Sáng hôm sau. Cô Diễm đến lớp sớm còn dắt theo một nam sinh khiến vạn người bất ngờ. Thanh Trúc đến lớp thì thấy ai cũng ngồi vào chỗ ngay ngắn hết rồi. Chỗ ngồi của cô cũng đã có người ngồi mất.

Định nhìn xem là ai thì cô Diễm đã chỉ chỗ mới cho Thanh Trúc ngồi:

- Trúc. Em ngồi bàn thứ 2 từ dưới lên đi

Ủa chứ không phải ngồi đăng trên chỗ cũ của cô luôn sao?

Cô nhanh chóng vào chỗ ngồi mới. Không để ý cậu bạn ngồi đằng sau vì cậu ta đang ngủ, úp mặt xuống bàn.

Bây giờ. Bàn phía trước là Thùy Tiên, phía sau là bạn học không rõ danh tính.

Đến khi ổn định chỗ ngồi, cô Diễm mới giới thiệu:

- Bạn mới của các em đã chuyển tới. Là người ngồi sau Thanh Trúc. Các em chắc cũng đoán được là ai rồi nên cô cũng không nói nữa. Sau này các em hãy đoàn kết như người một nhà. Còn không thì.. hạnh kiểm yếu nhé!

Thanh Trúc kiểu hoang mang "Ai mà cô gắt vậy ta. Yêu cầu lớp đoàn kết nữa chứ"

Nói xong thì cô Diễm cũng rời đi. Thanh Trúc vội vỗ vỗ vào vai Thùy Tiên rồi hỏi thử:

- Êy mày. Ai ngồi đằng sau tao vậy?

- Mày không biết hả? Ông trùm trường bên lớp B đấy. Chuyển qua đây học rồi

- Thiệt hả?

- Chứ tao đùa mày làm gì. Ui thầy vào kìa!?

Cô không ngờ nổi rằng người chuyển đến lớp mình lại là Thiên Bút. Vừa kiểu mừng thầm. Lại gần hơn một chút rồi. Sau này muốn ngắm không cần phải ra ngoài nữa.

Thanh Trúc thì vui thôi chứ mấy thanh niên trong lớp không thể nào vui nổi thì cái áp lực nặng nề ở cuối lớp này. Mỗi lúc anh ngủ dậy là cái mặt căng kinh khủng i như muốn nhai tươi nuốt sống người khác.

- Em Trúc. Hồn em đâu rồi quay về đi. Sao cứ ngẩn người thế? Chú ý học đi.

- Dạ thầy em đang chú ý mà.

- Tập trung vào đi đừng có lơ là, sắp thi cuối kì rồi

- Vâng ạ

- Ừm. Học tiếp thôi

Thầy Tuấn lại bắt đầu giảng bài. Thanh Trúc tát vào mặt mình vài cái cho tỉnh táo lại. Thiên Bút ở phía sau cũng đã thức dậy, nhìn xung quanh lớp thấy ai cũng đanh chăm chú chép bài, còn bản thân thì nhàn hạ ngủ nãy giờ.

Quả nhiên là thánh lười có tiếng.

Không gian cả lớp đang rất yên tĩnh thì bỗng nhiên có tiếng điện thoại kêu "Shopee!!"

Tất cả ngừng ghi nhìn về phía phát ra tiếng. Thầy cũng nhìn rồi nói:

- Của ai? Tự giác đứng dậy.

Thùy Tiên lo lắng cầm điện thoại mà bấm chuông nhỏ lại, còn đưa điện thoại trong tay mình sang cho cô rồi cầu cứu:

- Trúc. Cứu tao đi. Lần này thôi!

Đùn đẩy xong thì Thùy Tiên quay lên làm cô luống cuống đứng dậy:

- Là của em!

Thầy thấy là của cô thì cũng thở dài cho qua. Học sinh ưu ái của cô Diễm và cô Mai thì ai dám đụng.

Thầy bảo cô ngồi xuống rồi học bài tiếp.

[…]

Ra chơi. Thùy Tiên chuẩn bị đi ra ngoài thì cô giữ lại:

- Sao nãy mày đưa điện thoại cho tao. Có phải của tao đâu

- Thì chúng ta là bạn bè mà. Cứu tao lần này mà sao mày căng vậy, bữa sau có gì tao giúp lại mày thôi.

- Của ai người nấy chịu chứ. Nếu lúc đó thầy không tha cho tao rồi còn lập biên bản và hạ hành kiểm của tao thì sao? Mày chịu cho tao không hả Tiên?

- Có vậy mà mày cũng làm quá lên. Thôi tao đi căn tin với bạn đây.

Trước khi đi Thùy Tiên còn giật lấy điện thoại trên tay cô rồi quay người đi ra cửa. Bên ngoài đã có đám bạn chờ sẵn. Họ khoác tay nhau rời đi trông rất vui vẻ và thân thiết.

Thanh Trúc trầm lặng ngồi xuống ghế mà buồn bã. Giờ chỉ còn cô bơ vơ một mình không ai chơi cùng.

Cô đành nằm gục xuống bàn mà ngủ cho bớt cô đơn. Cả khoảng không rộng lớn chỉ có hai con người trong lớp đang lười nhác ngủ trên bàn.

Thời khắc đó chỉ muốn ngưng đọng lại chẳng muốn nó qua đi tẹo nào. Vừa yên bình lại vừa thích thú.

Vậy là từ này sẽ không có ai hẹn cô đi xuống căn tin vào giờ ra chơi nữa. Và cũng không có ai trong lớp nói chuyện, tâm sự với cô thường xuyên nữa.

Cảm giác đó chính bản thân tác giả đây cũng hiểu được. Đang chơi thân với nhau, cho đến một ngày người khác chen chân vào tình bạn này. Điều đó biến ta trở thành một người dư thừa, khiến mình phải tự rút lui, lùi ra phía sau.

Tiếng trống báo vào lớp vang lên. Các học sinh dần ổn định chỗ ngồi và cô Diễm bước vào. Thấy Thiên Bút và Thanh Trúc đang ngủ thì cô nói:

- Được rồi. Thức hai bạn dậy đi để cô thông báo với các em một số việc trước khi được về sớm.

Nghe tới về sớm thì cả lớp nháo nhào lên. Thùy Tiên đánh mạnh vào vai cô khiến cô có chút giật mình. Ngước mặt lên thì Thùy Tiên vô tội bảo rằng:

- Cô kêu tao thức mày á. Không cố ý đánh mày mạnh đâu sợ mày không dậy cô lại la.

Ngoài mặt thì cô gật đầu rồi bảo không sao nhưng cú đánh lúc nãy thật sự rất đau. Vai cô còn ê ẩm cả lên "Đánh như đánh trâu đánh bò không bằng vậy"

Anh cũng được một bạn học thức dậy nhẹ nhàng chứ không phải giống búa ném như cô.

Thấy cả hai đã tỉnh thì cô Diễm cũng nói luôn:

- Lịch cắm trại đã thay đổi. Mai là xuất phát. Nay trường cho các em về sớm để chuẩn bị đồ. Sáng mai đúng 7 giờ các em có mặt ở trường để chúng ta đi. Lần này đi 3 ngày 2 đêm. Các em nhớ thông báo với phụ huynh và chuẩn bị đồ dùng đầy đủ nhé!

- Dạ vâng ạ.

- Đi cắm trại về xong thì cũng đừng quên nộp bài tập lại cho cô nhé các em. Được rồi. Chúc các em có 3 ngày cắm trại vui vẻ nhe.

- Cô nhắc tới bài tập làm tụi em hết vui nổi luôn á cô.

- Chứ không làm lấy kiến thức đâu mà thi. Lo mà làm đi, chơi thì chơi nhưng cũng phải lo học. À còn đi nhớ cẩn thận sức khỏe nhé. Sắp thi cuối kì rồi mà đi bệnh viện nữa là không được đâu.

- Dạ cô.

- Rồi! Về thôi



Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play