Lại thoáng cái sắp đến tháng lương thứ ba, hôm nay Hàn Thiên Viễn nói sẽ đưa cô đi tham dự tiệc cùng anh ấy.
Lúc đó cô nói:"Sao em có thể đi cùng anh đến đó được chứ?"
Hàn Thiên Viễn nhất quyết như thế, cô cùng phải nghe theo.
Khi cô khoác tay anh vào bên trong, Vương Mạo là người nhìn thấy hai người đầu tiên, anh ta thoáng chút nhíu mày.
Sau đó kéo Lục Thăng ở một bên lại nói:"Thiên Viễn đến cùng Thừa Ân?"
Lục Thăng vuốt cằm nói:"Dạo này Hàn Thiên Viễn thường hay đến công ty đón Du Thừa Ân lắm"
"Lục Thăng, anh có nghĩ giống tôi không?"
Lục Thăng nhìn vào mắt Vương Mạo, gật đầu.
Sau đó cả hai liền bước lại chỗ Hàn Thiên Viễn, Vương Mạo hồ hởi chào:"Anh Hàn, cô Du, lâu rồi không gặp"
Du Thừa Ân có chút lúng túng sau đó mỉm cười với hai người đối diện..
Lục Thăng cười nói:"Chà, bình thường cô toàn mang đồ công sở, hôm nay cô đẹp thật đấy"
Du Thừa Ân gật đầu cười nói:"Cảm ơn anh"
Lúc này một người đàn ông cũng bước lại chào Hàn Thiên Viễn, sau đó anh ta nhìn sang Du Thừa Ân hỏi:"Đây là..?"
Vương Mạo hay Lục Thăng đều hết sức hồi hộp với câu trả lời của Hàn Thiên Viễn.
Đến cả Du Thừa Ân cũng nhíu hàng lông mày một chút chờ xem câu trả lời.
Cuối cùng Hàn Thiên Viễn nói:"Bạn gái tôi, Du Thừa Ân"
Vương Mạo và Lục Thăng bất ngờ đến không ngậm được mồm, đến cả Du Thừa Ân cũng sững người.
Người đàn ông kia cười xuề xòa giơ tay ra bắt tay với Du Thừa Ân nhưng chưa kịp thì cô đã bị anh kéo đi mất.
Đối với câu trả lời này, Du Thừa Ân không vui mà ngược lại còn có chút tức giận.
Anh chưa bao giờ nói thích cô, yêu cô nhưng lại tự nhận mình là người yêu cô, có phải khi người đàn ông kia hỏi anh chỉ nhận đại cho có lệ chứ không hề để ý đến cảm xúc của cô không?
Du Thừa Ân nén lửa giận trong lòng kiên nhẫn cùng anh dự tiệc cả buổi.
Vương Mạo nói với Lục Thăng:"Anh ấy..vừa nói là người yêu"
Lục Thăng gật đầu:"Phải"
"Cậu nghĩ xem anh ấy sẽ không.."
Lục Thăng vỗ vai Vương Mạo:"Cuộc sống đâu ai biết trước, đã va phải tình yêu thì buộc lún sâu vào nó, anh có cản cũng không kịp"
Vương Mạo đưa tay vò đầu, quả này là xong rồi.
Lúc trên bàn ăn, Vương Mạo cùng Lục Thăng cứ đưa mắt nhìn hai người họ.
Một tay Hàn Thiên Viễn luôn choàng qua ghế Du Thừa Ân, tay còn lại liên tục gắp đồ ăn cho cô.
Mấy người định đứng lên mời rượu người đẹp nhưng liền bị ánh mắt Hàn Thiên Viễn dọa đến sợ nên đành thôi.
Du Thừa Ân vẫn nén lửa giận, trong lòng vẫn còn khó chịu không thôi chẳng muốn đụng vào bất cứ thứ gì.
Hàn Thiên Viễn cúi sát người cô hỏi:"Em mệt à?"
Vương Mạo nhìn thấy lỡ làm rơi cái thìa xuống, kêu leng keng một hồi, anh ta cười xuề xòa xin lỗi.
Lúc này Hàn Thiên Viễn cầm tay Du Thừa Ân đứng dậy nói:"Cô ấy hơi mệt, chúng tôi xin phép về trước"
Tất nhiên không ai dám phản đối, mọi người đều nói đi đường cẩn thận.
Du Thừa Ân ngẩng đầu nhìn anh sau đó liền bị anh cầm tay kéo đi.
Lúc ra đến xe, cô hất tay anh ra sau đó mở cửa sau ra ngồi rồi đóng sầm cửa lại.
Thực chất Hàn Thiên Viễn biết cô đang nghĩ gì.
Anh nhẹ nhàng mở cửa xe ra, sau đó chui vào trong nói:"Em định cho anh làm tài xế thật à?"
Du Thừa Ân hai tay khoanh trước ngực nói:"Phải đấy"
Hàn Thiên Viễn đóng cửa xe lại, sau đó nghiêm túc nói:"Du Thừa Ân"
Du Thừa Ân nghĩ, hình như đây là lần đầu tiên anh gọi tên cô, còn gọi cả họ lẫn tên như thế. Trước giờ cô còn nghĩ là anh không biết tên của mình.
Hàn Thiên Viễn nói tiếp:"Anh có thể nói là anh rất thích em có được không? Mấy lần nhìn thấy em buồn vì đoạn tình cảm trước, anh đã rất đau lòng, anh nhìn em mỏng manh như thế, yếu đuối như thế, nhìn đi nhìn lại kiểu gì cũng cần có người che chở..."
"..Được ở bên cạnh em, nhìn thấy em vui vẻ như thế lại khiến anh cảm thấy ấm áp.."
"..Lại nhìn thấy em dốc hết sức lực lao vào làm việc, để nhanh chóng có thể trả hết nợ cho anh, lúc đó anh nghĩ có phải em đang mau chóng muốn dứt khỏi anh không?.."
"..Cảm giác đau lòng ấy anh mới biết mình đã rung động vì em, vì chính con người của em, chúng ta mở lòng một chút cho nhau một cơ hội để tìm hiểu, nhé?"
Lần đầu tiên trong đời anh nói dài đến vậy, càng là lời thổ lộ tình cảm với người con gái mà mình yêu thương.
Du Thừa Ân có chút cảm động nhưng lại sau đó nhớ về những điều Tô Lam nói, lại ngẫm nghĩ lại thật kĩ lời anh nói.
Anh bảo anh đau lòng khi cô buồn bã về tình cũ? Anh bảo anh thấy ấm áp khi cô vui vẻ? Anh không vui khi cô mau muốn rời khỏi anh?
Nhìn kiểu gì cũng giống như anh đang thương hại cô, anh là người sinh ra ở vạch đích, chắc chắn sẽ không cam lòng vì một cô gái có ý muốn tránh xa anh.
Người ta từng nói, đàn ông cái gì càng khó có được lại càng muốn chinh phục.
Du Thừa Ân hít một hơi thật sâu sau đó nói:"Chắc anh có chút lầm tưởng gì đó giữa yêu và tính chiếm hữu"
Hàn Thiên Viễn cau mày.
Cô nói tiếp:"Phải, anh nói đúng, trên người tôi luôn luôn xuất hiện những biểu cảm u buồn, là bởi vì ở bên anh làm tôi nhớ lại những kỉ niệm cũ. Anh có từng nghe "Hoa cần thời gian nở, tim cũng cần thở sau những lần vỡ tan" chưa? Tình yêu mà nóng vội thì càng dễ dang dở"
Trước giờ cô chỉ vô tư đồng hành cùng anh mà không nhận ra là mình đã đi quá giới hạn của bản thân, ở một mối quan hệ mà cả hai chẳng là gì của nhau cả.
Du Thừa Ân nói xong liền đẩy cửa bước ra ngoài, lúc Hàn Thiên Viễn hoàng hồn cũng là lúc cô vẫy được chiếc taxi bước lên rồi.
Hàn Thiên Viễn bật cười, có lẽ cô nói đúng, anh chỉ là hứng thú nhất thời mà thôi.
Du Thừa Ân à? có cái gì mà anh phải lưu luyến, trước giờ người phụ nữ dạng gì mà anh chưa từng gặp qua?
Nói rồi Hàn Thiên Viễn lên ghế lái xe rời khỏi.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT