Bốn mẹ con Dương thị sang tới nơi, đã thấy mọi người đứng đầy sân nhà họ Triệu. Ngoài bà nội Viên Viên, còn có bác dâu hai cô, mẹ con bà Tám, cha mẹ thằng Mão và mấy đứa trẻ chăn bò. Cũng giống như Cảnh Hoành, đám thằng Mão, thằng Dần, Cảnh Bảo, Cảnh Hưng đang đứng xoa mông khóc sụt sịt, mặt mày đứa nào cũng lấm lem, người toàn là bùn đất.
  Lúc này, bà Tám đang nói lý với Lương thị.
“Mọi người đều ở cùng một thôn, đi ra chạm mặt, đi vào đụng mặt. Bọn trẻ cũng đâu có cố ý cho bò vào vườn nhà cô ăn sắn, thế mà cô lại làm khó dễ bọn chúng như vậy hả? Thôi thì thế này đi, mấy con bò nó ăn mất chỗ nào thì chúng tôi trồng lại chỗ sắn đó cho nhà cô, vậy được chưa?”
  Lương thị không đồng ý, thị ta tức giận nói:
“Thím Tám nói dễ nghe quá nhỉ? Cả một vườn sắn đang lớn thôi thổi, bị mấy con bò nhà các người vào ăn sạch không còn một mống. Giờ tôi bắt đền thì lại nói nhà tôi không hiểu chuyện làm khó dễ mấy người. Tự bò nhà mấy người chạy vào vườn tôi ăn sắn, chứ có phải là sắn nhà tôi chạy tới cho bò ăn đâu. Nếu như mấy người có thể làm cho sắn mọc lên như cũ, thì cứ việc trồng. Còn không trồng được thì nhanh chóng mang tiền hoặc sắn đến đây đền, tôi mới cho dắt bò về.”
Lương thị nói xong, thì Triệu Đại Uý từ ngoài cổng đi vào tiếp lời:
“Cô nói nhiều với họ như vậy làm gì cho tốn nước bọt. Một là đền tiền, hai là đền sắn, còn không thì đánh cho đám bò một trận đến khi nào nôn hết sắn ra thì thôi. Nhưng mà đến lúc đó sống hay chết thì nhà chúng tôi không có quản nhé!”

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play