Đêm đã khuya, khí trời lạnh hơn nhiều, hành lang bệnh viện vắng lặng chỉ còn lưa thưa vài bóng người.

Hai con người một trước một sau bước ra khỏi phòng bệnh, lẳng lặng đi đến gần cầu thang, ngồi xuống cạnh nhau ở dãy ghế màu xanh lam đặt quay lưng với toà nhà nội trú.

Thở dài một tiếng, Tô Tử An lên tiếng trước: “Yên tâm đi, anh ấy nhất định sẽ tỉnh lại thôi!”

Sở Tranh nặng nề gật đầu một cái, cô thực sự không có tâm trạng chuyện trò gì cả, khác hẳn với tính khí hoạt bát thường ngày của cô. Lúc này đây, trên mặt cô hiện rõ nét đượm buồn và mệt mỏi, mắt luôn nhìn vào hư vô, trống rỗng và quạnh hiu, mấp mé môi run run cất lên tiếng “ừm” rất nhỏ nhưng lại vô cùng trĩu nặng.

Tô Tử An biết Sở Tranh thực ra không hề mạnh mẽ giống như vẻ bề ngoài của cô, thực ra loại người như cô rất dễ bị tổn thương, tựa như miểng thuỷ tinh trông thì đẹp đẽ nhưng dễ vỡ và khó bảo quản.

Hai tay đặt trên đầu gối, lưng hơi còng xuống, cổ nhưỡng lên, ánh mắt Tô Tử An nhìn thẳng, trong đáy mắt biểu tình phức tạp, giọng nói run run lúc nhanh lúc chậm vang lên càng rõ ràng trong không gian lặng im: “Thực ra lúc cô xảy ra chuyện tôi và anh ấy đang đứng cạnh nhau, khoảng cách như nhau, nhưng anh ấy lại nhanh chân hơn tôi một bước, không chút do dự mà bất chấp mạng sống để bảo vệ cô. Anh ấy yêu cô như thế nhất định không nỡ bỏ cô lại, càng không nỡ nhìn cô buồn bã đâu! Cho nên… anh ấy nhất định sẽ tỉnh…”

Nghe những lời đó của Tô Tử An, cõi lòng Sở Tranh chợt run lên, nhưng đâu đó vẫn thoang thoáng chút hơi ấm.

Sau khi tiễn anh ấy đi, cô lại lặng lẽ trở về phòng bệnh, nắm lấy tay anh kể về khoảng thời gian hai người ở bên nhau, nói cho anh nghe những suy nghĩ trong lòng mình.

Nửa đêm, Sở Tranh đang ngủ thiếp đi vì mệt, bỗng nhiên cảm thấy tay mình bị thứ gì đó chạm vào, rất nhẹ nhưng đủ để khiến cô bừng tỉnh.

Cô mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào cánh tay anh đang duỗi thẳng đặt trên giường, quả nhiên mấy ngón tay đang rục rịch chuyển động, cô mừng tới mức rơi nước mắt, tầm nhìn loè nhoè chậm rãi di chuyển lên trước mặt anh, lại thấy bờ mi anh đang động đậy, dù nhẹ, rất nhẹ, nhưng lại in dấu rõ ràng trong đáy lòng cô.

Anh chầm chậm mở mắt ra nhìn, mi tâm hơi nhíu lại, đôi môi nhợt nhạt chuyển động, sau đó một âm thanh yếu ớt vang lên: “Đừng khóc…”

“Anh cuối cùng cũng tỉnh…” Sở Tranh kích động nhào tới ôm chầm lấy Cố Mặc Thâm, anh bất ngờ nên không kịp phản ứng lại, cũng không biết có phải do cô làm anh đau hay không mà nét mặt anh chợt nhăn lại trong giây lát.

“Anh rất muốn biết bí mật của em…” Giọng Cố Mặc Thâm thều thào bên mang tai cô.

Cô mỉm cười, ghé sát miệng bên tai anh nói nhỏ: “Em yêu anh, yêu rất lâu rồi, anh mới là tình đầu của em…”

Khoé môi Cố Mặc Thâm bất giác cong lên một đường cong rực rỡ, trong đáy mắt đen tối của anh bỗng tràn đầy ánh sao rực rỡ, đáy lòng anh tan chảy.

Anh yếu ớt đưa tay ôm chầm lấy cô, trân trọng và nâng niu tựa như báu vật, không muốn buông lơi.

Giá như khoảnh khắc này có thể kéo dài mãi mãi…

Thực ra, mọi điều trước đây cô nói với anh đều là thật, tình cảm cô dành cho anh cũng rất thật, chỉ là bản thân cô không dám nhìn thẳng vào trái tim mà thôi!

Nhưng khi đứng giữa thời khắc có được và mất đi thì cô mới hiểu, có những thứ, có những phút giây, có những người, không thể chần chừ do dự, nếu thích thì cứ lấy, cho dù phải tranh đoạt, phải đặt cược tất cả, chỉ cần bản thân muốn, hãy cứ tiến về phía trước, đừng để mình phải hối hận.

Có những cảm xúc, không cần quá nhiều thời gian, không cần quá nhiều sự thăm hỏi. Người ta vẫn cảm thấy rung động mỗi lần gặp gỡ nhau, bởi đơn giản đó là tình yêu. Mà tình yêu thì đôi khi không cần phải nói quá nhiều, chỉ cần nhìn vào đôi mắt là sẽ thấy, cuộc đời mình, hóa ra là ở đây.

Mỗi người sinh ra trên đời đều có quyền được chọn lựa, hoặc là tan biến giống như hạt cát vô danh, hoặc là in hằn dấu chân trên mặt đất, để lại vết tích nho nhỏ trong trái tim của người nào đó

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play