Ai nấy còn đang chìm trong sự kinh ngạc trước món quà cuối cùng của Tiết Đồng, màn ảnh rộng chợt tối đen, toàn bộ đèn đóm trong hội trường đều tắt ngóm.

Lúc này một chùm ánh sáng xanh lành lạnh dịu dàng đột ngột đánh vào trung tâm sân khấu vốn trống trải.

Không biết từ lúc nào đã có một người xuất hiện ở nơi đó.

Cô mặc một chiếc áo len sọc trắng, quần bó màu xanh lam, mái tóc xoăn mới vừa rồi còn xõa tung trên vai đã được tùy tiện búi lại sau gáy.

Tiết Đồng cứ chân thật như thế xuất hiện trước mặt mọi người.

Tất cả mọi người có mặt tại hội trường đều hò hét gọi tên cô.

Tay cô cầm mic, cũng không vội mở miệng, mà nhìn khắp bốn phía, nghiêm túc nhìn về từng góc một.

Cuối cùng cô gập người về phía trước, cúi thật sâu một góc 90 độ trước tất cả những khán giả tới đây.

Fan hâm mộ đã bầu bạn nhiều năm từ trước tới nay chưa từng thấy qua Tiết Đồng thế này, rất nhiều người đều không thể nào vờ như không thấy một màn này, nhao nhao đứng dậy.

Đúng lúc này Tiết Đồng mở miệng.

"Lúc trước đều là mọi người nhìn tôi rời sân khấu, hôm nay chúng ta đổi chút ha, để tôi ở đây đưa mắt nhìn mọi người ra ngoài đi."

Động thái này của Tiết Đồng không thể nghi ngờ đã phủ lên buổi họp fan vốn bình thường trong mắt mọi người một tầng màu sắc bi thương.

Tiết Đồng đã tỉ mỉ chuẩn bị rất nhiều cho buổi họp fan này, đến ngay cả chào tạm biệt cũng mang theo thương cảm, trong lòng ai nấy cũng có chút thấp thỏm, không hiểu là vì sao, cũng không có ai hành động.

Dường như Tiết Đồng đã quyết rồi, mọi người bất động thì cô cũng bất động, trên dưới sân khấu chợt cứ yên tĩnh như vậy bắt đầu giằng co.

Rốt cuộc là một người ngồi ở gần chính giữa hàng ghế đầu đứng dậy trước, cô nàng quay đầu về phía mọi người nói, "Chúng mình làm theo lời cô Tiết nói đi, chẳng phải chúng mình là người hiểu chị ấy nhất sao."

Hiểu rõ tính cô, hiểu rõ sự kiên trì của cô, hiểu rằng một khi cô đã quyết rồi thì sẽ không bỏ dở giữa chừng.

Đại đa số người ở đây đều đã bầu bạn với Tiết Đồng rất nhiều năm, họ hiểu cô, tôn trọng nguyện vọng của cô, nghe lời cô.

Bắt đầu có người lục tục đứng dậy rời đi, nhưng làm loại chuyện không giống lẽ thường này vẫn khiến cho lòng người có chút gánh nặng, rất nhiều người lúc quay đầu nhìn Tiết Đồng đứng lẻ loi trơ trọi tại chỗ, cứ có một cảm giác mất mát khó tả quấy nhiễu.

Có vài người cảm thấy mũi mỏi nhừ.

"Sao đột nhiên tôi lại thấy muốn khóc vậy."

"Tôi cũng thế."

"Đúng vậy, sao tự nhiên đang họp fan vui vẻ, lại phải kết thúc buồn như vậy cơ chứ."

"Khéo đang lừa chúng mình đấy."

"Phải đó, nhất định là để làm nền cho lần tới, cô Tiết giỏi nhất là diễn mà."

Các fan hâm mộ còn giữ lạc quan, chờ đợi lần gặp mặt tiếp theo còn không biết, thậm chi đến ngay cả Tiết Đồng cũng còn không biết, sau ngày hôm nay, ảnh hậu Mai Khải trẻ nhất Hoa Quốc Tiết Đồng sẽ vắng bóng trên màn ảnh rộng hơn 3 năm, lúc bấy giờ các fan hâm mộ mới nhận ra rằng hôm nay quả thật là lần cuối cùng được nhìn thấy Tiết Đồng qua màn ảnh rộng trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, mà cái gọi là buổi họp fan tiếp theo lại cách lần này thật lâu.

*******

Điền Điềm trước sau không có đợi được Tô Mạt quay lại, sau khi em lên sân khấu đã không thấy tăm hơi, mà dòng người tan cuộc lôi cuốn lấy Điền Điềm ra khỏi chỗ ngồi, đi về phía cổng.

Điền Điềm vội vàng muốn chết, cô để lạc mất nghệ sĩ của mình, mắt thấy mình sắp bị dòng người chèn ép đến nơi, chợt có người giữ lấy cánh tay cô, mang theo cô đi về hướng ngược lại với mọi người.

Đó là hai nhân viên công tác cao lớn mặc âu phục màu đen.

Bọn họ một trái một phải dẫn Điền Điềm đi đến hậu trường điểm tổ chức sự kiện.

"Mấy, mấy người muốn mang tôi đi đâu?" Điền Điềm nói chuyện cũng không lưu loát.

Lúc này từ trong bóng tối truyền đến âm thanh "lộc cộc" lanh lảnh khi đi lại của giày cao gót, rất nhanh một hình bóng mà Điền Điềm quen thuộc xuất hiện trước mắt cô nàng.

"Gan em không nhỏ ha." Lâm Tịnh mặc một chiếc áo khoác dài kiểu Anh màu cà phê, khí thế mạnh mẽ, chị hơi nhíu mày nhìn Điềm Điềm, "Thượng Nghệ có biết em mang Tô Mạt đến chỗ như này không?"

Tất nhiên là không biết.

Điền Điềm im lặng trả lời trong lòng, tiện thể rụt rè ngẩng đầu lên ngắm Lâm Tịnh một chút.

Lâm Tịnh khoát tay ra hiệu hai vị nhân viên công tác vừa mới mang Điền Điềm tới có thể rời đi trước, sau đó chị khoanh tay dạo bước tới trước mặt Điền Điềm.

"Em có biết tại vì sao cô Tiết của em trông có trợ lí bên người không?" Lâm Tịnh dồn Điền Điềm vào góc tường, đối phương lùi cũng không lùi được, chỉ có thể miễn cương ngẩng đầu rụt rè nhìn vào mắt chị.

Điền Điềm lắc đầu, vấn đề nằm ngoài tầm hiểu biết rồi.

Lời nói của Lâm Tịnh mang theo uy hiếp, "Bởi vì trước đây hễ trợ lí nào to gan, dám tự tung tự tác dẫn nghệ sĩ đi làm bậy như em, đều bị tôi đuổi về nhà hết rồi."

Điềm Điềm cảm thấy mình bé nhỏ đáng thương lại bất lực.

Giờ cô biết sai rồi, cô muốn về nhà, muốn tìm mẹ.

"Ha."

Hành lang sau lưng truyền đến một tiếng cười không đúng lúc, trực tiếp phá vỡ bầu không khí có phần căng thẳng khi Lâm Tịnh dạy dỗ Điền Điềm vừa rồi.

"Rồi rồi, chị Tịnh, chị đừng dọa con nít nữa, sao em không biết em từng có trợ lý vậy." Giọng nói của Tiết Đồng truyền đến từ sau lưng hai người.

Điền Điềm nhìn qua khóe mắt, không chỉ có cô Tiết đi về phía bên này, đi theo phía sau cô còn có người mà Điền Điềm cần tìm gấp.

Như là nhìn thấy người thân, Điền Điềm oe oe oe chạy về phía Tô Mạt.

"Ban nãy không thấy em đâu, chị cũng lo lắng gần chết rồi." Điền Điềm kéo tay Tô Mạt, thở dài một hơi nói.

Tô Mạt ôm hộp quà trên tay, chỉ có thể lấy cùi chỏ nhẹ nhàng đụng đụng Điền Điềm thay cho lời an ủi.

Tô Mạt ngược lại ra cửa đã muốn về chỗ ngồi của mình tìm trợ lý rồi, chỉ tiếc là, chân trước vừa bước ra, chân sau đã bị Tiết Đồng ra hiệu cho Lâm Tịnh giữ người lại, lời đối phương nói khiến cho em không thể nào phản bác được, em vừa mới lên màn ảnh rộng, nhận được phần quà giá trị nhất đêm nay, sắp hết đến nơi rồi, giờ mà em quay lại, đeo bao nhiêu mũ mão kính râm cũng vô dụng, dưới sự chú ý của mọi người sẽ bị bại lộ ngay lập tức, đem thân phận lột sạch sành sanh.

Để không gây ra phiền toái cho bản thân, để không gây phiền toái cho trợ lí, cũng như không gây phiền toái cho nhân vật chính của buổi họp fan, Tô Mạt đành phải ngồi ở trên ghế phía sau sân khấu đến lúc khán đài đi về hết.

Điền Điềm rốt cuộc cũng không phải người của mình, Lâm Tịnh dọa cô nàng hai câu, cho cô tỉnh táo một chút, cũng thấy có vẻ tiếp thu được rồi, chị cuối cùng trừng mắt liếc về phía Điền Điềm, "Biết mình sai ở đâu chưa?"

Điền Điềm đứng nghiêm, "Lần sau đảm bảo sẽ chú ý nhiều hơn."

"Em còn muốn có lần sau nữa à?" Lâm Tịnh tức giận nói.

Tiết Đồng cười, "Được rồi, lần sau đến làm khách mời cho tôi, trực tiếp lên sân khấu ngồi."

"Em cứ như này sẽ dạy hư con nít." Lâm Tịnh bất mãn.

"Rồi rồi, chị Tĩnh, nghĩ nhiều mau già đó." Nói xong, Tiết Đồng quay người nhìn Tô Mạt và Điềm Điềm, "Cũng đói rồi nhỉ, vẫn chưa ăn cơm tối đúng không?"

"Ăn rồi ạ."

"Chưa ăn ạ."

Tô Mạt và Điền Điềm nhìn nhau, dành cho nhau một ánh mắt tràn trề thất vọng.

Sao lại không ăn ý đến vậy cơ chứ!

Tiết Đồng cảm thấy tình cảnh này rất thú vị, cô thảnh thơi đứng một bên, nhẹ nhàng hỏi, "Tôi hỏi lại lần nữa, nghĩ kĩ rồi trả lời lại, hai em ăn cơm chưa?"

"Chưa ăn ạ."

"Ăn rồi ạ."

Tô Mạt và Điền Điềm hận không tìm ra cái lỗ nào để chui xuống.

Xem ra giữa bọn họ không tồn tại cái thứ gọi là ăn ý này rồi.

Lâm Tịnh tiến lên hai bước, "Rồi rồi, thôi đừng hỏi nữa, dắt hai đứa này đi cùng luôn đi."

Điền Điềm hiếu kỳ nói, "Đi đâu ạ?"

Lâm Tịnh nói, "Buổi họp fan cuối cũng của cô Tiết của mấy đứa, cho nên cùng nhân viên công tác làm tiệc liên hoan đơn giản."

Tô Mạt có chút xấu hổ, "Em và Điền Điềm đi không hay lắm đâu."

Tiết Đồng nghe xong, quét mắt tới, cặp mắt kí dường như có ma lực, sâu như muốn đem toàn bộ người hút vào, Tô Mạt không dám nhìn nữa, vội vàng né đi, liền nghe cô Tiết trêu chọc nói, "Mấy việc không hay lắm hai bạn nhỏ các em làm cũng không ít, sao lại kéo nhau đến đây vậy."

Tô Mạt ngẩng đầu chân thành nói, "Em mới nói trong kia rồi mà."

"Ồ?" Vẻ mặt Tiết Đồng trở nên nhu hòa lạ thường, "Bởi vì tôi là thần tượng của em?"

Tô Mạt gật gật đầu.

Tiết Đồng cười cười, "Tôi còn tưởng lúc nãy là bất đắc dĩ đối phó."

Tô Mạt phản bác, "Dĩ nhiên không phải, em nói thật mà, là em muốn tham gia buổi họp fan điện ảnh của cô Tiết, cô là thần tượng của em, em muốn trở thành diễn viên ưu tú giống như cô, ngày hôm đó cô..."

Tô Mạt không khỏi nhớ đến ngày hôm đó em chập chạm không tìm thấy trạng thái, Tiết Đồng chỉ dùng hai phút ngắn ngủi trực tiếp đem em vào tình cảnh của nhân vật, cảm giác lúc toàn bộ tình cảm bị điều động trong nháy mắt, cùng đối phương đồng thời nhập vai ở mức độ cao, thật...

Thật...

Tuyệt vời.

Tô Mạt không có cách nào dùng ngôn ngữ chuẩn xác để biểu đạt suy nghĩ trong nội tâm mình, em có chút xấu hổ, "Dù rằng, em vẫn còn kém rất xa."

"Không phải rất xa." Tiết Đồng ôn nhu nói.

Tô Mạt ngẩng đầu, "Cô Tiết không cần an ủi em."

Tiết Đồng cười lắc đầu, "Không phải an ủi em, tôi có lòng tin vào em, em là diễn viên rất có tiềm lực."

Giống như một que diêm rơi vào trong lòng, Tô Mạt cảm thấy mảnh đồng bằng trong lòng mình chớp mắt bị nhóm lửa, em còn muốn hỏi thêm hai câu nữa, kết quả Tiết Đồng đã duỗi tay tới, vừa vặn muốn lấy đi chiếc hộp em đang ôm trong ngực.

Tô Mạt vội vàng ôm chặt, "Vừa nãy rút ra số ghế của em, cái này tặng cho em rồi, cô Tiết, cô cũng không thể đổi ý đòi lại chứ."

Tô Mạt bị phản ứng theo bản năng của Tô Mạt làm cho tức cười, "Ai bảo tôi muốn lấy lại."

"Vậy..." Tô Mạt sững sờ.

"Trước hết cứ để lên xe chị Tịnh của em đi, không lẽ em muốn nghênh ngang vác đi ăn cơm với tôi, thông báo cho cả thế giới cái người cuối cùng lên sân khấu vừa rồi là em sao? Tôi cũng không ngại đâu." Tiết Đồng cười nói.

Em... Có để ý một chút.

Tô Mạt ngoan ngoãn thả lỏng tay.

Tiết Đồng nhận lấy hộp quà, đưa cho Lâm Tịnh, quay lại cười cười với Tô Mạt, "Buổi tối về khách sạn sẽ trả lại cho em."

Tô Mạt cuối cùng cũng thở dài một hơi, phần quà này đối với em mà nói quá quý giá, đây là mười năm của cô Tiết, đối với tất cả những người khát khao trở thành diễn viên mà nói, đây đều là kinh nghiệm hiếm có.

Lâm Tịnh đi trước một bước để khởi động xe, ánh mắt Tô Mạt còn dính lên trên món quà bị chị mang đi chưa kịp thu hồi lại, đã có một đôi tay lành lạnh cởi mũ của em xuống, xoa lên trán em.

Dù là mùa thu, nhưng vì mặc không ít đồ, trán Tô Mạt vẫn đổ ra chút mồ hôi.

"Nóng rồi đi." Tiết Đồng một chút cũng không ngần ngại, nhẹ nhàng giúp em lau mồ hôi đi, dịu dàng nói.

Giọng nói ấy rất mê hoặc, vô tình khiến cho người ta say mê trong sự ôn nhu này. ngôn tình hoàn

Tô Mạt chợt tỉnh lại, lùi về sau một bước, dùng mũ qua loa lau lau cho bản thân, rút ra khoảng cách giữa em và Tiết Đồng.

"Không nóng, em không nóng, cô Tiết."

Tiết Đồng thu lại bàn tay rơi vào giữa không trung, cô vẫn nhàn nhạt cười như cũ, chỉ có điều không còn tiến xa hơn nữa.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play