Lúc Hà Linh thức dậy thì đồng hồ đã chỉ năm giờ chiều. Cô đã bắt đầu cảm thấy đói bụng rồi đấy.

Cô ngồi dậy thì đã thấy Quang Huy ngồi trên ghế xem tài liệu trên ipad. Ánh nắng chiều từ ngoài cửa sổ chiếu vào thân hình rắn rỏi của anh. Hà Linh ngẩn người ngắm nhìn anh.

Nhìn kỹ ra thì cô cũng cảm thấy lúc im miệng chọc ghẹo cô thì tên sếp cáo già này cũng có phần đẹp trai đấy chứ.

Đặng Quang Huy như cảm thấy có ánh nhìn chăm chú chiếu vào mình, anh đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt cô. Hà Linh không kịp thu hồi ánh mắt của mình thì bị anh bắt gặp. Hai người đối mặt nhìn nhau, bầu không khí bỗng có chút mập mờ.

Đặng Quang Huy nhướn mày, ánh mắt anh nhiễm ý cười nhìn cô gái vừa mới mới tỉnh ngủ vẫn còn ngây ngốc ngồi nhìn anh.

“Em nhận ra là tôi rất đẹp trai có đúng không?”

Hà Linh bừng tỉnh. Nghiêm túc không được quá ba giây thì Đặng Quang Huy lại bắt đầu cợt nhả. Sao cô lại có thể nghĩ rằng anh ta đẹp trai được cơ chứ. Chắc chắn là do vừa nãy ánh nắng chiếu chói quá khiến cho cô cảm thấy hoa mắt nên mới nảy sinh ra ảo giác.

Cô định xuống giường thì chợt thấy mình đang được đắp tấm chăn. Lạ nhỉ, cô nhớ lúc nãy mình vừa nằm xuống là ngủ luôn không hề đắp chăn, sao tỉnh lại thì lại có nhỉ? Hà Linh nghi hoặc, chẳng lẽ là do anh ta đắp chăn cho cô vì sợ cô lạnh sao?

Xem ra anh ta cũng là một người tử tế.

Cô xuống giường bỏ dép, lại gần anh hỏi.

“Sao anh còn ở đây.”

Đặng Quang Huy nhìn cô.

“Nếu không thì em cho rằng tôi nên ở đâu.”

Hà Linh nhìn anh như nhìn một tên ngốc. Đi du lịch thì tất nhiên phải đi ra ngoài tham quan rồi thưởng thức đặc sản địa phương chứ sao.

“Thì anh phải đi ra thăm thú mọi nơi chứ sao.”

Hà Linh ngó xuống một tập tài liệu dày cộp đang để trên bàn. Tên cuồng công việc này còn mang theo đống văn kiện này đến tận đây. Anh ta ham công tiếc việc đến mức độ này thì sao không ở luôn tại văn phòng mà làm đi, cần gì phải mang theo đến tận đây.

“Anh đừng bảo với tôi là cả chiều nay anh ngồi suốt một chỗ để làm việc đấy nhé.”

Đặng Quang Huy gật đầu.

“Đúng thế. Có vấn đề gì không?”

Hà Linh tròn mắt.

“Tất nhiên là có vấn đề. Anh cất công đi du lịch mà lại không ở lì trong phòng thì đến đây làm gì cho mất công.”

Hà Linh nói rất hùng hồn, rõ ràng là cô có lý cơ mà.

Cô cười gian, gợi ý cho anh.

“Hay là đã thế thì anh quay về công ty giải quyết công việc cho thoải mái.”

Đặng Quang Huy hoàn toàn không xem lời nói của cô là chuyện gì to tát cả, anh chỉ cô rồi bảo.

“Không phải em cũng đến đây du lịch mà ngủ hết cả buổi chiều đó sao. Chẳng lẽ em cất công bay hơn hai trăm cây số chỉ để thay đổi chỗ ngủ thôi sao?”

Hà Linh cứng họng. Thế mà cô lại không thể cãi lại tên sếp đáng ghét này được cơ chứ.

Hừ! Không thèm quan tâm đến anh ta nữa.

Hà Linh quay đầu ra mở vali lấy quần áo. Cô cần tắm rửa để rồi tối nay còn đi chợ đêm. Nghe nói chợ đêm ở nơi này có nhiều đồ ăn ngon lắm. Cô đã để giành cái bụng để có thể tha hồ mà thưởng thức mỹ vị.

Lúc cô chuẩn bị xong xuôi mọi thứ lấy túi xách định đi ra ngoài, thì lại thấy Đặng Quang Huy cũng ra ngoài theo cô.

Cô nhìn anh kỳ quái.

“Anh cũng muốn ra ngoài ăn tối bây giờ hả?”

Anh thong thả khóa cửa phòng lại, gật đầu trả lời cô.

“Phải.”

Hà Linh không để ý đến anh nữa, mặc xác anh ta. Anh ta muốn đi đâu thì đi, không liên quan đến cô.”

Chợ đêm ở đây gần ven biển nên đồ chủ yếu là hải sản tươi sống vừa mới được đánh bắt trong ngày. Vì sắp tổ chức lễ hội nên tối nay đặc biệt đông người hơn mọi khi. Hàng quán cũng được bày biện tỉ mỉ đẹp đẽ hơn rất nhiều.

Đi đến đầu chợ thì Hà Linh đã ngửi thấy một mùi thơm nức mũi, cô nhanh chân chạy nhanh hơn. Nhưng khoan đã, có kẻ đáng ghét vẫn đi theo cô từ nãy đến giờ.

Hà Linh quay người lại quát to.

“Sao từ nãy đến giờ anh cứ đi theo tôi thế hả? Chỗ này có bao nhiêu đường cơ mà. Anh đừng có bảo là trùng hợp.”

Đặng Quang Huy hai tay đút trong túi quần đi đến đứng trước mặt cô. Thân hình cao lớn tự nhiên là cho Hà Linh cảm thấy áp lực nặng nề. Hà Linh không hề thấp, 1m67 mọi khi đứng với anh cũng cao đến mang tai. Chỉ tại tối nay để tiện di chuyển thì cô chỉ đi giày bệt nên giờ cô đứng đến bả vai anh.

Tên đáng ghét. Không biết ăn cái gì mà lớn lên cao dễ sợ.

À, chắc chắn anh ta ăn sự đáng ghét mà lớn lên.

Anh chớp mắt xấu xa, không trả lời mà còn hỏi ngược lại Hà Linh.

“Em có quên cái gì không?”

Hà Linh cau mày. Tự dưng lại hỏi không đầu không đuôi, ai mà hiểu nổi. Hay là cô quên cái gì ở phòng thật à?

Hà Linh lục lọi túi xách mang theo.

“Không hề. Tôi mang đầy đủ rồi mà.”

Ví tiền, điện thoại, chìa khóa. Mọi thứ vẫn ở trong bóp của cô. Còn thiếu cái gì đâu.

Trong mắt cô tràn đầy nghi ngờ thì tự dưng Đặng Quang Huy cúi đầu sát mặt cô, hơi thở phả trên làn da cô. Anh cười khẽ nói với cô.

“Thứ em quên … chính là anh.”

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play