Viên Viên đã ăn sáng xong, chuẩn bị đứng lên dọn dẹp. Nghe Tần Phong hỏi, cô cũng không giấu giếm liền ngồi lại kể cho anh nghe.
“Em nghe người ta nói, nếu như ai chặt được bàn tay người chết do bị sét đánh mang về nhà thờ, thì có thể hành nghề ăn trộm mà không bao giờ bị bắt. Chỉ cần buổi tối trước khi đi ăn trộm, đem bàn tay để lên bàn thờ khấn, bàn tay chỉ về hướng nào cứ theo hướng đó đi ăn trộm, thì sẽ không bao giờ bị phát hiện và bị bắt.”
Còn sự thật nó có hiển linh được như lời đồn hay không, thì Viên Viên không biết, bởi vì cô chưa từng được kiểm chứng. Viên Viên chỉ biết rằng, ở quê cô nhà nào có người thân bị sét đánh qua đời, thì sẽ được người nhà chôn cất rất cẩn thận và cắt cử người trông coi cả ban ngày lẫn ban đêm, đến hết một trăm ngày mới thôi. Qua một trăm ngày, thì không phải trông coi nữa. Vì khi đó bàn tay người chết do bị sét đánh sẽ không còn linh nghiệm và người ta sẽ không đến đào trộm mộ lên để ăn trộm bàn tay, bàn chân người chết nữa.
Tần Phong nghe Viên Viên kể thì cảm thấy rất hoang đường, anh liền phản bác lại:
“Chuyện hoang đường như vậy, mà mọi người ở đây cũng tin à. Nếu đúng như lời em nói, thì nhà nào có người chết do bị sét đánh cứ giữ một bàn tay lại rồi đổi sang nghề đi ăn trộm. Thì sẽ giàu ú ụ, cần gì phải đi làm kiếm tiền cho nó mệt người ra.”
Viên Viên nhún vai, rồi nói:
“Cái này thì em không biết, người ta nói sao thì em nói lại vậy thôi. Còn linh nghiệm hay không thì chỉ có người đi ăn trộm mới biết được.”
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT