Đặng Quang Huy buồn cười nhìn cô gái trước mặt đang nhét thức ăn vào miệng như một con sóc chuột.
Anh rót cho cô cốc nước, đẩy đến gần bên cạnh Hà Linh.
“Em ăn từ từ thôi, có ai tranh đồ ăn với em đâu mà phải vội.”
Hà Linh trợn mắt lườm anh, động tác trên tay vẫn không chậm lại chút nào. Cô lúng búng trong miệng.
“Anh còn có mặt mũi dám nói tôi. Không phải tất cả là do anh sao?”
Cô nuốt nốt miếng bánh ngọt vào trong miệng, thỏa mãn sờ bụng. Cuối cùng cũng được sống lại rồi. Cô còn tưởng mình là thổ dân da màu, cả năm phải chịu đói.
“Anh bảo tôi là công ty cho một kỳ nghỉ phép, tôi đã chuẩn bị cho mình một tâm hồn đẹp, hào hứng xách vali đến đây để tận hưởng biển xanh mây trắng nắng vàng.”
Cô càng nói càng ngày tức, dùng sức đập xuống bàn cái bốp.
“Thế mà anh đột nhiên xuất hiện bảo với tôi là phải đi công tác ngay lập tức. Chưa cần biết tôi có đồng ý hay không anh đã lôi tôi đi xềnh xệch. Đến nơi này tôi phải cật lực bán mình cho tư bản đến một ngụm nước cũng không kịp uống.”
Cô thì thức đêm thức hôm làm lụng cực nhọc chuẩn bị hồ sơ chu đáo cho vụ kiện sắp tới, anh ta thì nhàn nhã biến mất tăm mất tích. Đến tận sáng hôm nay cô đã hoàn thành deadline thì mới thấy anh ta xuất hiện.
Anh ta thật sự là một tên sếp đểu cáng mà.
Đặng Quang Huy vẫn bình thản trước cô gái đang xù lông trước mặt.
“Vì để bồi thường cho em, công ty đã quyết định tăng lương và đền bù một kỳ nghỉ mới.”
Hà Linh lắc đầu không đồng ý.
“Không được. Việc tăng lương thì cũng chỉ là bù đắp cho việc tôi phải tăng ca suốt mấy ngày qua. Còn kỳ nghỉ, nhỡ đâu anh lại đột nhiên xuất hiện rồi lại lôi tôi đi làm việc thì sao.”
Người ta nói một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng. Cô mới không dễ dàng tin tưởng anh ta.
“Toàn bộ chi phí trong chuyến du lịch sẽ được tôi chi trả. Thế đã ổn chưa?”
Đặng Quang Huy lấy ra từ trong túi một cái thẻ đen, lắc qua lắc lại trước mắt cô.
Hà Linh nghe vậy thì mắt sáng lên, cô cố kìm nén ý cười đang hiện lên trong mắt. Cô hắng giọng tỏ vẻ nghiêm túc.
“Nếu sếp Huy đã nói thế thì tôi cũng không có gì để từ chối.”
Cô cười càng rạng rỡ, xòe tay trước mặt muốn lấy tấm thẻ. Đã là người thì ai lại từ chối được sức mạnh của tiền bạc cơ chứ.
Mau đưa tấm thẻ đây rồi lượn đi, cô còn phải đi ngắm biển tiện thể tìm một anh chàng đẹp trai nào đó nữa đó.
Ai ngờ anh ta lại cất tấm thẻ vào túi. Gì vậy, định nói lời nuốt lời hả? Vậy thì đừng trách cô cho nếm mùi cú đá thần sầu của cô.
Trước khi Hà Linh đen mặt chất vấn, Đặng Quang Huy đã đứng dậy chỉnh lại quần áo.
“Chi phí chuyến đi sẽ được trả một cách riêng. Em cứ chờ mà tận hưởng chuyến du lịch đi.”
Trước khi bước ra khỏi phòng, anh còn quay lại mỉm cười với cô.
“Chúc em một chuyến đi vui vẻ.”
Tiền thì không đưa, còn muốn cô vui vẻ. Vui vẻ vào niềm tin à, đồ tư bản chó má.
Đã nói là đưa cho cô thì sao không đưa cho cô luôn mà còn cứ phải ra vẻ thần bí.
…….
Sáng ngày hôm sau Hà Linh đáp chuyến bay sớm nhất xuống sân bay.
Cô vươn vai một cái thỏa mãn ngắm nhìn bầu trời trong xanh.
Cô đã chọn được một thị trấn cổ nằm gần ven biển. Nơi đây không chỉ có người dân thân thiện, không khí trong lành mát mẻ mà sắp tới còn diễn ra một lễ hội cổ truyền.
Hà Linh đã xem được video giới thiệu về nơi này từ lâu mà vẫn chưa có cơ hội đến tham quan, nhất định lần này cô sẽ chơi cho thỏa thích. Tiếc rằng Chi Dao dạo này bị Trần Đình Phong quản thúc quá chặt, không thừa thời gian mà đi chơi cùng với cô.
Hà Linh đành phải hẹn Chi Dao dịp khác.
Tuy đi một mình có hơi buồn một chút nhưng nghĩ đến phong cảnh tươi đẹp, thức ăn thơm ngon đang chờ đón mình thì Hà Linh lại xốc lại tinh thần.
Công việc gì đó, deadline gì đó biến hết đi.
Kể cả tên sếp Đặng Quang Huy biến thái cũng biến hết đi.
Cô đã nói ngay mà, không thể tin được miệng lưỡi đàn ông. Hôm trước còn nói cái gì mà rất thích tính cách của cô mà hôm sau đã vắt kiệt chất xám của cô.
Trong mấy ngày đẹp như mơ này, cô sẽ tiêu xài thả ga. Anh ta nói rằng mọi chi phí sẽ anh ta trả, vậy thì đừng có mà trách cô quá đáng. Ai bảo anh ta đắc tội với cô.
Hà Linh hí hửng đứng ở quầy lễ tân nhận phòng, không ngờ lễ tân nói với cô.
“Xin lỗi quý khách, phòng của quý khách hiện đang bị rò rỉ đường ống nước. Chúng tôi đã cho thợ đến sửa nhưng hiện tại vẫn chưa khắc phục được nên tạm thời chưa thể vào ở.”
Chị gái lễ tân cúi đầu nhận lỗi.
“Thành thật xin lỗi quý khách.”
Hà Linh vội hỏi.
“Vậy khách sạn không còn phòng nào khác sao?”
“Do sắp tới có lễ hội nên chúng tôi đã kín phòng.”
Như thể thấy Hà Linh tội nghiệp quá, chị gái lễ tân còn chu đáo nói thêm.
“Tôi nghĩ là những khách sạn quanh đây cũng như vậy.”
Hà Linh thất vọng, thế giờ cô biết phải ở đâu cơ chứ?
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT