An Kỳ được nhận thông báo chính thức đã qua kì sát hạch vừa rồi, không chỉ vậy cô còn nhận được vinh danh của trường và bệnh viện vì đã có cống hiến đột phá trong y học. Tuy nhiên, để nhận được bằng, cô cần phải làm việc tại bệnh viện cho tới hết năm học. Vậy chỉ còn ba tháng nữa là cô chính thức hoàn thành xong việc học. Niềm vui lấp lánh trong ánh mắt. Cô sờ nhẹ bụng đã nhô lên sau áo blouse rộng, thủ thỉ.

- Mẹ con mình sắp hoàn thành mục tiêu rồi đấy.

Cái đạp máy máy của thai nhi trong bụng. An Kỳ vui vẻ hiện rõ trên khuôn mặt.

Giáo sư Loen tiến về phía cô.

- Chúc mừng cô. Nhưng cô có thể xem xét về khoa tôi làm việc không. Ở đây tôi sẽ có nhiều đãi ngộ tốt nhất cho cô.

An Kỳ cười.

- Xin lỗi giáo sư, chắc không được rồi. Tôi vẫn muốn được theo học giáo sư Jojep.

Giáo sư Jojep và Jon cũng từ xa đi tới, chặn lại.

- Này ông già kia, ông đừng có mà nẫng tay trên của tôi chứ. Học trò của tôi mà ông nói là về khoa ông làm việc, chả khác gì người làm thầy như tôi là vô dụng.

Loen cười áy náy.

- Không, không phải thế. Jojep à, tôi với ông là bạn lâu năm. Cái này ông có thể giúp tôi không. Không cần cô ấy đến khoa cũng được, chỉ cần cô ấy chữa trị ngoài giờ cho tôi và chỉ tôi một chút chút …

- Không là không.

Loen cười gian xảo.

- Chậu Lan quý ông thích vẫn ở chỗ tôi. Mùa này đang nở hoa y như tuyết giữa trời đêm vậy.

Đánh đúng tâm lý của giáo sư Jojep, ông là một người ngang ngược, không kiêng nể ai, cuộc đời chỉ thích y học và một sở thích độc lạ là hoa lan. Tưởng chừng như chả có liên quan gì nhau của hai thứ đó, nhưng thực tế ông rất tình cảm, yêu cái đẹp nhẹ nhàng như của hoa lan. Có tiếp xúc mới biết, ông rất bảo vệ người của mình. Được làm học trò của ông là một vinh dự và tự hào. Tình cờ, có một loại hoa lan gọi là tuyết trong đêm độc nhất vô nhị mà giáo sư Loen lại có, nhiều lần Jojep muốn mua nhưng không thành, hai lão già hằm hè nhau nhiều lần, mà lần này Loen đã đưa ra loài hoa đó là trao đổi, chứng tỏ ông rất coi trọng An Kỳ. Jojep đổi sắc mặt.

- Ờ thì, ờ thì… cũng phải để tôi hỏi ý kiến học trò cái đã. Cô ấy mới là người lựa chọn. Nhưng chỉ chữa bệnh cho ông thôi đấy. Không có cái gì là chỉ chỉ chút chút đâu.

Loen gật đầu đồng ý, khuôn mặt có vẻ mong chờ.

An Kỳ biểu hiện nụ cười vui vẻ, cô biết ông đã bị lay động.

- An Kỳ này, em có thể chữa cho ông ấy không?

An Kỳ biểu thị gật đầu.

- Nghe theo thầy.

Jojep cười tươi ra mặt. Thèm muốn cây lan mãi không được, phải nhờ đến học trò giúp mới thành công. Nhưng ông vẫn cố giữ giá của mình.

- Phải đúng lời hứa nhé. À, học trò của tôi không tiện đi lại nhiều, tan làm ông đến khoa nhé. Nhớ là phải thanh toán chi phí đấy.

- Không thiếu một đồng. Chiều nay tôi đến nhé. Haha.

Loen vừa đi vừa cười tươi. Giáo sư Jojep cũng đi có việc, trước khi đi luôn miệng kêu tốt lắm, tốt lắm. Giáo sư Jon từ nãy đến giờ đứng đăm chiêu, tiến về phía An Kỳ.

- An Kỳ à. Ta có chút chuyện muốn nói với em.

Lần này ông cũng không biết là nên buồn hay vui nữa. Thằng con trai của ông nó đã biết thích người khác, nhưng khổ nổi người đó lại là An Kỳ, cô lại còn đang mang thai nữa. Người làm cha như ông bị đặt vào thế khó xử. Ông tình cờ biết chuyện này cũng mới hôm qua thôi. Khi ông vào phòng con trai, thì thấy con mình đang xóa mấy cái video và ghi âm vụ bê bối của giáo sư James. Trên bàn thì tràn lan những bức thư chỉ có mấy chữ, An Kỳ, tôi thích cô.

Ông sốc đến tận não. Ông tâm sự với con trai về An Kỳ, nói rằng cô đã có bạn trai và còn đang mang thai. Nhưng ông biết, tâm lý con trai ông chỉ tâm niệm một vấn đề là nó thích An Kỳ, chỉ vậy thôi. Và nó cũng chính là tác giả của video và đoạn ghi âm kia, nó đã giúp An Kỳ lúc cô cần thiết nhất. Ông biết nói chuyện này ra là có vẻ ích kỷ, nhưng đó là những lúc ông được gần gũi với con trai. Hai người ngồi nói chuyện với nhau như hai người đàn ông, dù con trai ông vẫn kiệm lời, nhưng đã cởi mở với ông hơn rất nhiều. Một đứa trẻ thơ ngây cuối cùng cũng có cảm xúc của một người đàn ông trưởng thành. Nhưng ông không biết tâm lý của con trai ông như thế nào. Ông sợ một số điều bất trắc có thể xảy ra.

An Kỳ vẫn tĩnh lặng ngồi đó chờ đợi giáo sư Jon nói. Jon cất lời.

- An Kỳ, em biết rồi đó, Lucas cũng đang theo học ở đây nhưng nó không được hòa đồng với các bạn lắm. Nhưng nó lại rất có ấn tượng với em. Em có thể làm bạn với nó được không. Em có thể giúp ta không.

An Kỳ nhìn thấy ánh mắt khẩn thiết của giáo sư Jon. Lucas là đứa con mọn của ông khi tuổi ông đã xế. Dù sao, Jon đã giúp đỡ cô rất nhiều nên cô đã đồng ý khi nào Lucas đến gặp nhờ vấn đề gì, cô giúp được thì sẽ giúp.

Giáo sư Jon chỉ mong rằng, có sự giúp đỡ của An Kỳ, thì dần dần anh sẽ mở lòng hơn ra. Không chỉ vậy, khi anh biết cô mang thai và thấy tình yêu của cô dành cho Tô Diễn, anh sẽ biết khó mà rút lui. Ông cũng không đề cập đến vấn đề đoạn video kia, ông không muốn tạo áp lực cho An Kỳ. Còn diễn biến sau này như thế nào, thì phụ thuộc vào con trai ông thôi.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play