Bụng của An Kỳ ngày càng to. Vì là thai đôi, nên nhìn vào cảm giác nặng nề thấy rõ. Đôi chân của An Kỳ bị sưng phồng lên, cô phải chuyển sang loại dép chuyên dụng chống trơn, chống trượt. Hằng ngày cô vẫn làm việc, chiều chiều lại chữa bệnh cho giáo sư Loen. Nhờ có sự giúp đỡ thêm của Lucas, nên công việc của cô cũng bớt căng thẳng. Đồng thời, tính tình của Lucas cũng cởi mở hơn thấy rõ, anh ta có thể cười khi nhìn một số hành động nhỏ của An Kỳ. Một con người thông minh, nhưng lại có rào cản về tâm lý, chỉ cần tìm đúng chìa khóa sẽ mở ra được tương lai tươi sáng.
Tô Diễn vẫn bên này trái đất. Những cuộc gọi video ngắn đều đặn hằng ngày. Đồng thời, anh đang cùng gia đình cô chuẩn bị một bất ngờ lớn cho cô.
- Bố à, muốn cướp của tôi. Bố cũng dày công để trang bị nhỉ. Nhưng tiếc là mục đích của bố không đạt được rồi.
Giọng Tô Diễn như sứ giả gọi hồn, bình thản nhưng sâu hút. Ánh mắt thâm trầm của anh nhìn bố mình như nghĩ về cái qua khứ đau thương mình phải chịu. Nhờ có ông ta, anh mới có ngày hôm nay. Đúng là lửa khói nhân gian biến con người thành sắt thép. Tô diễn dí mạnh cái gậy bóng chày vào bắp đùi ông ta, nơi vừa có một nhát dao đâm. Cái nhát dao mà ông muốn đâm Tô Diễn nhưng lại bị chuyển thành đâm chính mình. Ông ta rú lên như chọc tiết.
- Mày, đồ ác quỷ. Mày hại chính bố ruột của mình. Mày sẽ chết không tử tế.
- Cái tôi cảm ơn ông nhất là ông đã sinh ra tôi có mặt trên đời này, để tôi có thể gặp người quan trọng của tôi. Còn bây giờ, trò chơi đã kết thúc. à, quên, chưa nói cho ông biết, tình nhân bé nhỏ của ông chắc giờ này đang ra tận hưởng niềm vui khoái lạc của mấy chục gã đàn ông. Không biết cô ta có chịu được không nhỉ. Cô ta đóng vai thơ ngây mãi cũng chán lắm rồi đấy.
- Mày, mày…
- Ném ông ta vào trại tâm thần, dặn dò các bác sĩ chăm sóc ông ta cho tốt vào.
- Đồ khốn nạn, thả tao ra. Không.
Mục Sinh tiến tới ghé sát tai nói với Tô Diễn. Anh siết tay thành nắm đấm, đấm mạnh vào thanh tay cầm xe lăn.
- Đi Mỹ ngay bây giờ.
- Cô An, cô uống nước đi. Mang thai cần được nghỉ ngơi nhiều, tôi thấy cô quá sức rồi đó.
- Cảm ơn cậu.
- Không có gì. Có nhiều người đặt lịch của cô thế này, cô có cam nổi không.
- Tôi không sao. Cậu về đi.
- Hay để tôi bên cạnh cô lát nữa.
Giọng Lucas đều đều, nhưng vẫn hơi ngập ngừng nói chuyện với An Kỳ.
- Cậu nghĩ, cậu có khả năng với cô ấy sao mà nói vậy.
- Tô Diễn. Anh về rồi à.
An Kỳ vui vẻ tiến về phía anh. Bụng cô đã to, bước chân đã chậm hơn, nhưng ánh mắt lấp lánh ấy vẫn luôn dành cho anh. Anh dang tay kéo cô ấy ngồi lên đùi mình, ngước nhìn Lucas bằng ánh mắt khiêu khích.
- Hết giờ rồi, cậu định ăn vạ ở đây sao,
Lucas không biết làm gì hơn, đành xin phép ra về. An Kỳ vỗ nhẹ vào vai anh.
- Đừng dọa người như thế. Cậu ấy không như anh nghĩ đâu. Với lại, anh còn biết quay về đây cơ à.
- Chỉ có em ngốc thôi. Ánh mắt cậu ta nhìn em đong đầy tình cảm. Anh phải về để chắn vận đào hoa của em chứ. Em đi đâu cũng phát ánh sáng thu hút ong bướm nhiều quá.
Tô Diễn ghì mạnh An Kỳ hôn bá đạo trên môi cô. Bao nhiêu nhớ nhung hai người dành cho nhau được biểu thị qua nụ hôn nồng nhiệt. Mùi hương hoa hồng tựa như ẩn như hiện trong không khí. Tay Tô Diễn không an phận, lần mò khắp cơ thể An Kỳ.
- Người em thơm quá.
Tô Diễn cầm tay An Kỳ ấn vào nơi nào đó đang chào cờ. Cô sợ hãi rụt tay lại. Nó khổng lồ, nóng bỏng.
- Nó nhớ em lắm đó. Giúp anh nhé. Anh sẽ nhẹ nhàng.
- Nhưng em đang mang thai.
- Dùng tay.
Rồi bằng một khả năng thần diệu nào đó, cả hai cùng lăn giường. Cả người An Kỳ đỏ ửng, lấm tấm mồ hôi. Nó càng như liều thuốc kích dục đánh thẳng vào thị giác của Tô Diễn. Vừa dụ dỗ, vừa ma sát, An Kỳ không thể chống lại được ma lực của đối phương.
Người nào đó vừa được giải phóng, khắp người thỏa mãn. Anh hôn lên trán An Kỳ rồi cầm tay cô xoa nắn.
An Kỳ thuận thế đưa cả hai tay cho anh để anh cầm.
- Chân anh thế nào rồi.
- Anh vẫn luyện tập tốt. Giờ cũng đã khá hơn.
An Kỳ bắt mạch cho anh, thấy khả quan như anh nói nên cũng bớt lo lắng. Lần này anh quay lại tiện thể muốn đưa cô về biệt thự, không cho cô ở bệnh viện nữa. Riết nhiều thành quen, có khi cô ấy xem cái bệnh viện thành nhà mình mất rồi.
- Sao em không về biệt thự.
- Ở đây tiện hơn. Với lại, gần kết thúc rồi, em không muốn chạy qua chạy lại nhiều.
An Kỳ ngả vào người Tô Diễn.
- Sáng mai anh đi khám lại nhé.
- Ừ. Quên nói với em, mẹ đã có thể ngồi xe lăn rồi. Mẹ rất muốn gặp con dâu đấy.
- Bây giờ chắc chưa được. Đề hôm nào thích hợp anh thu xếp cho em và mẹ gặp nhau nhé.
Tô Diễn kiểm tra lại, mọi thứ đã hoàn toàn bình thường. Vết thương mổ lành rất nhanh. Những phản xạ chân của anh cũng rất tốt. Giáo sư Jojep khá ngạc nhiên vì khả năng phục hồi cao của anh. Ai nấy đều vui mừng và hạnh phúc.
Thời gian biểu của An Kỳ đã chật cứng. Từ khi danh tiếng của cô vang khắp bệnh viện và vang sang một số bệnh viện lớn khác, ai cũng muốn được cô khám chữa bệnh. Tuy nhiên cô đang mang thai nên chỉ có thể chọn lọc một số bệnh nhân mà căn bệnh phù hợp với khả năng của mình. Giờ đi đến đâu, ai cũng kêu cô một tiếng bác sĩ An. Đến cả bác sĩ trong bệnh viện muốn được cô khám đôi khi cũng phải xin nhan mãi mới được. Tô Diễn muốn cô giảm bớt lượng công việc của mình, thì cô chỉ cười.
- Vâng. Em chỉ chọn lựa phù hợp thôi. Ông xã.
Hai tiếng ông xã khiến cho Tô Diễn không mở lời nỗi. Bao nhiêu khó chịu trong lòng tan biến hết. Anh kéo cô vào lòng, đặt một nụ hôn lên môi cô.
- Bà xã ngoan. Khi nào em về nước, anh sẽ có bất ngờ dành cho em.
Anh đặt tay lên bụng cô. Cái bụng của cô giờ đã to lắm rồi. Mới tháng thứ 7 mà đã như người khác mang bầu tháng thứ 9. Anh nói.
- Các con phải ngoan đấy. Không được nghịch ngợm nhiều làm mẹ mệt biết chưa.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT