Căng da bụng thì chùng da mắt, ăn cơm trưa xong Ngọc Bích đi về nhà ông bà nội ngủ, hôm nay cô nàng ngồi cả buổi trên đồi nên lúc này rất mệt. Cứ nghĩ rằng anh Tần Phòng lên đồi một chút là xuống nên cô ngồi dưới chờ, chờ một lần là đến tận trưa. Đã thế lúc anh đi xuống trên tay còn cầm bó hoa, làm cô lúc đó còn mừng thầm chắc anh hái tặng cho mình, ai dè anh chỉ hỏi:
“Ủa Cảnh Hàn cậu không đưa Ngọc Bích về nhà ông bà nội nghỉ ngơi còn ngồi đây làm gì vậy?”
Nói xong đi luôn chẳng nhìn cô cái nào, thế có tức không cơ chứ, uổng công cô ngồi đây chờ anh từ sáng tới giờ.
Tới nhà chú tư, nhìn thấy con nhóc Viên Viên anh liền gọi:
“Nhóc con, cho em này!” Rồi đưa luôn bó hoa trên tay cho nó.
Viên Viên không hề hay biết về tâm trạng sáng nay của bà chị họ, mà có biết thì cô cũng chẳng có hơi sức đâu mà quan tâm. Cô có rất nhiều việc được không, bình thường ngày nào cũng làm không hết việc, bây giờ bà nội cô lại giao nhiệm vụ tiếp đón, nấu cơm phục vụ mấy vị khách này cô nhức hết cả đầu rồi.
Cũng may hôm trước vào núi bắt được con lợn, nên mới có thịt chiêu đãi mọi người. Người ta bảo: “không có bột sao gột nên hồ”, dù tay nghề cô có tốt đến đâu mà không có thịt thì cũng bó tay mà thôi.
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT