Phó Cẩn Dân đến thẳng bệnh viện để thăm Tiểu Vy và Nhược Hân, so với Nhược Hân thì sắc mặt Tiểu Vy có phần hồng hào hơn. Nhìn cô gái thường ngày vui vẻ cười nói nay yên ắng cách biệt với mọi người làm Cẩn Dân cũng thấy xót. Anh bước đến ngồi cạnh bên Nhược Hân nhẹ mỉm cười hỏi.
“Nhược Hân em khỏe không?”
Nghe thấy tiếng anh Nhược Hân có chút sợ hãi co ro người né tránh bàn tay Cẩn Dân. Nhìn cô như thế Cẩn Dân là càng đau lòng và hận kẻ đã làm hại cô bấy nhiêu. Anh quay sang nhìn Lục Tử Khâm hói.
"Bác sĩ nói thế nào? "
“Con bé bị sốc tâm lý khá nặng, có lẽ cần thời gian mới có thể hồi phục được.”
“Chết tiệt, bọn khốn đó tôi nhất định sẽ không để bọn chúng yên đâu. Tôi sẽ cho họ biết sống không bằng chết là thế nào.”
“Bọn họ hiện đang bị tạm giam. Dám động và người của tôi thì xác định họ chê cuộc sống quá bình yên rồi.”
“Nhược Hân cũng như là em gái tôi, việc nhỏ nhặt đó tôi sẽ giải quyết thay cậu.”
“Cũng được.”
“Vậy tôi về trước đây, cậu ở lại chăm sóc em ấy nhé!”
Vũ Ninh Phong quay sang nhìn Nhã Như nhẹ giọng.
“Anh về nhé, em cũng nên giữ sức khỏe đừng thức khuya quá không tốt đâu.”
“Thế sao lúc em tôi làm trợ lý cho cậu, đày đọa em tôi làm việc không có giờ nghĩ sao không nói câu này vậy?”
Nhã Như đánh nhẹ vào vai anh mình như nhắc nhở, Vũ Ninh Phong nhìn Tử Khâm cười nói.
“Cậu thù dai quá đấy!”
Phó Cẩn Dân và Vũ Ninh Phong vừa rời đi, Lục Tử Khâm cũng trở lại phòng bệnh Tiểu Vy. Vừa bước đến cửa anh đã nhìn thấy Tiêu Quốc Huy đang ngồi nói chuyện với cô trong phòng. Sắc mặt Lục Tử Khâm trở nên khó coi khi thấy sự xuất hiện của Tiêu Quốc Huy, tuy anh biết Tiểu Vy không có tình cảm với Tiêu Quốc Huy nhưng anh ta thì có. Chẳng những có mà còn sâu đậm là khác. Nhìn thái độ vui vẻ của hai người dành cho nhau, Lục Tử Khâm không chịu được đẩy mạnh cửa bước vào. Vừa nhìn thấy anh nụ cười trên môi của Tiêu Quốc Huy cũng cứng nhắc rồi tắt đi. Anh bước đến với vẻ mặt không vui hỏi.
“Nói gì mà vui thế? Thấy anh liền không nói nữa, có gì dấu anh sao?”
“Không có gì, em và anh ấy chỉ nói chuyện phiếm thôi mà.”
“Chuyện phiếm mà vui như vậy sao?”
“Không còn sớm nữa anh về trước nhé!”
“Được anh về đi!”
Tiêu Quốc Huy quay sang nhìn Lục Tử Khâm nhẹ gật đầu chào hỏi rồi rời khỏi phòng. Nhìn thái độ của Tiểu Vy dành cho Tiêu Quốc Huy, cơn ghen trong lòng anh lại trỗi dậy. Đưa ánh mắt khó chịu nhìn cô anh hỏi.
“Lý Tiểu Vy em có thấy mình quá đáng không? Trước mặt chồng mình mà em lại cười nói vui vẻ với người đàn ông khác, em không còn yêu anh nữa rồi đúng không?”
"Lục Tử Khâm anh dám gọi cả tên lẫn họ em như thế hả? Có ai gọi vợ mình như thế không?’
“Em …”
“Em thế nào?”
“Em… được, em thắng rồi. Anh sai anh xin lỗi em được chưa!”
Nhìn gương mặt bất phục ép buộc nói ra lời xin lỗi của anh làm Tiểu Vy cảm thấy buồn cười. Sao cô lại cảm thấy sắc mặt vừa giận dỗi vừa cam chịu này lại soái như vậy chứ! Choàng tay ôm lấy cổ anh cô đặt nụ hôn lên môi anh thật nhẹ nói.
“Em và anh ấy không có gì anh thừa biết sao còn ghen như vậy chứ!”
“Thấy người đàn ông khác nói chuyện thân mật với vợ mình thì ai cũng như anh thôi.”
“Anh ấy nói anh ấy xem em như em gái vậy, anh ấy tin rằng anh sẽ mang lại hạnh phúc cho em. Có giận nữa không?”
Nghe Tiểu Vy nói thế tâm trạng Lục Tử Khâm bỗng trở nên tốt hẳn, anh vòng tay ôm lấy eo cô, giọng nói tự tin nhìn cô cười nói.
“Đương nhiên là anh sẽ mang lại hạnh phúc cho em rồi. Anh ta cũng biết nhìn xa trông rộng đấy!”
…****************…
Tiêu Quốc Huy rời khỏi phòng Tiểu Vy ra về, bước ngang qua phòng Nhược Hân nhìn thấy cô đang hoảng loạn la hét một cách sợ hãi, định bước vào xem cô thế nào thì thấy cô đẩy ngã Nhã Như rồi chạy ra ngoài. Thấy thế anh vội nắm lấy tay cô kéo lại, Nhược Hân vẫn một tinh thần hoảng loạn liên tục đánh vào người Quốc Huy để thoát ra. Không còn cách nào khác anh kéo cô vào lòng ôm lấy, bàn tay vỗ nhẹ vào vai cô anh nhẹ giọng.
“Không sao, không sao rồi. Có tôi đây rồi, không ai làm hại cô nữa đâu.”
Giọng nói trầm ấm êm êm bên tai làm Nhược Hân dần dần yên ổn trở lại. Cô nghe giọng nói này rất quen, đúng chính là người hôm đó cũng ôm cô vào lòng với câu nói dỗ dành này.
Nhã Như chạy ra khỏi phòng vừa gọi cho Tử Khâm, nhưng vừa ra ngoài đã nhìn thấy Nhược Hân yên ắng trong lòng Quốc Huy cô lại thở phào nhẹ nhõm. Nghe tiếng Tử Khâm trong điện thoại vang lên Nhã Như giật mình đưa điện thoại lên nói.
“Nhược Hân hoảng sợ chạy ra ngoài nhưng bây giờ không sao rồi.”
Tắt điện thoại cô chậm rãi bước đến gần Nhược Hân nhẹ giọng gọi.
“Nhược Hân, chúng ta về phòng thôi.”
Ngước nhìn lên Quốc Huy rồi lại nhìn sang Nhã Như cô lắc đầu từ chối. Nhã Như đưa ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Tiêu Quốc Huy, anh hiểu ý liền nhìn Nhược Hân dịu giọng.
“Tôi đưa cô vào trong nhé, ở bên ngoài không tốt đâu.”
Đưa mắt nhìn Tiêu Quốc Huy, Nhược Hân chầm chậm gật đầu. Nhưng khi đưa được cô vào phòng yên ắng trên giường rồi cô vẫn không buông tay anh ra, cứ thế giữ chặt tay anh như sợ anh biến mất vậy. Nhã Như nhìn anh với vẻ khó xử nói.
“Anh Tiêu, hay là anh ở lại đây với Nhược Hân đợi em ấy ngủ rồi hãy về có được không?”
“Cũng được.”
Nhã Như đẩy cửa bước ra ngoài, đúng lúc Tử Khâm và Tiểu Vy chạy đến. Nhìn thấy Nhã Như Tử Khâm lo lắng hỏi.
“Nhược Hân đâu?”
Nhã Như đưa tay lên môi suỵt một tiếng rồi chỉ vào phòng, nhìn qua khe cửa kính thấy em gái mình đang ôm chặt tay Tiêu Quốc Huy trên giường làm anh khó hiểu, Nhã Như nhìn anh mình nói.
“Ra ngoài trước đã.”
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT