Mặt Trời Nhỏ Của Riêng Tôi

Chương 1. Bạn mới


7 tháng


Ánh nắng sớm ban mai chiếu rọi xuống sân trường, từng nhóm học sinh lớn nhỏ nối đuôi nhau vào phòng học để bắt đầu tiết tự học buổi sáng.

Trong một lớp học tại lầu hai, tiếng quạt trần đang xoay tròn hoà vào cùng tiếng đọc bài the thẽ của các bạn trong lớp tạo nên một bầu không khí trong lành cho một ngày mới. Cửa phòng học bị mở ra, Tô Lan - giáo viên chủ nhiệm lớp 11A1 bước vào đứng trên bục giảng cất giọng nói nhẹ nhàng: "Lớp chúng ta hôm nay có bạn vừa  chuyển đến, các em cho một tràng pháo tay để chào mừng bạn mới nha". Trong tiếng vỗ tay hoan hô của cả lớp, một thân ảnh mảnh mai, mái tóc màu nâu hạt dẻ hơi xoăn nhẹ, làn da trắng hồng với khuôn mặt hơi đỏ lên vì ngại bước vào " Xin chào các bạn, mình tên...." Cậu còn chưa nói hết câu thì cánh cửa sau của lớp bị đẩy mạnh tạo nên một tiếng vang lớn. Mọi người trong lớp đều hướng mắt về hướng phát ra âm thanh.

Không ngoài dự đoán. Bước vào lớp là một chàng trai với mái tóc đen nhánh và cái cặp đen được anh mang lỏng lẻo ở một bên vai, khác với vẻ dễ thương đáng yêu của cậu thì anh có một vẻ đẹp sắc sảo khiến bao cô gái mặt hồng tim rung khi nhìn thấy. Theo sau anh là một cô gái mặc đồng phục gọn gàng, mái tóc đen uốn đuôi dài ngang lưng. Mắt thấy hai người đã về chỗ, Tô Lan mới thở dài hỏi: " Sao hai em lại đi trễ nữa rồi hả?". Cô gái đi sau mới vội xua tay tủi thân nói: "Do sáng nay em cảm thấy không khỏe nên mới làm trễ giờ học của A Hạo, không phải do cậu ấy đâu ạ". Tại sao cô không khỏe lại làm trễ giờ của anh nhỉ? Đúng rồi, toàn trường này ai mà không biết anh và cô là bạn thân thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau nên chuyện sống chung nhà rồi đi trễ diễn ra như cơm bữa thôi.

Nhận được câu trả lời như đoán trước được của Trần Liên mọi người trong lớp lại bắt đầu tập trung vào người đang đứng trên bục giảng. Bấy giờ, cậu đang cuối đầu đứng quay người xuống lớp. Mái tóc màu nâu được cắt tỉa gọn gàng không thể che được đôi tai đang dần đỏ lên của cậu. Những lời giới thiệu bản thân còn chưa được nói hết đã bị nuốt ngược vào trong từ khi cậu bắt gặp ánh mắt của anh. Cảm giác được mặt mình đang dần nóng lên, tim đập nhanh rộn ràng cậu quyết định cuối gằm mặt và đứng im bất động. Thấy được vẻ ngượng ngùng của cậu, Tô Lan sắp xếp chỗ ngồi cho cậu. Bàn cậu ngồi là bàn gần cuối lớp phía sau là bàn của anh và cô gái khi nãy. Vì màn làm quen vừa rồi vẫn chưa hoàn thành nên cô Lan cho lớp 10 phút để làm quen với bạn mới.

Cậu vừa ngồi vào chỗ thì cô bạn kế bên đã lên tiếng chào: " Tặng cậu này, tớ tên là Linh Nhi, cậu dễ thương thật ấy". Cô lấy trong cặp ra một cái kẹp tóc màu vàng đưa cho cậu. Chưa kịp nhận thì kẹp đã bị cậu bạn bàn trên dành lấy: "Người ta là đàn ông con trai đấy, bà tặng kẹp tóc để làm gì chứ". Cậu ta ném chiếc kẹp về lại bàn Linh Nhi rồi nói tiếp: " Tớ là Quốc Duy, cậu có thể gọi tớ là A Duy cũng được. Còn cái người ngồi bên cạnh tớ là Mai Thư cậu ấy là lớp phó học tập của lớp mình á". Nghe mọi người giới thiệu, cậu vừa cười vừa nhặt lại kẹp tóc bị Quốc Duy ném trên bàn nói: " Không sao kẹp đẹp lắm, cảm ơn cậu Linh Nhi ". Cậu bỏ kép tóc vào cặp, nói tiếp:" Tớ tên Tiêu An Ninh, rất vui được chung lớp với các cậu". Thấy Tiêu An Ninh cẩn trọng cất kẹp tóc vào cặp, Linh Nhi vênh mặt lên thách thức Quốc Duy. Thế là hai người lao vào hỗn chiến.

Bấy giờ bàn dưới mới có người cất tiếng nói: " Tiêu An Ninh, rất vui được làm quen với cậu, mình là Trần Liên". Cậu vừa quay xuống chào thì thấy cô đang xoa đầu người ngồi bên cạnh: " Cậu ấy là Vương Hạo, hai chúng tớ chơi với nhau từ nhỏ, nhìn cậu ấy ít nói vậy thôi chứ A Hạo rất biết cách chăm sóc khi tớ bệnh á"  @ Ai mượn khoe đâu trời ʘ⁠‿⁠ʘ @

Cô nhắc đến làm cậu mới để ý, lúc ánh mắt hai người chạm nhau cậu thấy  anh có vẻ ngạc nhiên trong giây lát rồi nhanh chóng trở lại vẻ mặt lạnh như hầm băng ngàn năm, từ lúc vào lớp đến giờ anh chỉ nằm gục xuống bàn và…ngủ.

Như phát hiện ra bàn tay đang xoa đầu mình anh ngồi thẳng dậy, nhíu mày: " Tôi đã nói với cô bao nhiêu lần rồi, đừng khoe khoang chuyện tôi và cô sống chung, sau này cũng đừng gọi tôi là A Hạo nữa. Còn nữa, tôi không thích người khác chạm vào đầu của mình với lại sau này cô đừng có lại gần tôi, tôi bị dị ứng phấn hoa đấy". Anh nói một tràng dài khiến nụ cười trên mặt cô tắt hẳng, cô nhỏ giọng nói: " Cậu chỉ bị dị ứng phấn hoa chứ đâu phải dị ứng với mùi tin tức tố hoa nhài của tớ đâu chứ ". " Tin tức tố của cô có mùi rất khó ngửi có biết không " Anh cắt ngang câu nói của cô khiến cô cúi gằm mặt không nói gì, khiến cho cậu ngồi chứng kiến một màn như vậy cũng ngại ngùng.

Tiếng vỗ tay nhắc nhở của cô Lan cắt ngang bầu không khí ngượng ngùng:  "Được rồi các em trật tự chúng ta bắt đầu học bài tiếp theo". Như chợt nhớ ra điều gì đó cô nói tiếp: " Vương Hạo và Trần Liên, vì đi trễ nên hai em đứng lên đọc thuộc lòng hai bài thơ Vội Vàng (Xuân Diệu), Chiều Tối (Hồ Chí Minh) và nêu cho cô biết nghệ thuật của hai bài thơ".

 


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play