Hàn Thiên Viễn bật cười:"Làm gì? Cô thích những người đàn ông lực lưỡng kia đúng không? tôi tự nhận thấy mình cũng không kém đâu"

Nói rồi anh ngồi thẳng người giựt phăng hàng cúc áo sơ mi ra, cúc áo vương vãi lộp độp xuống sàn, từ lồng ngực đến cơ bụng rõ từng nét khiến ập vào mắt cô khiến cô nuốt xuống một ngụm nước bọt.

Nhìn thấy hành động này của cô làm cho bật cười, sau đó vươn tay định tháo luôn thắt lưng thì bị Du Thừa Ân nhanh chóng giữ chặt tay:"Đừng đừng, đủ rồi tôi nhìn như vậy đủ rồi"

Hàn Thiên Viễn dừng tay sau đó đè cô xuống ghế.

Trong lúc cô đang hoảng loạn, anh vùi đầu vào cổ cô sau đó liền không thấy động tĩnh.

Điều đầu tiên cô nhận ra đó là mặt anh ấy rất nóng.

Cô vỗ vỗ lên vai anh vẫn không thấy người kia động tĩnh gì, liền hốt hoảng đẩy anh ra sau đó ngồi dậy nhìn.

Lên cơn sốt rồi?

Du Thừa Ân bật cười trước rồi mới nhớ ra lái xe đưa anh ta đến bệnh viện.

Lúc đến nơi mới nhớ áo sơ mi bị anh giựt rớt hết cúc rồi.

Cô nghĩ bụng lấy áo khoác của mình mang lên cho anh, may mắn hôm nay cô mang một chiếc áo khoác màu đen khá rộng rãi, nhưng dù sao thì khi anh mặc lên vẫn không khỏi nhìn gò bó, trông rất mắc cười.

Du Thừa Ân đưa điện thoại ra chụp vài tấm rồi mới dìu anh ta vào bệnh viện.

Y tá đi ngang thấy cô khổ sở đỡ một người đàn ông cao lớn thì liền chạy lại giúp cô một tay. Lúc đang đi vào Du Thừa Ân còn loáng thoáng nghe cô ta cười rúc rích.

Lúc y tá định cởi bỏ áo khoác của Hàn Thiên Viễn ra, Du Thừa Ân ngăn lại, cô long lanh cầu xin:"Có thể nào đừng cởi áo khoác của anh ấy ra được không?"

Cô y tá nhíu mày nói:"Nếu không làm sao truyền nước?"

Du Thừa Ân khịt mũi để mặc cho cô y tá kéo khóa xuống, cô ấy thoáng chút lúng túng.

Bệnh nhân không mặc gì cả!!

Đến lúc chiếc áo hoàn toàn được cởi ra, y tá cũng thoáng nuốt nước bọt.

Từ khuôn mặt hoàn mĩ cho đến cơ thể rắn chắc, tuyệt đối không chê vào đâu được.

Dưới cái ho nhắc nhở của Du Thừa Ân, cô ta mới bắt đầu bắt tay vào truyền nước cho anh ấy.

Y tá chuẩn bị thuốc để bên cạnh dặn dò khi nào anh ấy tỉnh lại thì cho anh ấy uống, còn nếu anh ấy đổ mồ hôi thì dùng khăn ấm lau qua.

Cô y tá dặn dò xong tiến lên chạm vào thắt lưng Hàn Thiên Viễn, Du Thừa Ân hốt hoảng nói:"Cô..cô làm gì vậy?"

Y tá nói:"Thay quần cho anh ta chứ sao? chốc nữa anh ấy sẽ đổ mồ hôi nhiều, mang quần này không thích hợp.

Du Thừa Ân bóp mũi nói:"Phiền cô rồi, tôi sẽ làm chuyện này"

Cô y tá cười để lại quần áo sau đó rời đi.

Để lại Du Thừa Ân trơ mắt nhìn chằm chằm vào thắt lưng của anh.

Cô quyết định nhắm mắt lại, sau đó lần mò mở được thắt lưng ra, đến lúc kéo khóa kéo quần, cô vô tình chạm phải thứ gì đó lồi lên.

Du Thừa Ân giật mình rút tay lại.

Cái gì vậy, cô không hề chạm vào thứ gì hết!!

Du Thừa Ân cắn móng tay, nghĩ ngợi lời cô y tá nói, cô tiếp tục kéo khóa lôi quần anh xuống.

Chiếc quần nhỏ màu xám như ẩn như hiện thứ gì đó nhấp nhô, cô dùng tay vỗ đầu sau đó tìm đồ của bệnh viện mang vào cho anh.

Chỉ là thay đồ thôi mà cô còn vã nhiều mồ hôi hơn cả anh nữa.

Sau đó cô nhận ra, tại sao mình phải làm việc này?

Lúc này điện thoại cô vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ, là Tô Lam gọi đến, cô ấy hỏi:"Ân Ân, cậu đâu rồi?"

Du Thừa Ân bảo cô có chút chuyện cần giải quyết, nói Tô Lam tiếp tục chơi, hôm nay cô không đến được.

Ban nãy trước khi tan làm, Tô Lam gọi đến rủ Du Thừa Ân cùng đến chơi, dạo này họ toàn bận công việc nên không có thời gian gặp nhau.

Đúng lúc rảnh rỗi, Du Thừa Ân đồng ý, nhưng lúc cô đến thì Tô Lam đã phải vòng về nhà lấy một số thứ.

Nên mới xảy ra một loạt câu chuyện gượng gạo như vậy.

Cúp máy, Du Thừa Ân để ý hiện tại anh đổ rất nhiều mồ hôi, cô vội đi vào nhà vệ sinh thấm ướt khăn vắt khô sau đó giúp anh ấy lau toàn thân.

suốt cả một đêm, cô không biết mình đã đi đi lại lại lau cho anh như vậy không biết bao nhiêu lần sau đó mệt quá mà ngồi úp mặt xuống giường bệnh của anh ngủ thiếp đi.

Lúc Hàn Thiên Viễn tỉnh dậy thì cô y tá cũng rút kim truyền nước ra lâu rồi.

Anh xoay người sau đó liền thấy cô gái đang nằm bên cạnh.

Hai đầu lông mày vô thức nhíu lại, sau đó xuống giường bế cô nằm lên trên.

Du Thừa Ân mệt đến nỗi trời đất gì cũng không biết.

Hàn Thiên Viễn vẫn còn mệt, giường cũng rộng rãi, anh nằm xuống một bên cô nhớ lại chuyện của đêm hôm qua.

Đến bây giờ áo anh còn chưa mang vào, chỉ biết kéo chăn đến tận cổ.

Sau đó nhìn cô gái nằm bên cạnh, anh tự đặt câu hỏi: Cô ấy đã chăm sóc anh cả đêm à?

Lúc này y tá lại đẩy cửa bước vào, thấy anh đã mở mắt mà cô gái lúc tối còn nằm bên cạnh liền hiểu.

Cô ấy còn nghĩ rằng hai người là một cặp.

Lúc thấy y tá vào, anh đặt một ngón tay lên môi ra hiệu cho cô ta im lặng.

Cô y tá gật đầu đem thuốc và nước đến cho anh, sau đó còn nhỏ giọng nói:"Cô ấy tốt thật đấy, cả đêm đi đi lại lại lau mồ hôi cho anh. Đáng lý ra tôi sẽ là người làm việc đấy nhưng nhìn vẻ mặt cô ấy ừm có chút không cam chịu.."

Hàn Thiên Viễn hỏi lại:"Không cam chịu?"

Cô y tá kể lại bằng một ánh mắt long lanh:"Lúc tôi định thay quần cho anh, cô ấy liền can tôi lại bảo để cô ấy thay, sau đó hai tiếng tôi có trở lại tháo kim truyền nước thì thấy cô ấy vẫn miệt mài lau mồ hôi trên người anh rồi tỉ mỉ giặt đi giặt lại, thuốc ở trên bàn hết rồi, có lẽ cô ấy.. mớm cho anh cũng nên"

Khi cô y tá rời đi, Hàn Thiên Viễn quay sang nhìn cô gái còn đang ngủ, đưa tay vén đi những sợi tóc còn dính trên mặt cho cô.

Thay quần? Mớm thuốc?

Hàn Thiên Viễn không một chút ngại ngùng mà còn thầm trách tại sao những khoảnh khắc đấy anh lại bất tỉnh nhân sự chứ?

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play