Nói là bị giam lỏng nhưng cuộc sống của Triệu Vy Vân ở biệt thự của Vũ Gia chưa bao giờ gọi là tù túng. Đến bữa đều có người hầu mang cơm lên tận phòng, vì đang mang thai nên hầu như đồ ăn của Triệu Vy Vân đều là sơn hào hải vị, đây không khác nào đi nghỉ dưỡng cả.
“Tiểu thư! Tôi mang đồ ăn cho cô….”
“Tôi không ăn các người mang xuống đi!” Triệu Vy Vân phủ kín chăn nói vọng ra ngoài.
Cả ngày hôm nay hầu như Triệu Vy Vân không hề đía động đến, mặc dù bụng đói cồn cào nhưng nhất quyết không ăn đồ ăn của Vũ Gia. Đến việc tắm rửa cũng không hề động đến chỉ nằm yên trên giường từ sáng đến tối.
Gần 9 giờ tối, cơn đói bụng bỗng nhiên cồn cào, một ngày hôm nay không ăn gì cô sợ sẽ ảnh hưởng đến đứa bé nhưng nghĩ đến việc mỗi lần ăn thức ăn của Vũ Gia đều bị tính phí thì cô thà nhịn đói còn hơn.
Có đánh chết cũng không ăn!
“Con à! Mẹ xin lỗi con!”
Vừa trở về nhà việc đầu tiên mà Vũ Thần nghĩ đến đó chính là Triệu Vy Vân. Anh thừa biết với tính cách ương ngạnh như vậy Triệu Vy Vân sẽ tiếp tục bày trò chọc tức anh.
“Sao rồi? Cả ngày hôm nay vẫn ổn chứ?” Vũ Thần đưa mắt nhìn quản gia.
“Dạ…. ưm… cả ngày nay tiểu thư không ăn cũng uống gì cả… chỉ sợ đứa trẻ không chịu nổi mà quấy…”
Thì ra mọi chuyện lại đúng như dự đoán của Vũ Thần. Anh thở dài, tay kéo dãn cà vạt ra khỏi cổ. Công việc ở công ty gặp rắc rối bây giờ còn phải gặp tình trạng như thế này Vũ Thần chẳng biết giải quyết như thế nào nhưng chỉ có anh mới trừng trị tính ương ngạnh của cô.
“Được rồi! Ông đi chuẩn bị đồ ăn rồi mang lên phòng giúp tôi.”
“Vâng, cậu chủ, nhưng, còn một chuyện nữa…”
Vũ Thần đa nghi nhìn quản gia:
“Cô Vy Vân cả ngày hôm nay không chịu tắm! Còn nói là sẽ không bao giờ tắm nữa. Tôi khuyên ngăn đến mấy cũng không chịu…”
Đúng là càng ngày càng hư hỏng. Vũ Thần nhất quyết phải dạy cô một bài học.
“Tôi biết rồi! Cảm ơn ông!”
Cầm chiếc chìa khoá dự phòng trên tay, Vũ Thần nhanh chóng mở cửa bước vào. Căn phòng tối như mực nhưng nghe được âm thanh rẹt rẹt Triệu Vy Vân cũng dễ đoán ra được đó là ai. Cô nhắm mắt giả vờ như không biết gì nhưng thật ra đều để mắt quan sát xung quanh.
Còn nữa bụng đang đói cồn cào như thế này làm sao cô có thể ngủ được ngay.
||||| Truyện đề cử:
Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân |||||
Vũ Thần bật điện lên, căn phòng thoáng chốc liền sáng trưng. Nhìn thấy cô gái nhỏ nằm trên giường, chăn phủ kín Vũ Thần lại không kìm được thương xót cho cô. Đang bụng mang dạ chửa nhịn đói cả một ngày hôm nay có khi xảy ra chuyện không hay Vũ Thần lại hối hận cả một đời.
Một bên giường bị lún xuống, Triệu Vy Vân biết Vũ Thần đang ngồi kế bên mình. Cô thu người lại, hai tay siết chặt tấm chăn đề phòng trường hợp Vũ Thần giật ra lúc nào không hay.
Vũ Thần bất lực nhìn cô gái nhỏ nằm co ro trên giường, anh nhẹ giọng dỗ ngọt cô:
“Đừng bướng bỉnh nữa, ngồi dậy, anh đưa đi tắm rồi ăn tối.”
Triệu Vy Vân im bặt không trả lời.
Vũ Thần nói tiếp:
“Triệu Vy Vân, ngồi dậy! Nhanh!”
Chưa bao giờ Vũ Thẩn cảm thấy Triệu Vy Vân ương ngạnh như thế này.
“Nếu còn không nghe lời thì anh sẽ không quan tâm đến em nữa.”
Tức nước vỡ bờ, Vũ Thần giật tấm chăn dày cộm ra khỏi người Triệu Vy Vân. Thân hình cô gái nhỏ người đầy mồ hôi nhễ nhại ướt đẫm.
“Không! Không muốn! Bỏ ra.” Triệu Vy Vân hét lớn, tay chân vùng vẫy không cho Vũ Thần động vào người mình.
Vũ Thần không nhiều lời bế người Triệu Vy Vân vào lòng sau đó đi thẳng vào nhà tắm.
Đã thế, Triệu Vy Vân còn cắn vào bả vai của Vũ Thần một phát đau điếng, hai hàm răng in hằn lên da, nước bọt thấm vào áo sơ mi trắng ướt sũng.
Vũ Thần dù cho có đau thấu tận tim gan cũng phải tắm cho cô gái này.
“Bỏ ra, đừng động vào người tôi!”
Nước từ trong bồn tắm tràn ra ngoài. Người của Triệu Vy Vân thấm đẫm nước.
Vũ Thần lườm cô, anh gằn giọng:
“Ngồi im!”
Chất giọng quá đỗi lớn khiến cho Triệu Vy Vân hoảng sợ, cô ngồi im trong bồn tắm, gương mặt không một chút cảm xúc.
Vũ Thần nhẹ nhàng cởi quần áo của cô gái nhỏ ra ngoài, thoáng chốc cơ thể trắng ngần lộ ra làm cho mệnh căn không chịu được mà nhảy múa bên trong lớp quần tây dày cộm.
Vòng hai của Triệu Vy Vân cũng đã lớn dần, chắc là dạo này đứa trẻ trong bụng cũng quậy phá ít nhiều.
Anh đưa tay sờ vào vòng hai tròn trĩnh như đang dạy dỗ và căn dặn đứa bé không được quấy phá mẹ nó nữa, bất giác không kìm được xúc động mà thốt lên:
“Nhóc con từ nay không được quấy mẹ nữa nghe chưa!”
Gương mặt của Triệu Vy Vân không một chút thay đổi. Cô không muốn đối diện với Vũ Thần dù chỉ một chút.
Tắm xong, Vũ Thần bế cô gái nhỏ từ trong bồn nước ra, thân hình nuột nà trơn trượt bám lên thân người đàn ông, cũng may tì vào bộ quần áo nên mới đứng vững.
Vũ Thần sợ cô lạnh nên mới nhanh chóng với lấy khăn tắm thấm hết nước trên người cô. Anh bế cô lên và di chuyển ra ngoài để sấy tóc. Bây giờ cũng đã muộn phải làm càng nhanh càng tốt.
“Đói bụng chưa?”
“Không! Không ăn! Có đánh chết cũng không ăn!”