Nửa đêm hôm qua ông lão bố ruột bà Mỹ còn đang ngủ thì đột ngột bị cấp dưới hốt hoảng gọi điện thoại đến đánh thức.
Bình thường mọi người đều biết ông lão đã già, thường xuyên mất ngủ vào ban đêm, nếu không có chuyện gì quan trọng thì tuyệt đối sẽ không đánh thức ông lão thức dậy. Lúc đó ông lão còn mới thiu thiu ngủ, thì đã nghe thấy tin như sét đánh ngang tai.
Lô hàng lớn của công ty ông ta đã bị chặn lại ở cửa khẩu hải quan, không thể thông quan được.
Đây là lô hàng hoa quả, mặt hàng ngắn ngày này rất dễ hỏng, tuyệt đối không thể đợi quá lâu. Chỉ cần một container bị chặn lại một ngày thì không biết sẽ thiệt hại bao nhiêu. Mà đây không chỉ là một xe mà là hàng mấy trăm xe. Số tiền tổn thất đã không thể ước lượng.
Ngay trong buổi sáng, đã có thanh tra cục thuế đột ngột đến kiểm tra sổ sách của công ty con vừa thành lập trong nước. Giám đốc chi nhánh đã cố gắng để tranh thủ ngăn cản bằng cách khác nhưng họ thật sự không nể mặt, nhất quyết thực thi công vụ một cách hết sức nghiêm túc.
Rất nhanh chóng họ đã tìm ra lỗ hổng trong hồ sơ kế toán. Công ty lập tức đã bị dừng mọi hoạt động, niêm phong đồ đạc.
Sau khi thông tin này lộ ra, giá cổ phiếu của công ty ông lão đã đồng loạt lao dốc không phanh. Nếu tình hình này không được kiểm soát kịp thời thì công sức cả đời của ông lão sẽ đổ sông đổ biển.
Khi ông lão còn sứt đầu mẻ trán tìm cách nhờ cậy các mối quan hệ để cứu vớt mọi chuyện thì ai cũng lắc đầu từ chối. Rõ ràng mọi chuyện đồng loạt xảy ra là có chủ đích nhằm vào công ty nhà ông lão, nhưng không biết là nhà ông ta đã đắc tội với người nào.
Cuối cùng cũng có người bên cục cảnh sát đã từng nhận sự giúp đỡ của ông cụ, đã tiết lộ cho ông lão biết là do vợ chồng con gái ông ta đã động đến người không nên động vào.
Vợ chồng con gái ông ta? Mấy ngày hôm trước con gái ông có nói rằng sẽ về nước để tìm người hiến thận thích hợp cho cháu ngoại. Chỉ có vậy thôi thì có thể động chạm được với nhân vật lớn nào mà đẩy công ty của ông đến bờ vực phá sản.
Ông lão còn đang tìm cách liên lạc với cả hai vợ chồng con gái mà không được, không đứa nào chịu nghe máy của ông cụ.
Ngay lúc này thì có số lạ gọi đến. Ông ta vừa nhấc máy thì đã nghe thấy giọng của con gái khóc lóc vọng đến.
“Alo, bố ạ. Con đây, con đang bị tạm giam tại sở cảnh sát thủ đô trong nước. Bố mau mau cho luật sư mang tiền đến bảo lãnh con với anh Hùng ra đi. Con thật sự không thể chịu nổi nữa rồi.”
Nó làm đã chọc đến ai mà còn đến độ phải ngồi vào trại tạm giam. Ông tức giận quát mắng. Cả đời nó chỉ biết ăn bám vào ông, đến giờ vẫn còn gây họa khiến ông vạ lây.
“Chúng mày rốt cục về nước đã gây ra cái gì mà bị cảnh sát bắt, giờ còn liên lụy đến cả công ty của tao. Mày có biết mới qua một đêm mà tao đã bay mất bao nhiêu tiền rồi không?”
Ông lão gằn giọng, tơ máu nổi lên trong mắt. Cả đêm hôm qua ông ta mất ngủ, còn lo lắng việc của công ty bây giờ đầu đau như búa bổ. Đứa con gái này của ông đúng là chẳng được tích sự gì.
“Mày mau nói đầu đuôi câu chuyện ra cho tao nghe, mày chỉ đi về nước tìm thận mà còn đắc tội với người nào. Còn dám giấu diếm thì chỉ còn nước đợi công ty phá sản rồi dắt nhau ra ngoài đường mà sống.”
Bà Mỹ nghe giọng quát mắng của bố thì giật mình sững người. Thật sự là thế lực đó lớn đến mức làm bà ta tan cửa nát nhà một cách nhanh chóng đến thế sao. Mới chỉ qua một đêm thôi mà mọi chuyện đã vượt tầm kiểm soát.
Bà ta run rẩy kể lại cho ông lão nghe.
Cuối cùng bà ta bật khóc run rẩy. Bà ta đã sống cả đời trong nhung lụa, nếu bây giờ mà công ty phá sản, thật sự bà ta không tưởng tượng được sau này mình phải sống như thế nào.
Tiền bạc danh vọng của bà ta sẽ biến mất không sót thứ gì. Con trai bé bỏng của bà ta cũng không còn tiền mà mua thuốc chữa bệnh chứ đừng nói là thực hiện phẫu thuật thay thận.
Con trai bà ta sẽ chết mất, bà ta cũng sẽ chết mất.
Nếu biết trước là sẽ như thế này, thì nói thế nào bà ta cũng sẽ không dám về nước tìm con bé đó, để rồi chọc vào người đàn ông đáng sợ đó.
‘Bố ơi chúng ta phải làm thế nào bây giờ?”
“Làm thế nào? Còn làm thế nào bây giờ được nữa. Mày và thằng chồng mày cứ ngồi trong tù mà suy nghĩ đi. Tao còn phải tìm cách cứu công ty, chưa có thời gian đâu mà cứu tụi mày.”
Ông lão nổi nóng quẳng lại một câu rồi dập máy.
Đúng là cái thứ đầu hai thứ tóc rồi mà còn ngu. Ông ta đã bảo cái thằng chồng của bà ta chỉ được cái mã ngoài đẹp đẽ còn bên trong thì thối nát. Cái loại nó sẽ chẳng mang lại được thứ gì đến ngoài tai họa đâu.
Nhưng con gái ông ta không chịu nghe, cứ khăng khăng đòi cưới thằng đó. Ông ta cũng đành chiều theo. Bao nhiêu năm nay ông thấy thằng đó cũng an phận thủ thường, chuyện gì cũng nghe lời con gái ông nên cũng dần buông lỏng cảnh giác.
Không ngờ nó đã không làm thì thôi, một khi đã gây họa thì đã đẩy cả nhà ông ta vào tự lộ.
Giờ chỉ còn nước mà đến dập đầu tạ tội với đứa con gái riêng đó, cầu xin nó rủ lòng thả cho một con đường sống.
Mà chưa chắc gì đứa con gái riêng đó đã chịu tha cho. Dù sao hai cái đứa trời đánh đó đòi moi thận người khác.
Kể cả con bé đó có đồng ý thì cái người đứng đằng sau nó cũng không đồng ý.
Tập đoàn Sơn Hải, Trần Đình Phong, không phải là người mà ông ta có thể chống đối được.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT