Hàn Thiên Viễn đưa cô về cũng đã là gần mười một giờ.

Mẹ cô hôm nay tiếp tục ở lại bầu bạn với chồng rồi.

Đêm nay chắc hai người sẽ có rất nhiều chuyện để hàn thuyên. Lúc hai người nghe đến chữ "Bạn trai", hai ông bà liền tỉnh ra, con gái của mình đã hai mươi hai tuổi rồi, không còn là một đứa trẻ cần được nuông chiều nữa.

Đưa cô về dưới nhà, Hàn Thiên Viễn ngó nghiêng vào bên trong thấy không sáng đèn còn hỏi:"Mẹ em đã ngủ rồi?"

Du Thừa Ân quét mắt nhìn vào nhà một cái:"À, không phải đâu, chắc hôm nay mẹ em ở lại bệnh viện đấy"

Anh nghe xong liền cầm lấy tay cô bước vào nhà, giọng không hề tốt đẹp nói:"Trong nhà tối như vậy, để anh đưa em vào"

Du Thừa Ân liền từ chối:"Muộn rồi, anh cũng nên về đi thôi"

Anh kéo cô lại sát người mình, phả hơi ấm lên đỉnh đầu cô nói:"Lời thoại này có phải hơi ngược rồi hay không? Phải là muộn rồi anh ngủ lại đây một hôm đi?"

Cô phì cười đẩy anh ra giở giọng trêu gẹo:"Thoại của em là đúng đấy, anh mau mau về đi"

Hàn Thiên Viễn bị xua đuổi buồn bực nhét tay vào túi quần, định chờ cô bật đèn sáng sau đó mới rời đi.

Ấy vậy mà khi Du Thừa Ân vươn tay bật đèn, tiếng tạch tạch vang lên nhiều lần nhưng lại không hề có ánh sáng.

Cô nhíu mày than:"Không phải là cháy bóng rồi chứ?"

Lại nhìn về phía người đàn ông đang đút tay vào túi quần, mượn ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu vào khuôn mặt vẫn rất hoàn hảo đến từng góc cạnh, anh nhe răng châm chọc:"Cho em một cơ hội để giữ anh lại"

Du Thừa Ân nở một nụ cười thân thiện sau đó tỉnh táo nói:"không cần đâu"

Lại đến Hàn Thiên Viễn đen mặt, anh bất chấp bị cô xua đuổi bế ngang cô lên, hỏi:"Phòng ở đâu?"

Cô vùng vẫy nói:"Anh làm gì thế, tính đến hết đêm nay chúng ta mới quen nhau hai ngày thôi đấy"

Hàn Thiên Viễn cười thấp nói với cô:"Hiện tại là hai ngày, sau này là nhiều ngày"

Lại nghe anh nói tiếp:"Khung cảnh thiếu ánh sáng như thế, có phải có chút kích thích hay không?"

Sau khi cả hai thật sự đã nằm xuống giường, Hàn Thiên Viễn lại nằm xuống ôm cô ngủ một cách đúng nghĩa của từ ngủ.

Anh tùy tiện tháo bỏ hai chiếc cúc áo đầu tiên ra, sau đó ôm lấy cô vào lòng nhắm mắt lại.

Mãi đến một lúc sau nghe thấy nhịp thở đều đều bên tai, cô mới biết anh chẳng có ý định làm gì cả.

Bực bội thật.

Lúc này cô mới giật mình, tại sao cô lại bực bội chứ!!

Buổi sáng hai người ôm nhau ngủ rất ngon đến không biết trời đất gì.

Bọn họ bị đánh thức bởi tiếng mở cửa.

Tiếng lạch cạch vang lên, Du Thừa Ân là người tỉnh dậy trước.

Sau đó cô phát hiện là mẹ đã về thế nên đã nhỏ giọng đánh thức anh dậy.

Hàn Thiên Viễn bị đánh thức khó chịu nheo mắt, sau đó liền bị cô lắc lắc giọng nói vội vã:"Anh mau đi trốn đi"

Anh đúng là chưa kịp nghĩ nhiều. "Trốn?" Trốn gì cơ?

Du Thừa Ân vẻ mặt rất hốt hoảng, cô kéo anh dậy, thấy cô hốt hoảng như vậy anh cũng hốt hoảng theo. Chạy đến tủ quần áo chui vào ngồi.

Vẻ mặt ngơ ngác vẫn chưa hiểu gì.

Hàn Thiên Viễn chui vào tủ chưa được bao lâu mẹ cô đã mở cửa phòng ra bước vào.

Cô đang ngồi trên giường, mẹ cô hỏi:"Đã dậy rồi à"

Du Thừa Ân cười cười:"Vâng mẹ, sáng nay con đi làm lại"

Bà ấy lại hỏi:"Thiên Viễn đưa con về sao?"

"Tất nhiên rồi mẹ"

Bà Du gật đầu, sau đó rời đi, Du Thừa Ân vừa định nhảy xuống giường mở cửa cho anh thì mẹ lại quay lại.

Vừa vỗ trán nói:"Con xem mẹ già rồi lẩm cẩm, tính vô phòng con lấy cái áo hôm trước mẹ để trong tủ con ấy, cuối cùng hỏi xong lại tay không ra ngoài"

Hàn Thiên Viễn một thân dài ngồi vào trong tủ, hai tay ôm lấy đầu gối, mắt còn lim dim.

Sau đó chợt nhận ra, sao hai người họ giống như đang vụng trộm bị mẹ chồng của cô phát hiện quá vậy??

Du Thừa Ân mắt thấy mẹ mình sắp đến gần tủ mới cản lại nói:"Mẹ, nó là cái áo như nào vậy?"

"Cái áo màu xanh ấy"

Cô liếc mắt lên trời sau đó cười bịa đại một lý do:"A, hôm trước con thấy áo mẹ trong tủ con nên con cất về lại tủ mẹ rồi"

Bà Du không hề nghi ngờ gật đầu nói:"Vậy à?" sau đó quay đi, Du Thừa Ân lúc này mới thở phào.

Cô mở tủ ra thấy vị tổng giám đốc ngồi ôm gối vào một góc như bị ghẻ lạnh trong lòng thoáng chốc cảm thấy buồn cười, nhưng vẫn an ủi:"Anh ráng đợi một chút"

Sau đó cô đưa tay lấy cái áo màu xanh chạy ra ngoài.

Tầm mười lăm phút sau, mẹ cô đã đi làm, cô mới chạy vaò lại trong phòng mở tủ ra một lần nữa.

Giật mình, người đâu rồi!!

Hàn Thiên Viễn tựa lưng vào bức tường cạnh cửa, hai tay vòng trước ngực nhìn cô hớt hải chạy vào tìm "tình nhân".

Trong lòng có chút không nói nên lời.

Anh bước lại vươn tay kéo cô vào lòng nói:"Giấu ai trong đó?"

Du Thừa Ân bật cười:"Một người đàn ông ngủ với em đêm qua"

Anh đặt lên môi cô một nụ hôn, hỏi:"Thế anh ta có đẹp trai không?"

Cô không suy nghĩ nhiều mà nói:"Rất đẹp"

"Dáng người hoàn hảo không?"

"Hoàn hảo"

"Muốn làm cùng anh ấy không?"

"Không" Cô bật cười đẩy anh ra chạy ra ngoài.

Hàn Thiên Viễn cũng cong nhẹ khóe môi xoay người đi theo.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play