Phong Lâm Vũ đậu xe trước cổng trang viên Châu gia rồi lẳng lặng quan sát hình ảnh Châu Tuệ vui vẻ tiễn Kỳ An ra về.
Hắn đã tức tốc lái xe đến trang viên xem xét tình hình sau khi nghe Kỳ An báo qua việc Châu Tuệ đột nhiên mất tích trong nhiều ngày qua.
Tuy nhiên khi vừa dừng xe ở trước cổng trang viên thì hình ảnh đầu tiên đập vào mắt hắn là Châu Tuệ cùng Kỳ An đang nói cười vui vẻ,hắn tự hỏi mình sốt ruột vội chạy đến nơi đây làm gì cơ chứ?Tại sao lại hành động dư thừa và ngớ ngẩn đến như thế?
Châu Tuệ giờ đây đã chẳng đoái hoài gì đến hắn cũng chẳng còn bất cứ ràng buộc gì giữa đôi bên,nếu cô ấy công khai tình yêu mới thì cũng là điều hết sức hiển nhiên không có gì phải bất ngờ.
Vậy thì điều gì khiến hắn không cam tâm ngay lúc này?Hắn đang cảm thấy luyến tiếc hay còn trông đợi những gì ở cô?Phong Lâm Vũ đưa hai tay đấm thùm thụp vào vô lăng mà lòng dâng lên bao sự bức bối hỗn loạn.Những lúc thế này hắn chỉ muốn tìm quên và giải phóng sự ngột ngạt đang không ngừng xâm chiếm ngay lấy mình.
…
Phong Lâm Vũ ngồi gục đầu trên quầy Bar cùng với gã bạn thân Tống Vệ chén tạc chén thù.Sau cuộc gọi của Phong Lâm Vũ hẹn gặp ở quán Bar Nam thành thì chỉ ít phút sau Tống Vệ đã có mặt tại đây.
Nhìn thấy tên bạn thân không ngừng đổ rượu vào người như nước lã khiến Tống Vệ phải lắc đầu ngao ngán:
- Phong Lâm Vũ rốt cuộc là mày làm sao thế?Từ tối đến giờ hẹn tao ra đây bảo là có chuyện không vui cần người hàn huyên tâm sự mà cứ ngồi đấy uống rượu liên tục không nói không rằng là sao?
Nghe Tống Vệ nói thế Phong Lâm Vũ liền cất giọng nhề nhệ vì đã say khướt:
- Tống Vệ à!Tao đang cảm thấy khó chịu trong người lắm!
Tống Vệ tiếp tục an ủi:
- Mày có vấn đề gì cứ nói ra hết xem nào!
Phong Lâm Vũ đưa tay với lấy cốc rượu uống cạn rồi tiếp tục nói:
- Mày đã từng gặp Châu Tuệ một vài lần rồi đúng không?Theo mày nhận xét thấy cô ta là người như thế nào hả?
Tống Vệ nhếch môi đáp:
- Hóa ra Châu Tuệ là nguyên nhân khiến mày trở thành bộ dạng thế này sao?Chẳng phải mày từng tâm sự với tao rằng cô ta luôn đem đến phiền phức và chỉ mong nhanh chóng kết thúc hợp đồng hôn nhân hai năm để thoát khỏi cô ta hay sao?Bây giờ mày đã được tự do rồi còn gì!Tha hồ đi dọc về ngang trở lại cuộc sống phong lưu tại thượng của Đại thiếu gia không cần tuân thủ bất cứ quy tắc gì,như vậy chẳng phải thoải mái hơn sao?
Phong Lâm Vũ gà gục với tâm thế ngồi không vững với tông giọng lè nhè:
- Biết là như vậy!Nhưng không hiểu sao mỗi lần trông thấy hình ảnh cô ta thân mật với gã đàn ông khác tao vẫn thấy khó chịu lắm!Tao cũng đếch hiểu mình đang gặp vấn đề gì nữa!
Tống Vệ nghe thế liền cất giọng cười lớn:
- Haha!Chắc là mày đang ghen vì Châu Tuệ đấy mà!Mày đã yêu cô ta rồi sao?
Phong Lâm Vũ vội lắc đầu nguầy nguậy:
- Mày đừng nói vớ vẩn như thế!Mày cho rằng tao đang ghen và yêu cô ta sao?Nực cười!Nếu có một ngày tao đem lòng yêu Châu Tuệ thì sẽ tự mình thoát y ngồi trên nóc tòa nhà Khải Hoàng rải hầu bao làm phước cho bá tánh ba ngày ba đêm!Tao nói thế để khẳng định sẽ không bao giờ có chuyện đó xảy ra đâu!
Tống Vệ nghe thế thì chỉ khẽ thở dài:
- Mày đừng vội mạnh miệng thế!Chuyện tương lai không thể nói trước được đâu!
Ngay lúc này nữ phục vụ ở quán Bar mắt xanh môi đỏ mặc trang phục gợi cảm đi ngang qua chỗ ngồi của Phong Lâm Vũ rồi cất giọng mời gọi:
- Phong thiếu gia!Đã lâu không thấy Phong thiếu đến quán Bar!Mộc Nhi nhớ Phong thiếu gia lắm đó!
- Mộc Nhi!Tối nay em tan ca sớm đi!Bổn thiếu gia bao em hết đêm nay!
Nhớ đến những lần qua đêm trước đây Phong Lâm Vũ đều chi tiền rất mạnh tay khiến Mộc Nhi hồ hởi khi nhận được mối hời béo bở:
- Dạ vâng Phong thiếu gia!Đêm nay em sẽ cố gắng làm Phong thiếu hài lòng!
Phong Lâm Vũ gật gù nhìn về Tống Vệ:
- Mày không tin lời tao nói thì phải?Vậy thì tao sẽ tự chứng minh!Châu Tuệ là cái thá gì chứ?Bổn thiếu gia không thiếu nữ nhân vây quanh mình đâu!
Tống Vệ liền cười khảy:
- Thôi được rồi tao tin mày có bản lĩnh được chưa?Đã chốt được cuộc hẹn thì tao không làm phiền buổi tối của mày bên người đẹp nữa!Tao về trước đây!
Vài phút sau khi Tống Vệ rời đi thì Phong Lâm Vũ và Mộc Nhi cũng cất bước rời khỏi quán Bar ngay sau đó.
Mộc Nhi dìu Phong Lâm Vũ đến phòng khách sạn rồi thở dốc hổn hển khi phải mang vác theo gã đàn ông cao lớn gấp đôi thân hình mình đã gần như bước đi không vững vì say khướt.
Phong Lâm Vũ nằm lăn ra giường nhắm nghiền đôi mắt không thể nhướng lên nổi của mình lúc này.
Mộc Nhi thành thạo tự cởi bỏ quần áo của mình trước rồi bò lên người Phong Lâm Vũ mà hôn liên tiếp vào môi và cổ của hắn.
Trong cơn say chếnh choáng Phong Lâm Vũ mơ hồ nhớ đến hình ảnh của Châu Tuệ mà không ngần ngại đè lên người Mộc Nhi áp đôi môi hôn liên tiếp lên bầu ngực ả rồi thì thầm gọi trong cơn say:
- Châu Tuệ…Anh yêu em…Anh yêu em…
Mộc Nhi nhắm nghiền mắt tận hưởng nụ hôn nồng nhiệt từ Phong Lâm Vũ đồng thời miệng không ngớt âm thanh rên rĩ:
- Phong thiếu gia…Em cũng yêu anh…
Chợt nhận ra giọng nói khác lạ cùng mùi nước hoa nồng nặc không giống như hương hoa lan dịu ngọt trên cơ thể Châu Tuệ khiến Phong Lâm Vũ sững lại thao tác trên người Mộc Nhi.
Hắn thất vọng nằm lăn ra giường rồi nhắm nghiền mắt cố xua tan những hình ảnh trong đầu về Châu Tuệ lúc này.
Mộc Nhi cảm thấy khó hiểu liền đưa tay vuốt ve khuôn ngực nam tính của Phong Lâm Vũ dọ hỏi:
- Sao vậy Phong thiếu gia?Lâu ngày không làm cùng Mộc Nhi nên có chút không quen sao?
Phong Lâm Vũ hờ hững đáp:
- Cô tự trèo lên nhún đi!
Mộc Nhi khẽ cười tâm đắc:
- Thuận theo yêu cầu của Phong thiếu gia!
Mộc Nhi thành thạo cởi bỏ hết lớp quần áo của Phong Lâm Vũ rồi ngồi lên hạ thân hắn chuẩn bị đưa huyệt thịt áp sát với cự vật bên dưới thì đã giật phắng người khi nghe Phong Lâm Vũ hét lên:
- Khoan đã!
Mộc Nhi hết sức bàng hoàng vội hỏi:
- Sao vậy Phong thiếu gia?Anh có vấn đề gì sao?
Phong Lâm Vũ tỏ vẻ khó chịu:
- Mùi nước hoa trên người cô nồng quá!Cô đi tắm tẩy cho hết mùi đi!
Mộc Nhi dù cảm thấy hơi tủi thân nhưng vẫn gắng gượng cười:
- Dạ vâng Phong thiếu gia!
Mộc Nhi cầm vòi hoa sen cố tẩy rửa mùi nước hoa mà Phong Lâm Vũ chê bai.Ả tỏ vẻ ấm ức vì đây không phải lần đầu tiên mình cùng hắn lăn giường,những lần trước vẫn là mùi nước hoa này nhưng hắn vẫn cứ hùng hục trên thân thể ả như hổ đói vồ mồi suốt mấy tiếng đồng hồ đấy thôi!Sao bây giờ lại tỏ ra chán ghét ả như thế chứ?
Mộc Nhi giữ nguyên cơ thể trần truồng còn phảng phất hương sữa tắm rồi bò lên giường đưa tay ve vuốt lấy cự vật của Phong Lâm Vũ mà liếc mắt đưa tình:
- Phong thiếu gia Mộc Nhi tắm xong rồi!Chúng ta tiếp tục nhé!
Dứt lời thì Mộc Nhi làm lại thao tác khi nãy,đúng lúc ả chuẩn bị áp sát huyệt thịt của mình lên cự vật của Phong Lâm Vũ thì đã bị khựng lại bởi tiếng gằn giọng cất lên:
Mộc Nhi không hiểu mình đã gây ra lỗi gì liền run giọng nài nỉ:
- Phong thiếu gia!Tại sao Phong thiếu lại nổi giận vô cớ như thế chứ?
Phong Lâm Vũ với tay lấy chiếc ví trên đầu giường lôi ra xấp tiền mệnh giá cao quẳng vào người Mộc Nhi rồi tiếp tục quát lớn:
- Xem như bổn thiếu gia chơi cô xong rồi đấy!Bước xuống giường và rời khỏi phòng ngay!
Mộc Nhi tá hỏa run lên cầm cập trước cơn giận dữ bất thường từ Phong Lâm Vũ,ả vội mặc lại quần áo rồi nhặt nhanh những tờ tiền rơi vãi trên giường sau đó rời đi khỏi phòng mà vẫn không ngừng tự hỏi nguyên do vì sao Phong Lâm Vũ lại phát lên cơn điên như vậy?
Phong Lâm Vũ nhắm nghiền mắt trên giường tự hỏi bản thân rốt cuộc tối nay mình đã gặp vấn đề gì?
Rõ ràng hắn muốn tìm quên,muốn vui vẻ phóng túng buông thả bản thân mình nhưng khi nghĩ đến Châu Tuệ thì hắn lại không còn mặn mà hứng thú mây mưa cùng người phụ nữ khác.
Phong Lâm Vũ cho là mình điên rồi!Điên thật rồi!Vốn dĩ từ trước đến giờ hắn đã quen thói phong lưu và không còn xa lạ với những cuộc tình một đêm chớp nhoáng.
Không biết từ bao giờ hắn lại có thể bận tâm vì một nữ nhân đến vậy?Bận tâm đến mức tự trói buộc mình vào khuôn khổ và phá vỡ đi những nguyên tắc chưa từng có trước đây.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT