Trình Đông lảo đảo đứng dậy, gã hoảng hốt nhìn người đàn ông trước mặt này. Tuy chỉ gặp nhau vài lần ít ỏi nhưng vì thân thế Hạ Phong đặc biệt nên vừa nhìn gã đã nhận ra.

Gã thấy Tịch Nguyên và Hạ Phong đứng cạnh nhau xứng đôi vô cùng. Gã còn đang ước, ước mơ rằng cô và gã sẽ trở về như trước đây nhưng bây giờ thì…vỡ mộng rồi.

Tịch Nguyên vẫn đang xoắn xuýt, xoay người Hạ Phong:

“Anh có bị thương không? Lúc nãy đánh mạnh như vậy!”

Thấy cô gái nhỏ lo lắng cho mình, chân mày Hạ Phong khẽ giãn ra nhưng không vơi bớt chút khí tức lạnh lùng trên gương mặt. Anh xoa đầu cô:

“ Em không sao là được rồi! Về nhà thôi.”

Trình Đông lại một lần nữa rơi vào hố sâu, gã hoài nghi nhìn Tịch Nguyên:

“ Em yêu anh ta sao?”

Tịch Nguyên ôm lấy cánh tay Hạ Phong, không chút do dự:

“ Phải đấy. Chúng tôi đang sống chung. Hết rồi. Giải tán thôi.”

Gương mặt chỗ xanh chỗ tím của Trình Đông đột nhiên biến sắc:

“ Em vừa về nước làm sao biết được anh ta? Em không biết hắn ta tàn nhẫn đến mức nào đâu,năm năm trước anh ta như một con dã quỷ vì muốn thành lập Hạ thị mà không ngần ngại giết chết những kẻ ngán đường.”

Gã dừng một chút rồi nói tiếp: “ Hạ Phong rất nguy hiểm,quỷ quyệt với lại với thân phận hiện tại của em bối cảnh của Hạ gia không thích hợp với em……”

Tịch Nguyên cau mày, cắt ngang lời Trình Đông:

“ Vậy thì sao? Tôi vẫn sẽ yêu anh ấy đấy! Anh ấy tàn nhẫn,lạnh lùng nhưng ít nhất anh ấy không lừa dối tôi.”

Trình Đông vẫn còn hoài nghi hỏi lại: “ Anh không tin! Có phải….có phải anh ta ép buộc em không?”

Tịch Nguyên không chút do dự túm cổ áo Hạ Phong đang đứng bên cạnh xuống, nhẹ nhàng đặt lên khoé môi anh một nụ hôn. Sau đó nhướng mày nhìn Trình Đông:

“ Là tôi tự nguyện. Chuyện của chúng ta đến đây kết thúc nhé! Bạn trai tôi rất hay ghen tốt nhất là không nên gặp lại.Vậy nhé!”

Hạ Phong để mặc cho cô kéo đi, gương mặt lộ ra nụ cười mãn nguyện. Cô nói yêu anh, nói anh là bạn trai của cô còn chủ động hôn anh.

Hạ Phong biết rằng mình đang bị lợi dụng nhưng anh vẫn rất vui vẻ, chút sương lại cuối cùng trên mặt cũng tan đi.

“ Vừa nãy, anh đừng để bụng nhé….tôi chỉ muốn làn cho anh ta từ……” Tịch Nguyên đang điên cuồng giải thích cho anh thì một bóng đen phủ lên người cô.

Anh nghiên người áp môi lên môi cô không cho cô nói nữa.

Hạ Phong không muốn nghe bất cứ lời giải thích nào từ cô cả. Anh chỉ muốn đem cô giữ thật kĩ không cho bất kì ai có thể tranh giành với anh.

Tịch Nguyên hoảng hốt dãy ra nhưng lại bị một cánh tay giữ chặt lấy eo.

‘’ Bịch’’ một tiếng,lưng ghế bị hạ xuống kèm theo đó là cơ thể nóng rực của người đàn ông kia.

Hơi thở trong lồng ngực từng chút từng chút bị đoạt đi, Tịch Nguyên chỉ có thể ngoan ngoãn phối hợp theo ý anh.

Nụ hôn kịch liệt kia không biết qua bao lâu mới dừng lại. Tịch Nguyên bị hôn đến ngây người, một giọng nói khàn khàn vang lên bên tai:

“ Đây là thù lao của anh.”

Hạ Phong để lại Tịch Nguyên vẫn ngơ ngác ngồi lại trong xe.

Anh xuống xe tiến lại gần Trình Đông vẫn còn đứng sững y nguyên chỗ cũ.

“ Thật không ngờ trong suy nghĩ của Trình thiếu, tôi lại là người như vậy.”

Hạ Phong vỗ lên vai Trình Đông: “ Cô ấy là người phụ nữ của tôi hy vọng anh sẽ giữ kín chuyện này đồng thời tránh xa cô ấy ra. Nếu không hậu quả anh tự chịu.”

Trình đông vẫn im lặng không nói lời nào đợi chiếc xe kia từ từ lăng bánh rồi đi mất, gã mới hoàn hồn trở lại.

Đến bây giờ gã mới nhận ra chiếc áo khoác ban đầu trên người Tịch Nguyên vốn là của nam. Ha…ngay từ đầu người ta đã đánh dấu chủ quyền rồi chỉ là gã không thể ngờ cô lại quen với một nhân vật tầm cỡ như Hạ Phong.

Chỉ bằng thân thế của Hạ Phong đã đủ đè bẹp gã nhưng gã sẽ cố gắng để dành lại cô vào một ngày khôgn xa.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play