Những ngày sau đó Phong Lâm Vũ tiếp tục hành trình khôi phục lại cảm xúc cho Châu Tuệ bằng cách đưa cô trở về Liêu Ninh,nơi đã đọng lại trong cô nhiều sự hảo cảm và những ấn tượng khó quên trong chuyến công tác trước đó.
Phong Lâm Vũ nắm lấy tay Châu Tuệ bước vào ngôi biệt thự được thiết kế theo phong cách hiện đại với hai tông màu trắng xám chủ đạo,vây quanh là cánh đồng hoa thủy tinh khẽ lay những giọt sương còn vương lại trong buổi sớm mai.
Phong Lâm Vũ nhìn về Châu Tuệ rồi khẽ mỉm cười:
- Đây là món quà bất ngờ anh muốn tặng em!Anh đã thu mua mảnh đất nơi đây và xây tặng em ngôi biệt thự trên cánh đồng hoa thủy tiên để em có thể săn mây vào những lúc bình minh khi có dịp ghé đến Liêu Ninh!
Phong Lâm Vũ bế bồng Châu Tuệ trên cánh tay mình rồi cùng di chuyển đến tầng thượng nơi có vị trí cao nhất của ngôi biệt thự.
Sau đó Phong Lâm Vũ mở toang hai cánh cửa ở tầng thượng lúc này ôm Châu Tuệ vào lòng cùng nằm trên ghế mây thư giãn rồi thủ thỉ bên tai cô:
- Đây là vị trí lý tưởng có tầm nhìn bao quát vườn hoa thủy tiên và săn mây vào mỗi sáng sớm!Do chúng ta đến Liêu Ninh vào buổi chiều muộn nên mây đã tan cả rồi!Ngày mai anh sẽ thức sớm để săn mây cùng em!
Châu Tuệ nép vào vòng tay của Phong Lâm Vũ vươn tầm mắt nhìn về vườn hoa thủy tiên nương mình theo chiều gió,cảm giác quen thuộc như một tia sáng vụt qua trong tâm trí nhưng lại sớm tắt lịm và nguội lạnh dần.
Cô lại tiếp tục ngơ ngác với những nỗi mơ hồ nơi đáy mắt không còn vương đọng thêm bất kỳ cảm xúc luyến lưu nào nữa.
Bây giờ đã là 4 giờ sáng hôm sau.
Phong Lâm Vũ thoáng mơ màng tỉnh giấc khi nhận ra Châu Tuệ đang liên tục lay vai mình:
- Dậy…Dậy đi…
Phong Lâm Vũ đưa tay giụi mắt rồi ngạc nhiên khi nhìn thấy Châu Tuệ đã thức giấc:
- Châu Tuệ…Có chuyện gì sao?
Châu Tuệ nhìn về Phong Lâm Vũ với ánh mắt mơ hồ:
- Dậy…Săn mây đi…
Phong Lâm Vũ khẽ cười:
- Giờ này vẫn chưa có mây để cho em săn!Em ngoan ngủ thêm một lúc đi nhé!
Nói đoạn Phong Lâm Vũ ôm Châu Tuệ vào lòng dỗ dành rồi bồng bế cô trở lại giường ngủ đắp chăn lại cẩn thận cho cô và trở về bộ chăn ga đang trải ở dưới đất nằm cạnh bên cô tiếp tục giấc ngủ dở dang của mình.
Bây giờ đã là 5 giờ 30 sáng.
Phong Lâm Vũ ôm trọn Châu Tuệ vào lòng ngồi trên ghế thư giãn cùng cô ngắm nhìn về bầu trời đã hừng đông cùng những tầng mây như những bông hoa trắng treo lơ lửng vào khoảng không ngập sương mờ.
Phong Lâm Vũ đặt khẽ nụ hôn lên trán Châu Tuệ rồi thầm thì:
- Châu Tuệ à em có thấy khung cảnh hiện tại rất đẹp không?Cảm giác như chúng ta có thể đưa tay chạm đến những đám mây như đang ở trên thiên đường!
Châu Tuệ đưa ánh mắt ngơ ngác nhìn về nơi xa xăm rồi khẽ đáp lời:
- Đẹp…Mây đẹp…Hoa đẹp…
Phong Lâm Vũ khẽ đặt nụ hôn lên trán Châu Tuệ rồi mỉm cười:
- Sau này mỗi khi có dịp rảnh rỗi anh sẽ sắp xếp thời gian đưa em về Liêu Ninh và cùng em săn mây vào mỗi buổi sáng như thế này!
Châu Tuệ vùi vào lòng Phong Lâm Vũ hưởng trọn cảm giác bình yên mà hắn mang lại lúc này nhận ra vòng tay đang ôm chặt lấy mình quá đỗi thân quen nhưng vẫn không sao đặt tên được những ký ức hỗn loạn mơ hồ không ngừng xáo trộn trong tâm trí.
…
Ngày cuối cùng ở Liêu Ninh Phong Lâm Vũ không quên đưa Châu Tuệ về thăm gia đình của Thư Dung và ở lại dùng bữa cơm trưa thân mật cùng hai vị phụ lão,Thư Yến và Thư Tuấn.
Thư lão gia đưa tay vuốt lấy bộ râu bạc phơ rồi nhìn về Phong Lâm Vũ nở nụ cười hào sảng:
- Mời Phong thiếu gia và Châu tiểu thư thưởng thức bữa trưa đạm bạc cùng gia đình chúng tôi!
Phong Lâm Vũ gấp thức ăn lên bát rồi đáp lời:
- Mọi người cứ tự nhiên dùng bữa trước tôi bón cơm cho Châu Tuệ xong rồi sẽ ăn sau!
Thư lão bà nhìn về dáng vẻ thẫn thờ nhàn nhạt nhai từng thìa cơm của Châu Tuệ đang được Phong Lâm Vũ bón ăn thì cảm thấy khác lạ:
- Phong thiếu gia,chẳng hay Châu tiểu thư đang gặp phải vấn đề gì hay sao?
Phong Lâm Vũ bón xong thìa cơm cho Châu Tuệ rồi đáp lời với tông giọng trầm buồn:
- Vì vừa trải qua một số sự việc không mong muốn nên trạng thái tinh thần hiện tại của cô ấy tạm thời vẫn chưa thể ổn định được như xưa và tôi cũng đang tiến hành việc điều trị cho cô ấy!
Thư Yến liền tiếp lời:
- Về vùng nông thôn có khí hậu trong lành yên bình ắt hẳn sẽ giúp chị Châu Tuệ hồi phục được nhanh hơn!
Thư Tuấn tiếp tục góp ý kiến:
- Chị Thư Yến nói đúng đấy!Chốc nữa đây em sẽ chèo thuyền ra sông câu cá,Phong thiếu gia có thể đi câu cá cùng em giúp chị Châu Tuệ được thư giãn tinh thần hơn!
Phong Lâm Vũ khẽ gật đầu:
- Được!Dùng xong bữa trưa chúng ta sẽ cùng đi!
Như lời hội ý trước đó sau khi dùng xong bữa cơm trưa Thư Tuấn đã chèo thuyền chở theo Phong Lâm Vũ cùng Châu Tuệ ra giữa bờ sông ngồi câu cá.
Chiếc thuyền nhẹ nhàng trôi in bóng trên dòng sông quê thanh bình xanh thẳm một màu.
Phong Lâm Vũ khẽ vuốt tóc Châu Tuệ rồi nhìn về cô dọ hỏi:
- Châu Tuệ à em nhận ra nơi này không?Lần trước chúng ta đã từng đến đây câu cá và anh đã suýt chết đuối cũng may là nhờ có em và Thư Tuấn đã giúp anh thoát khỏi nguy hiểm!
Đáp lại câu hỏi của Phong Lâm Vũ chỉ là ánh mắt nhìn về khoảng không vô định của Châu Tuệ khiến cho hắn càng thêm đau xót.
Phong Lâm Vũ đặt vào tay Châu Tuệ vật nhỏ làm bằng bông rồi tiếp tục dọ hỏi:
- Châu Tuệ!Em có nhận ra chiếc móc khóa này không?
Châu Tuệ đón lấy chiếc móc khóa làm bằng bông từ trên tay Phong Lâm Vũ mặc dù chăm chú ngắm nhìn nhưng vẫn giữ nguyên nét thẫn thờ không phản ứng thêm bất cứ điều gì.
Phong Lâm Vũ nhìn về Châu Tuệ vừa đau lòng vừa cảm thấy bất lực khi dường như đã cố gắng làm đủ mọi cách trong thời gian vừa qua nhưng vẫn không thể nào giúp cô khôi phục lại trạng thái tinh thần như xưa được nữa.
Giữa lúc sự việc dường như đã lâm vào bế tắc và tuyệt vọng thì ngay lúc này Phong Lâm Vũ quay sang nói với Thư Tuấn:
- Thư Tuấn à…Anh nhớ trước đó khi chúng ta chia tay nhau chuẩn bị trở về Bắc Kinh em có nói với anh hy vọng lần sau gặp lại anh sẽ biết bơi và không còn sợ ma nữa đúng không?
Thư Tuấn liền đáp:
- Đúng là em đã nói như vậy!
Phong Lâm Vũ tiếp tục nói:
- Vậy thì phải làm em cảm thấy thất vọng rồi!Anh hiện tại vẫn chưa biết bơi và còn rất sợ ma nhưng những gì anh sắp sửa làm đều có lý do mong em không ra tay cứu giúp hay can thiệp vào việc làm của anh là được!
Thư Tuấn nghe thế liền thắc mắc:
- Em vẫn chưa hiểu rõ ý của Phong thiếu gia!
Phong Lâm Vũ khẽ nở nụ cười buồn rồi đáp lời:
- Ý của anh là anh đang sắp làm ra chuyện điên rồ và em hãy cứ bỏ mặc anh!Em cứ ngồi yên trên thuyền là được rồi!Em hãy nhớ lấy lời anh căn dặn đấy!Anh chỉ có thể đặt cược vào lần cuối cùng này để giúp Châu Tuệ hồi phục được ký ức và cảm xúc mà thôi!
Thư Tuấn dù chưa hiểu rõ thực hư nhưng vẫn gật đầu đồng ý:
- Em nhớ rõ rồi!Phong thiếu gia nói thế nào thì em sẽ làm theo thế đó!
Phong Lâm Vũ nhìn về Châu Tuệ rồi đứng lên thuyền đưa chân chạm vào mặt nước:
- Châu Tuệ!Hãy gọi tên anh!
Dứt câu nói Phong Lâm Vũ liền gieo mình xuống lòng sông sâu thẳm mặc cho Thư Tuấn hoảng hốt gọi với theo:
- Phong thiếu gia anh đang làm gì thế?Anh không biết bơi kia mà!
Mặc cho Thư Tuấn kêu la thất thanh Phong Lâm Vũ vẫn chìm sâu xuống dòng sông khiến mặt nước phía bên trên chỉ còn nổi lên những bong bóng nhỏ lăn tăn lượn lờ.
Thư Tuấn mặc dù đang cực kỳ lo sợ cho an nguy của Phong Lâm Vũ nhưng chợt nhớ về lời căn dặn trước đó của hắn vì đây là lần đánh cược sau cùng giúp Châu Tuệ phục hồi lại ký ức nên chỉ còn có thể ngồi yên và chờ đợi động thái từ cô.
Phong Lâm Vũ lúc này đã chìm sâu dưới đáy sông lượng oxi ngày càng cạn kiệt dần và cảm giác ngạt thở đã xâm chiếm hết cả lồng phổi vẫn mong chờ điều kỳ diệu sẽ xảy ra:
“Châu Tuệ…Hãy gọi tên anh…”
Nhìn thấy tình hình của Phong Lâm Vũ mỗi lúc một nguy cấp Thư Tuấn khẽ lay tay Châu Tuệ:
- Chị Châu Tuệ!Chị hãy làm gì đi!Chị Châu Tuệ!
Châu Tuệ nghe thấy những tiếng gọi khẩn khoản đầy lo lắng từ Thư Tuấn và đồng thời chăm chú nhìn ngắm chiếc chìa khóa bằng bông trong tay mình rồi chợt lóe lên trong tâm trí hàng loạt tia sáng như những luồng điện xẹt ngang qua.
Cảm giác đau đầu như muốn nổ tung và những mớ dây leo ràng buộc ký ức dần dần được nới lỏng để cô có thể với tay mở toang cánh cửa phòng đang tự giam cầm bản thân trong bóng tối những ngày qua.
Ngay khi thoát khỏi căn phòng tăm tối và bước ra thế giới bên ngoài Châu Tuệ đã nhận ra vật nhỏ bằng bông trong tay mình lúc này.
Cô không ngừng rơi nước mắt mấp máy môi gọi tên:
- Cá voi xanh…Cá voi xanh…
Khi nhìn về dòng sông sâu thẳm đang nổi lên những lớp bọt khí thì Châu Tuệ hoảng sợ gọi vang lên:
- Phong Lâm Vũ!Phong Lâm Vũ!
Không chần chừ thêm nữa Châu Tuệ liền nhảy xuống lòng sông sâu thẳm và hoảng hốt khi nhìn thấy Phong Lâm Vũ đang nằm bất động dưới đáy sông không còn bất kỳ phản ứng nào.
Cô cố gắng dùng toàn sức lực ôm choàng lấy Phong Lâm Vũ và đưa hắn ngoi lên khỏi mặt nước.
Ngay lúc này thì Thư Tuấn cũng đã nhảy xuống lòng sông phụ trợ Châu Tuệ cùng đưa Phong Lâm Vũ trở lại lên thuyền.
Khi Phong Lâm Vũ đã nằm yên vị trên khoang thuyền thì Châu Tuệ liền tiến hành các thao tác sơ cứu đưa hai tay ấn chặt lên lồng ngực Phong Lâm Vũ và không ngừng gọi tên trong sự hoảng loạn:
- Phong Lâm Vũ anh tỉnh dậy đi!Phong Lâm Vũ!
Đã hơn 5 phút đồng hồ trôi qua cơ thể Phong Lâm Vũ vẫn nằm im bất động như thế khiến cho Châu Tuệ càng thêm hoảng sợ.
Cô liền áp sát môi mình hà hơi thổi ngạt vào khoang miệng cho Phong Lâm Vũ thì một lúc sau đó Phong Lâm Vũ mới có lại phản ứng và nôn hết nước sông ứ động trong phổi ra bên ngoài.
Nhìn thấy Phong Lâm Vũ đã dần dần mở mắt thì Châu Tuệ liền ôm chầm lấy hắn vỡ òa trong niềm hạnh phúc:
- Phong Lâm Vũ!Anh đã không sao rồi!
Phong Lâm Vũ vẫn còn cảm giác hơi khó thở vẫn cố gắng gượng ngồi dậy và áp sát đôi tay mình lên bờ má đang rơi đầy những giọt nước mắt của Châu Tuệ:
- Em vừa gọi tên anh là gì?
Châu Tuệ vừa khóc thút thít vừa đáp:
- Phong Lâm Vũ!
Phong Lâm Vũ lúc này cũng đã không kiềm được giọt nước mắt hạnh phúc:
- Gọi lại tên anh lần nữa!
Châu Tuệ ôm chầm lấy Phong Lâm Vũ òa khóc nức nở:
- Phong Lâm Vũ!Anh dọa em sợ chết khiếp rồi!Sao anh lại hành động liều lĩnh như vậy chứ?