Sáng ngày hôm sau, Du Thừa Ân đến phòng giám đốc xin lỗi vì ngày hôm qua đã không đi làm sau đó quay trở về vị trí tiếp tục làm việc.
Chưa được bao lâu, Du Thừa Ân nhận được điện thoại, là một dãy số không hề quen mắt, cô bấm nút nghe, đầu bên kia truyền đến một giọng nói trầm ấm:"Ân Ân, gặp nhau chút đi"
Từ lúc chia tay, cô cũng xóa luôn phương thức liên lạc của anh, mà nói không chừng anh ấy cũng thay số mới rồi.
Có những chuyện đã qua đi rồi đều gọi là kỉ niệm, nhưng đến khi nhắc lại mới thấy chẳng còn chút cảm xúc nào nữa. Huống hồ chuyện đã qua lâu như vậy rồi.
Cô lạnh nhạt trả lời như thể hai người chưa từng yêu nhau ba năm một chút nào:"Bây giờ mình đang làm việc"
Dư Trì im lặng một chút rồi nói:"Mình đang ở dưới công ty cậu, gặp nhau một chút thôi, có được không?"
Du Thừa Ân nghĩ ngợi hiện giờ cô cũng không có việc gì làm, nghe nói anh sắp trở lại Anh Quốc, không biết liệu có còn gặp lại nhau lần nữa hay không?
Vậy nên cô đành nói hai lời đồng ý, coi như đây là lời chào tạm biệt.
Xuống đến nơi đã thấy Dư Trì đứng dưới bóng cây gần đó, cô rảo bước chân về phía anh ấy, cụp mắt nói:"Có gì không"
Dư Trì không nói gì, anh lẳng đứng nhìn cô, mà cô cũng rất kiên nhẫn đợi anh, thật ra là bản thân cũng vô thức muốn ngắm nhìn anh lâu hơn một chút. Lúc sau anh mới cất tiếng nói:"Chỉ là muốn nhìn cậu một chút, cậu thay đổi nhiều quá"
Mái tóc dài uốn lỏng luôn được cô tự nhiên thả xuống, mỗi lúc gặp anh cô tươi cười nhảy nhót, những lọn tóc được gió thổi vương lên khuôn mặt xinh đẹp đến động lòng người, vào lúc đó anh sẽ vươn tay vén tóc cô ra sau cười dịu dàng nói:"Tóc cậu đẹp thật đấy"
Biết anh thích cô, cũng thích cô để kiểu tóc như thế mà suốt ba năm qua đến một gang tay cô cũng chưa bao giờ cắt đi, ấy vậy mà mái tóc dài đó bây giờ đã được cô dứt khoát cắt phăng, để lại một khuôn mặt đã có chút trưởng thành cùng với bộ đồ công sở có phần trang trọng mà trước giờ anh chưa từng thấy.
Du Thừa Ân mỉm cười:"Ba năm cũng đủ để một người thay đổi phải chứ?"
Nói rồi cô lại ngẩng đầu nhìn lên tán lá, những ánh nắng xen vào khẽ cây vẫn làm cô chói mắt, cô nói tiếp:"Huống hồ ai cũng đã có nửa kia bên mình"
Khi còn trẻ, người ta thường nghĩ có thể dễ dàng từ bỏ một mối tình vì người ta nghĩ rằng những hạnh phúc những điều mới mẻ nhất sẽ đến trong tương lai, nhưng cô chẳng biết rằng những gì mà mình mong muốn và cần nhất chỉ đến một lần trong đời.
Dư Trì ngập ngừng cũng bất chợt nhận ra hiện tại cô đã có bạn trai, vốn dĩ là rủ cô cùng đi xem hòa nhạc nhưng có lẽ đã không còn thích hợp nữa.
Hai tấm vé trong tay được anh bóp méo đi một chút lại đưa cho cô, đó là ban nhạc mà trước kia cô và anh mê đến nỗi cùng nhau cúp học để đi xem, Dư Trì nhẹ nhàng chìa tay ra nói:"Tặng cậu"
Du Thừa Ân cụp mắt nhìn hai tấm vé hòa nhạc trên tay anh nhưng chưa vội vàng nhận lấy, đến hai tấm vé sau bao năm tháng vẫn được ở cạnh nhau, nhưng cô và anh đã không còn bên nhau nữa.
Giật mình tỉnh ra mới biết câu chuyện giữa hai người đã phải dùng đến hai từ "quá khứ" để hình dung.
Dư Trì đảo ánh mắt thấy người đàn ông đứng tựa vào chiếc xe đậu gần đó, biển số là năm con số giống nhau khiến anh có chút kinh sợ. Anh nhíu mày sau đó siết chặt tay nói: "Hẹn gặp lại"
Du Thừa Ân nhìn anh, cũng nói một câu:"Hẹn gặp lại" nhưng cả hai đều biết nó là một câu hẹn ước qua loa thôi, chuyện có gặp lại hay không còn phải hỏi xem hai người có duyên không đã.
Có ai biết cuộc đời ngắn ngủi, thế giới lại rộng lớn như thế, giữa hàng vạn người cô lại tìm thấy anh.
Và có ai biết khi đó cả hai sẽ mỉm cười buông những câu chào, hay là lặng lẽ bước qua nhau như vậy. Đến lúc này cô mới vỡ lẽ, hóa ra chỉ cần rời xa nhau thì quen thuộc đến đâu cũng có thể trở thành xa lạ.
Chẳng biết được nhưng đoạn tình cảm này như một chiếc bút hết mực, chẳng thể nào viết tiếp được nữa rồi.
Anh xoay lưng đi, bóng lưng đã hằn sâu trong trí nhớ của cô cứ như thế đi xa dần như cái tình cảm của hai người họ cứ thế xa cách. Cô đã từng nghĩ bản thân đã không còn chút cảm xúc gì trong đoạn kỉ niệm xưa ấy nhưng đối diện rồi mới biết con tim vẫn thổn thức như ngày nào.
Cô cất tiếng gọi "Dư Trì" cũng không biết đã bao lâu rồi cái tên đó lại một lần nữa phát ra từ phía cô, anh quay lại chỉ thấy cô hốc mắt đỏ ửng nhưng vẫn là nụ cười của năm đó cùng với lời nói:"Gặp được cậu là câu chuyện tốt đẹp nhất nhưng cũng đã đến lúc gác lại câu chuyện ấy vào kí ức rồi"
Dư Trì mỉm cười sau đó gật đầu, anh nói:"Nếu quay lại là bản thân của ba năm trước, tớ vẫn sẽ chọn yêu cậu. Cảm ơn đã làm cho một đứa vốn chẳng có tương lai như tớ thay đổi. Ân Ân, dù người làm cậu hạnh phúc không phải là tớ nhưng tớ không mong thấy cậu đau khổ"
Nói rồi Dư Trì xoay lưng cất bước đi rất nhanh như thể chỉ cần ở lại thêm một giây nữa thôi thì anh sẽ không tự chủ được mà lao đến ôm chầm lấy cô.
Tiếc nuối không khi đến một cái ôm cuối cùng cũng chẳng có.
Du Thừa Ân cúi người nhìn chằm chằm hai chiếc vé nằm gọn gàng trên tay cho đến khi có một đôi bàn tay chìa ra một tấm khăn nhỏ màu trắng.
Cô ngẩng đầu lên vẫn là bóng người cao gầy, anh mặc một chiếc áo sơ mi đen, thắt cà vạt xanh đen, quần âu là phẳng phiu, một tay đút túi quần một tay nhàn nhã chìa chiếc khăn tay về phía cô.
Du Thừa Ân ấp úng nhận lấy lau đi nước mắt, bởi vì vừa khóc cho nên giọng có chút khác với thường ngày:"Anh đã nghe thấy hết rồi?".
Hàn Thiên Viễn hiểu hành động vụng về của cô, không nhanh không chậm nói:"Không cần ngại, ai rồi cũng có một cái tên in dấu trên thanh xuân của chính mình"
Cô bị câu nói này của anh làm cho sững người, còn tưởng anh sẽ buông một câu chế giễu cô. Du Thừa Ân không khỏi cảm thấy có chút buồn cười.
Hàn Thiên Viễn nhìn cô, có đôi khi niềm vui mang đến nụ cười cũng đôi khi nụ cười mang tới niềm vui, nhìn thấy cô cười trong lòng anh bất giác vô cùng nhẹ nhõm.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT