Tua nhanh đến tối ngày hôm đó. Sau khi dọn dẹp và ăn tối dưới canteen xong
Một người trong số họ đi vào bếp để lấy nước đun sôi, cô gái nói vọng ra cho cả đám đang ngồi nghịch điện thoại trên giường của mình: “Ê các cậu ơi” Theo giọng nói, 3 cô gái đang nằm dài trên giường lập tức mở rèm và ngó đầu ra “Hình như tủ lạnh hơi trống không…”
Uyển Hạ leo xuống từ giường tầng, cô lúc này đang xoã tóc, mặc bộ quần áo ngủ, không trang điểm và đi dép Hello Kitty đi trong nhà…Uyển Hạ tay vẫn cầm điện thoại, mở cửa tủ lạnh ra, hoảng hốt nhìn tủ lạnh, căn bếp trống không và quay sang nhìn đám bạn
Sara hiểu ý, liền chải chuốt, thay quần áo trước sự ngỡ ngàng của mọi người
Quán Nhĩ nhìn thấy vậy, khó hiểu nhìn Sara: “Cậu định làm gì vào lúc 7h này vậy?” Quán Nhĩ trèo xuống, ngồi uống ngụm nước nóng dưới bàn học của mình
- Trời ơi, sao các cậu chậm hiểu vậy? Bộ các cậu định mấy ngày sau không có đồ ăn chứ? - Sara cầm dây buộc tóc, thắt chặt chiếc nơ trên đỉnh đầu mình
Phi Mạn chạy đi lấy quần áo để thay, tiện mồm hỏi một câu: “Ủa tưởng có đồ ăn ở canteen rồi?”
- Ủa gì zậy mấy fan, thế canteen có mở tối không, hôm nay ngày đầu thì canteen mở, chứ tớ vừa đọc thông báo trên Fanpage của trường là từ ngày mai không mở canteen vào buổi tối nữa đâu!
“Chết cha rồi…”
Các cô gái liền sốt sắng, thay quần áo, chải gọn tóc, mang theo túi xách và tiền, lập tức phi thẳng ra cửa
Nhưng theo dòng sự kiện, có ai ngờ được rằng khi Uyển Hạ vừa mở cửa, sốt sắng đi thì lại đâm sầm vào cậu chàng trai đứng trước cửa
- Doãn Kì? Sao cậu ở chỗ kí túc xá bọn tôi vậy?
Uyển Hạ vừa thốt lên 1 câu, bọn Sara đang thay giày ở trước cửa cũng ngó ra ngoài, đúng thật là Doãn Kì đang đứng trước cửa, họ đang nghi vấn là sao có mỗi cậu ở đây thì đám Uyển Thần từ đằng sau cậu chui ra, họ đều mang theo túi xách, có vẻ như họ cũng có mục đích giống các cô
Doãn Kì gãi gãi đầu, nhìn ngó xung quanh hành lang của dãy kí túc “Nhưng mà hình như tôi đến không đúng lúc thì phải”
“Hả…sao cơ? Có điềm” Các cô gái phòng 206 nghĩ thầm trong đầu
Đúng là có điềm, có giọng nói của một bạn học sinh nữ vang lên “Aaaa…Là Doãn Kì kìa…”
“Gì cơ?”
Theo giọng hét của một bạn nữ phòng bên cạnh đó, các cô gái lần lượt mở cửa ra, vô cùng vui sướng mà gào thét cái tên Doãn Kì, có người còn chụp ảnh, có người còn chạy lên xin số ( rất tiếc vì cậu đã từ chối), nhưng kì lạ hơn là có cả mấy chị gái xinh tươi lớp 11,12… mà rõ ràng đây là tầng của khối 10
Doãn Kì không mấy quan tâm, tiếp tục gãi đầu mà giục các cô “Các tiểu thư, đã xong chưa ạ?”
Bọn Uyển Hạ mới hoàn hồn lại, lập tức chạy ra ngoài, khoá cửa kí túc mà đi cùng đám Doãn Kì ra siêu thị mua đồ
Mãi mới chen được ra, họ ra khỏi cổng trường mới dám thở dài
Uyển Hạ vừa đi vừa nghịch điện thoại nhắn tin mà nói “Có vẻ như cậu bạn đây được nhiều người theo đuổi phết nhỉ?”
Cao Lãng nghe thấy vậy, khoác lên vai Doãn Kì, mặt vênh váo, tự tin còn hơn cả nhân vật chính trong chuyện vừa rồi: “Uyển Hạ không biết à, Trương thiếu gia đây nhiều cô em theo đuổi lắm, hồi trước chục người yêu cũ còn hơi ít đấy!”
Doãn Kì hoang mang, nhìn Uyển Hạ đang nhắn tin rồi quay sang nhìn thằng bạn thân đang luyên thuyên kia, thầm thì vào tai thằng bạn trời đánh: “Cao Lãng! Cậu nói gì vậy?”
- Tôi biết mà - Giọng nói vang lên từ giọng của Uyển Hạ
- Hả? Cái gì cơ? - Doãn Kì mở to mắt, nhìn chằm chằm vào cô
Cô ngước nhìn cậu, dù chiều cao có cách nhau gần 1 cái đầu cô vẫn nhìn chằm chằm vào cậu con trai đang mở to mắt nhìn mình kia: “Tôi nói là tôi có biết mà…Tôi còn biết Thư Dung lớp 4 kia còn là người yêu cũ của cậu cơ, mới chia tay tầm 4 tháng đúng không? Tôi còn biết kha khá về mấy người yêu cũ trước của cậu đấy!”
“Hả? Cái gì cơ”
Không phải một mình Doãn Kì nữa, mà bây giờ cả đám đi cùng nhau đang ăn dưa đều trợn tròn to 2 mắt, hoảng hốt nhìn cô với ánh mắt không thể tin được