Thời gian trôi qua Trần Thành Đạt vì chấp hành nhiệm vụ cũng ít có thời gian gặp được tiểu Băng, anh cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ để trở về gặp người thương.
Nhưng mà anh không ngờ thời gian anh không ở trong nước tiểu Băng đã đồng ý hôn sự với Hoàng Văn Khải.
Khi Trần Thành Đạt về đến nhà anh thấy sao hôm nay ở nhà không có ai hết, đi lên phòng nghỉ ngơi một chút anh lại ngủ quên đến sáng.
Đến khi điện thoại reo lên anh mới tỉnh giấc, cầm điện thoại lên thấy số gọi đến là Quang Đạt, anh bắt máy:
- Alo, anh nghe.
“Anh về nhà chưa?”
- Anh về từ chiều hôm qua rồi không thấy ai ở nhà hết, nên anh lên phòng nằm ngủ quên đến giờ.
“Giờ này mà anh còn tinh thần để ngủ à?”
Lúc này Trần Thành Đạt mới nghiêm túc ngồi dậy hỏi:
- Ý em là sao?
“Anh không đọc tin nhắn của em à? Hôm nay Lệ Băng lấy chồng, người con bé lấy là con trai của một doanh nhân làm ăn cùng Dương gia.”
- Hả em nói cái gì?
“Đó vậy nên em và ba mẹ đang ở thành phố A để chuẩn bị đi dự đám cưới của Lệ Băng, Tuệ Nhiên đi xa không tiện nên em đưa về Lý gia ở vài bữa rồi.”
Lúc này Trần Thành Đạt bừng tỉnh nói với Quang Đạt thêm một câu anh liền cúp máy, ngồi dậy chuẩn bị đến thành phố A ngay lập tức.
Còn về phần Lệ Băng thời gian qua cô đã suy nghĩ kỹ rồi, Thành Đạt cũng sẽ kết hôn còn cô không lẽ sống cô đơn như vậy hoài.
Ba mẹ Dương và gia đình của Văn Khải là chỗ quen biết, mà anh ấy cũng thương cô thôi thì lấy người thương mình cũng tốt.
Đó là lý do vì sao cô chấp nhận hôn sự này, đang ngồi suy nghĩ thì điện thoại reo lên, số gọi đến là Thành Đạt.
Lúc này cô không muốn nói chuyện với anh nên không bắt máy, anh gọi mấy chục cuộc không được nên không gọi nữa.
Chỉ nhắn tin cho cô: “Em chết chắc với anh rồi.”
Tiểu Băng không hiểu gì hết, thôi thì cho qua, dù sao một chút nữa cô cũng làm vợ người ta rồi, giờ ngồi im lặng để thợ trang điểm cho cô.
Đến giờ ba Dương đi vào dẫn con gái ra ngoài lên lễ đường làm lễ, ba mẹ Trần vui vẻ nhìn con gái kết hôn ông bà mừng vì con gái lấy được người tốt.
Còn Trần Quang Đạt lúc này ngồi đợi xem kịch vui, bởi anh biết trong lúc cấp bách này anh trai sẽ đi trực thăng đến, nhanh thôi sẽ có chuyện vui để xem.
Lúc này ở trên sân khấu người dẫn chương trình hỏi:
- Chú rể Hoàng Văn Khải cậu có đồng ý lấy Dương Lệ Băng làm vợ, sau này dù cho có khó khăn ốm đau hay bệnh tật cũng chấp nhận cô ấy không?
- Dạ con đồng ý.
Người đó tiếp tục quay qua Lệ Băng hỏi:
- Cô dâu Dương Lệ Băng cô có đồng ý lấy Hoàng Văn Khải làm chồng, sau này dù cho có khó khăn ốm đau hay bệnh tật cũng chấp nhận anh ấy không?
- Dạ con…
- Tôi không đồng ý.
Tiểu Băng còn chưa kịp trả lời thì từ ngoài cửa Trần Thành Đạt đã cướp lời và khuôn mặt lạnh lùng đối lập với thường ngày, cùng với dáng vẻ toả ra sát khí khiến ai khi nhìn vào cũng rét run, hô hấp khó khăn.
Trần Thành Đạt đi thẳng đến tiểu Băng ở trên sân khấu, trước mặt chú rể và họ hàng cùng khách khứa đang ngồi ở dưới.
Anh kéo tiểu Băng ôm vào lòng cúi xuống hôn lên môi cô một nụ hôn tức giận, tiểu Băng không hiểu gì hết đơ người ra.
Chú rể thì đứng nhìn mà không biết phải làm sao vì quá bất ngờ, ba mẹ Trần cũng không hiểu thằng con quý tử của mình đang làm gì?
Ở dưới sân khấu mọi người xì xào chỉ có mỗi Trần Quang Đạt là mỉm cười, bởi anh biết anh hai thường ngày thân thiện chứ đụng chuyện thì cũng giữ lắm à.
Tức giận hôn cô xong anh nói:
- Vợ của tôi ai cho các người gả cưới gì ở đây?
Tiểu Băng không hiểu gì hết, ngước mắt lên hỏi anh:
- Anh chuyện này…
- Hôm nay em chết chắc với anh rồi.
Nói rồi anh năm tay tiểu Băng quay người rời đi, lúc này Hoàng Văn Khải nắm một bên tay của tiểu Băng lại.
Trần Thành Đạt quay lại chỉa súng vào chú rể nói:
- Một là cậu buông tay hai là cậu đầu thai lại, cậu chọn đi.
Ba Trần lúc này đã hiểu một chút vấn đề, ông lên tiếng:
- Thành Đạt con bình tĩnh một chút, con không thể làm như vậy được bỏ súng xuống rồi nói chuyện.
Anh tức giận hét lên:
- Tại sao các người lại gả vợ tôi đi khi tôi không có ở đây hả? Còn ba tại sao cả nhà lại không ai nói cho con biết.
Tiểu Băng lúc này muốn anh bình tĩnh lại nên rút tay về từ phía Hoàng Văn Khải, quay qua ôm Trần Thành Đạt nói:
- Anh bỏ súng xuống đi, em xin lỗi vì đã không cho mọi người báo tin cho anh.
Anh nhìn xuống tiểu Băng mà tức giận hỏi:
- Em vừa nói cái gì?
- Em xin lỗi anh bỏ súng xuống được không? Anh là một Thiếu Tướng không thể nào tuỳ tiện như vậy được.
Lúc này nghe theo lời khuyên của tiểu Băng anh bỏ súng xuống, nắm tay tiểu Băng rời đi.
Mọi người chạy theo ra ngoài thì anh đã đưa tiểu Băng lên trực thăng và đi rồi mất rồi.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT