Tổng Hợp Các Đoản Văn

Muốn Được Giải Thoát


7 tháng


Tên Truyện: Muốn Được Giải Thoát

Mẹ đã đặt tên cho em là Lan Chi, Lan Chi trong cỏ lan chi, bởi mẹ muốn em sau này sẽ dịu dàng, đầy sức sống như cây cỏ, muốn em thoát khỏi cảnh nghèo túng chật vật trong căn nhà ba gian, thoát khỏi người cha máu lạnh ấy.

Nhưng mẹ không biết rằng, cỏ bản chất mãi là cỏ, dù có kiên cường, cố gắng đến mấy cũng không thay đổi được số phận bi thảm mà nó cần hứng chịu.

Rồi mẹ cũng không chịu đựng được những ngày tháng kia nữa, mẹ đã bỏ em đi sang thế giới bên kia.

Ngày ấy, em chỉ mới bảy tuổi. Em chứng kiến mẹ mặt xanh tím nằm trên cáng cấp cứu. Nhìn hàng xóm xì xào bàn tán. Nhìn người cha trước nay vẫn hay buông lời xỉ báng, đánh đập mẹ ấy vậy mà hôm nay lại quỳ lết trên đường, không ngừng ôm lấy mẹ gào khóc.

Ngày đưa tang mẹ, em không khóc, từ đầu đến cuối đều vậy. Mọi người bảo em còn nhỏ không hiểu gì, bảo em là một đứa trẻ tội nghiệp; nhưng em biết, em hiểu tất cả.

Em biết mẹ đã uống thuốc trừ sâu tự sát. Em lại càng hiểu bản thân từ bây giờ đã mất đi chỗ dựa, muốn sống yên ổn đành tập cách im lặng và chịu đựng.

Tối đến, khi họ hàng đã về hết. Người cha kia từ từ gỡ hết mặt nạ giả tạo kia, nhìn linh cữu của mẹ, ông ta phỉ nhổ vài lời cay độc.

“Nếu biết mày chết cũng kiếm được tiền, tao đã đánh cho mày chết sớm hơn.”

Sau đó, lão cầm từng phong bì người ta cúng, vừa đếm tiền vừa cười như một kẻ điên.

Ba ngày sau khi mẹ mất, cuộc sống trở nên bừa bộn hơn. Người cha suốt ngày chìm trong men rượu, mỗi lần lên cơn đều đập phá hết đồ đạc trong nhà, chiếc tivi hai màu đen trắng cũ nát, bàn ghế, ấm phích trở thành phế thải chỉ trong một đêm.

Mỗi lần như thế, cả cơ thể nhỏ bé của em lại run lên, sợ hãi vội trốn vào tủ quần áo, đợi đến khi lão đập đến kiệt sức mới rón rén bước ra ngoài kiếm đồ ăn bỏ bụng.

Đã hơn hai tuần em không tới trường, cô giáo chủ nhiệm đã đến nhà hỏi thăm. Sau tiếng gõ cửa, một cánh tay gầy guộc đẩy mạnh cánh cửa gỗ ra, mùi rượu nồng nặc ập thẳng vào cánh mũi khiến cô khó chịu nhếch người ra xa.

“Chào anh, anh có phải phụ huynh bé Trần Lan Chi không ạ?”

Lão nhíu mày, nheo mắt nhìn kẻ vừa phá giấc ngủ trưa của lão.

“Lan Chi nào? Ở đây không có đứa nào tên Lan Chi, cút đi.”

Cô giáo hơi khó xử, cố gắng khuyên ngăn, “Anh Trần, tôi biết mẹ đứa bé vừa mất anh không tránh khỏi đau lòng, nhưng bé Lan Chi đã hai tuần không đến lớp anh cũng nên vì con mà nghĩ lại.”

Trần Hải Dân hừ mạnh vài tiếng, bàn tay thô ráp quơ lấy chai rượu bên kệ đựng giày không mảy may gì ném về phía cô gáo.

“Tao bảo mày cút, không học gì hết trơn.”

Rầm! Cánh cửa đóng lại.

Khuôn mặt cô giáo lúc này tái mét lại, cả người run rẩy, từ cánh tay bắt đầu truyền đến cơn đau rát do mảnh thủy tinh găm vào. Hàng xóm xung quanh phát giác được độ nghiêm trọng, họ vội chạy tới kéo cô giáo ra nhìn cánh tay chảy máu cũng xót xa thay.

Có người ngại phiền thức nên cũng chỉ đứng bên trong ngó ra ngoài, lâu lâu lại bòn thêm vài câu.

“Cô giáo có lòng tốt ấy mà... Haiz, tội cho đứa trẻ đầu thai nhầm nhà, không biết sống với người cha bợm rượu kia tương lai ra sao nữa.”

Cánh cửa gỗ kia dù đã đóng lại nhưng không cách âm nên bên trong vẫn nghe thấy rõ. Trần Hải Dân mặt mày đỏ rận cũng không biết do men rượu gây nên hay vì bị làm phiền nên tức giận, chỉ thấy hắn lục tung mọi đồ vật trong nhà, miệng không ngừng phun ra những câu từ tục tĩu.

“Con mẹ mày, ra đây cho ông, mày đâu rồi, mày đâu rồi hả?”

Tiếng lão gầm lên như con sói bỏ đói nhiều ngày, quơ tay đảo chân hất tung bàn ghế ra.

Bên trong tủ đựng đồ, Trần Lan Chi sợ hãi hai hàm răng run lên đập lại với nhau tạo thành từng tiếng lập cập, sợ lão phát hiện em vội đưa tay lên bịt lấy miệng. Trong lúc vô tình, cánh tay em đập phải lưng cửa phát ra tiếng cạch vọng ra cả căn phòng. Cả người em bất động, mặt trắng bệch đôi mắt kinh hãi nhìn cửa tủ bị kéo ra, luồng sáng chiếu vào ấy cũng là khoảng khắc em biết  bản thân đã không thể thoát được.

“Mày đây rồi, con nhỏ chết tiệt!”

Cũng chẳng biết lão đập đến lúc nào, có thể khi lão đã tỉnh hơn trong men rượu, có thể cơn tức kia đã phai đi chút ít, cũng có thể cánh tay lão đã mọi nhừ cần thời gian nghỉ ngơi. Điều em biết, em cảm nhận rõ nhất là cơ thể đau đớn chồng chít vết máu loang lổ. Lúc ấy em đã ước, ước gì lão đập mạnh hơn nữa, đập đến khi máu em chảy hết, đến khi em chết đi có phải em cũng sẽ giống mẹ, được giải thoát không chứ?

Sau này đến khi nghĩ lại, em cảm thấy thật buồn cười, nếu chỉ vì ước là có thể thành hiện thực thì bao nhiêu người ngoài kia cần gì phải nỗ lực chứ?

Đêm ấy, em bị lão đuổi đi. Đôi chân nhỏ khập khiễng bước đi trên đường, bao con mắt nhìn vào cũng chỉ thở dài, lắc đầu xoay người rời đi. Cuộc sống này đã ngột ngạt đến vậy sao? Em đến trước cửa tiệm thuốc. Chị chủ quán dường như đã quá quen với cảnh trước mắt này, chị thương xót dẫn Trần Lan Chi đi xử lý vết thương.

“Em đã ăn tối chưa?”

Trần Lan Chi lắc đầu.

Thấy vậy, chị chủ quán liền đứng dậy đi vào lấy chiếc bánh bông lan trên bàn xuống.

“Em đói rồi đúng không, ăn bánh tạm nhé! Đêm nay ở lại đây đi ngày mai chị đưa em về.”

Trần Lan Chi gật gật đầu, chờ khi chị chủ quán quay người vào trong em liền lén chạy đi. Không phải em bất lễ, bởi khi ấy em đã hiểu nếu bản thân ở lại chỉ sợ gây thêm rắc rối. Bất quá đành rời đi.

Nhiệt độ về đêm giảm mạnh, trên đường bóng người thưa thớt dần. Đâu đó là tiếng than thở của người bán hàng rong, tiếng quét rác xào xạc của các cô chú lao công trong mùa đông giá rét.

 

Trần Lan Chi ngồi cuộn người trong hẻm nhỏ, từng cơn gió thổi qua khiến cả người em run run, khuôn mặt nhỏ tái mét đôi bàn chân trần trên nền gạch co quắp lại muốn bao nhiêu đáng thương thì có bấy nhiêu.

Lạnh, lạnh quá! 

Em nghĩ tới câu chuyện cô bé bán diêm mẹ từng kể cho em nghe, có phải khi em quẹt đến que diêm thứ tư em cũng sẽ được gặp mẹ? Nhưng em không có diêm, mẹ cũng sẽ không xuất hiện.

Lan Chi sợ bản thân mình không ngoan, không cứng rắn khiến mẹ phải thất vọng. Em nấc nghẹn, trong vô thức gọi mẹ.

Cũng chẳng biết là bao giờ, Lan Chi cảm thấy có một tia sáng chiếu đến. Nó như ánh mặt trời trong phút chốc khiến cái lạnh trên người em tan biến.

Ở phía sau ánh sáng ấy, em nhận ra bóng dáng quen thuộc mà em hằng thấy trong giấc mơ.

Mẹ!

Em bước tầng bước nhỏ lại gần, nắm lấy cánh tay đang vươn ra của mẹ. Em mỉm cười, nụ cười hạnh phúc nhất. Từ nay em và mẹ sẽ không bị cha đánh đập, mẹ cũng sẽ không vì nhường cơm cho em mà bỏ đói nữa.

Sáng hôm sau, người ta thấy một cô bé đã chết trong con hẻm. Sau khi được cục công an tham gia vào điều tra, người cha bị kết án với mức án mà lão xứng đáng phải chịu…

 

 

 

 


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play