Hà Linh hùng hổ bước vào thang máy trước, lúc định bấm nút thang máy thì cô mới khựng lại. Cô đành phải xụ mặt cau có đứng chờ anh trong thang máy. Hà Linh chỉ biết phòng anh ta ở trên tầng năm chứ cô đâu có biết chính xác là phòng bao nhiêu, cũng không có thẻ để mở cửa đâu.

Cái người cầm thẻ phòng vẫn còn đang đi đứng ung dung đằng sau kia kìa. Lúc Đặng Quang Huy ưu nhã như hoàng đế bước vào thang máy, nhìn thấy Chi Dao đứng đó anh còn làm bộ ngạc nhiên hỏi cô.

“Hà Linh đấy à, sao em còn chưa lên trên phòng trước. Em đang đứng chờ anh đấy hả?”

Anh thong thả vươn tay nhấn nút số tầng trên bảng điều khiển.

“Vậy thì quá vinh hạnh cho anh.”

Hà Linh nghe lời trêu chọc của anh thì cô chẳng buồn để ý đến tên dở hơi tự mãn này nữa. Cô đứng dựa lưng vào tường phụng phịu, sao tên ngốc này lại là sếp của mình cơ chứ.

Cô giờ chỉ muốn nhanh chóng vào phòng để nghỉ ngơi, tối nay cô còn muốn đi tham gia lễ hội nữa đấy.

Thấy Hà Linh không đếm xỉa đến mình, Đặng Quang Huy cũng biết điều im lặng không dám chọc cô thêm nữa. Chỉ là vẻ mặt phụng phịu này của cô khiến anh cảm thấy ngứa ngáy chân tay.

Dễ thương quá.

Nếu bây giờ anh đưa tay véo má cô một cái thì liệu anh có bị cô xử tử tại chỗ ngay lập tức không nhỉ?

Ting!

Thang máy mở ra, Đặng Quang Huy dẫn đường đi trước để mở cửa phòng, anh còn rất thân sĩ giữ cửa cho cô vào trước.

Căn phòng này nhìn chung cũng khá tốt. Rộng rãi sạch sẽ, còn có một cái ban công lớn hướng ra mặt biển nên rất thoáng mát. Hà Linh ngồi xuống sofa. Ừm nó khá mềm mại, tối nay nằm đỡ một đêm coi bộ cũng khá thoải mái.

Nhưng đột nhiên mắt cô dính chặt lấy cái giường nhìn có vẻ siêu cấp mềm mại lại còn to lớn kia. Cô thực sự, thực sự rất muốn ngủ trên đó.

Đời người có một phần ba cuộc đời là giành cho cái giường. Cô không thể tự ngược đãi bản thân mà nằm cả đêm trên cái sofa bé xíu này được. Với cái nết ngủ của cô thì khéo ngủ một đêm rớt xuống đất tám lần mất.

Xem ra đành phải vận dụng mọi cách để thử thương lượng với tên sếp cáo già kia rồi.

“E hèm.”

Hà Linh hắng giọng. Bao nhiêu năm ngồi trên trường luật, để xem hôm nay cô có thể lừa gạt được anh ta hay không đây.

“Sếp à, tôi có vấn đề này muốn nói với anh.”

Đặng Quang Huy đang đi quanh phòng kiểm tra xem có camera ẩn hay không thì nghe giọng Hà Linh gọi mình.

Anh hứng thú quay lại nhìn cô. Bỗng dưng cô đổi giọng, không biết lại định tính kế anh cái gì.

“Em nói nghe xem.”

“À thì….”

Hà Linh bắt đầu cân nhắc uyển chuyển tìm lời,

“Tôi tự thấy bản thân mình không thể không biết xấu hổ mà chiếm tiện nghi miễn phí của sếp được. Không gian của sếp đột nhiên bị san sẻ đi một nửa cho người khác. Nghĩ đi nghĩ lại thì sếp quá thiệt thòi.”

Hà Linh đảo đôi mắt tròn lúng liếng. Trông cô bây giờ rất giống con mèo ăn vụng đang tìm cách chùi mép.

“Nên là vì để không xâm phạm quyền lợi chính đáng của sếp, tôi quyết định sẽ gửi lại sếp hai phần ba tiền phòng.”

Đặng Quang Huy lắc đầu, anh lại không thiếu chút tiền đó.

“Không cần.”

Hà Linh nóng nảy, cô cao giọng.

“Không được, anh nhất định cần.”

Cô nhanh nhẹn nói thêm.

“Quyết định vậy nha sếp. Nam nữ bình đẳng nên nhất định phải share tiền phòng.”

Hà Linh nhanh chóng chạy lại nằm dang tay lên trên giường. Cô thỏa mãn nằm trên ngả đầu lên gối.

“Vậy tối nay sếp chịu khó ngủ trên sofa một đêm nhaaa. Còn cái giường này, xin phép sếp tôi sẽ chiếm dụng vậy.”

Không trả một nửa vì cô muốn chiếm cái giường này. Cô thật là một người thông minh. Ai trả nhiều tiền hơn thì người đó đương nhiên có quyền nằm trên cái giường êm ái này rồi.

Hơn nữa không phải lần trước chính miệng anh ta nói toàn bộ chi phí trong chuyến du lịch lần này của cô toàn bộ sẽ do anh ta chi trả.

Nên tiền của anh ta cũng là tiền của cô. Còn tiền của cô vẫn là của cô.

Không, không! Cô lắc đầu thật mạnh. Cô đang nghĩ linh tinh cái gì vậy hả. Sao lại nghĩ như thể anh ta là chồng cô vậy hả.

Chắc chắn là do lúc nãy cô quá mệt mỏi vì chuyến bay dài này rồi.

Mệt quá, giờ cô chỉ muốn ngủ một giấc thôi. Cứ ngủ đi đã rồi mọi chuyện tính sau vậy.

Hà Linh khép mi mắt lại rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.

Đặng Quang Huy nheo mắt nhìn người con gái đang ngủ say trên giường. Cô có thể thản nhiên nằm ngủ khi trong phòng có một người đàn ông khỏe mạnh cường tráng sao.

Anh nên cho là ý thức đề phòng người khác của cô quá kém hay là do cô tin tưởng vào sức kiềm chế của anh đây hả?

Nghĩ đến đây ánh mắt của anh tối sầm lại.

Dù là thế nào đi chăng nữa thì anh cũng không bao giờ để cho kẻ khác có cơ hội tiếp cận cô được đâu. Cả đời này của Nguyễn Hà Linh chú định là vĩnh viễn thuộc về Đặng Quang Huy này.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play