Chuyện là như thế này. Sau khi bác cả, anh Cảnh Hàn đi vào trong nhà, thì hai anh trai cô cũng dắt xe tới góc hiên cất gọn vào. Thành ra chỉ còn lại cô, Cảnh Hoành và chị họ Ngọc Bích đứng cùng nhau. Thấy chị họ giả bộ không nhìn thấy cô, Viên Viên đành phải lên tiếng chào hỏi chị trước. Lúc này chị họ mới quay lại nhìn hai chị em Viên Viên, khi thấy đôi bao tay của cô thì không dời mắt đi được. Nhìn ngắm một hồi, chị họ hơi ngại ngùng hỏi thăm xem cô mua ở đâu? Đến khi biết được do chính tay Viên Viên móc, thì có ý muốn nhờ cô móc hộ cho một đôi. Viên Viên cũng hào phóng, hứa sẽ móc tặng cho chị một đôi trước tết, thế là chị họ vui mừng cười tít mắt lên, nắm chặt tay cô không buông.
   Đến tận bây giờ vẫn còn chưa chịu buông tay ra đây này. Viên Viên cũng mặc kệ chị, lúc này cô cảm thấy hơi khó chịu, người lắc lư nghiên tới nghiên lui khi xe ô tô đi qua ổ gà. Không phải riêng mình Viên Viên đâu, mà các anh em cô với hai anh em Cảnh Hưng đều như vậy. Mới lên xe đứa nào cũng hào hứng ngó tới, ngó lui thậm chí còn trêu chọc nhau ầm ĩ. Vậy mà chưa đến mười phút cả đám im bặt, mặt Cảnh Hưng còn xanh như tàu lá chuối giống như bị say xe, đến khi bác cả mở hết cửa xe lên, cô mới thấy dễ chịu hơn một chút. Cũng may đường ra chợ Bến Đá rất gần, chứ hôm nay mà đi chợ trên thị trấn, chắc cả đám chỉ có nước cho chó ăn chè. 
  Mang tiếng đi ô tô nhưng chẳng nhanh hơn đi xe đạp là bao, đường thì nhỏ lại nhiều ổ gà, cộng thêm gần tết nên người đi đường rất đông. Người gánh hàng ra chợ bán, người đạp xe thồ hàng ra chợ, họ dàn thành hàng ba, hàng bốn để đi làm kín hết cả con đường. Suốt cả đoạn đường từ nhà ra đến chợ, bác cả cô phải bóp còi inh ỏi xin đường.
  Gần hai mươi phút sau mấy bác cháu mới ra đến chợ, bác cả vừa dừng xe lại, cả đám vội vàng đi xuống. Hai vợ chồng bác cả đánh xe đi tìm chỗ đậu, còn mấy đứa cháu đứng tại chỗ chờ hai bác.

  Viên Viên hít một hơi thật sâu làn không khí trong lành mát lạnh cho tỉnh người, còn chị họ cô đứng bên cạnh tò mò nhìn chằm chằm vào mấy người gánh hàng đi chợ, thỉnh thoảng lại nghiêng đầu sang hỏi Viên Viên, xem mấy người đi chợ họ đang gánh gì? Viên Viên khá nhiệt tình, giới thiệu từng loại mặt hàng cho chị họ biết, nào rau củ, trái cây, gà, vịt, cá, lá dong, gạo nếp, củi đun … thậm chí có người còn gánh cả lúa, cả sắn ra chợ bán. 

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play