũng chẳng còn nữa, nó mãi mãi biến mất chỉ khi một lần nữa có một chiếc gai khác đâm vào, nhưng cô sẽ lại một lần nữa lấy nó ra.
Gió vụt qua, những cây bông bồ công anh bị thổi bay phấp phới trên đồng cỏ, cỏ yên ả cũng theo đó mà nghiêng ngả.
Mái tóc của cô gái phả vào mặt anh, mang theo một mùi thơm dịu nhẹ hòa cùng làn gió mát.
Phải chăng đó là cơn gió điềm báo mang đến hạnh phúc.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT