Ta và Trường Ninh thượng tiên làm phu thê một ngàn tám trăm năm, nhìn nhau đã sớm chán ngấy rồi.
Gần đây hắn nuôi một con hồ ly lông đỏ, đặc biệt sủng ái, mang theo nàng lên trời xuống đất, khiến cho tam giới không ai không biết.
Ta khuyên hắn nên giữ kẽ một chút, hắn lại nói:
“Hồ ly thiên tính phong tao, thật làm cho người ta thực tủy tri vị*.”
(*Thực tuỷ tri vị: đại khái ăn một lần là muốn ăn nữa, nghĩa bóng thường chỉ chuyện trai gái vụng trộm với nhau)
“Ngưng Sương, nàng hóa thành hình người cũng lâu như vậy rồi, nàng nên thay đổi bản chất máu lạnh của loài rắn đi.”
Ta cười mà không nói.
Hắn không biết, ta đã sớm thông đồng với thái tử Hồ tộc.
Tối hôm qua con hồ ly chín đuôi kia quấn lấy ta đến tận nửa đêm, đến bây giờ eo ta vẫn còn đau nhức đây nè.
______