Cả nhóm tính off nhưng cô vẫn muốn chơi nên phải chịu. Thế là họ lại chuẩn bị vào đảo Bánh. Nơi đó thơ mộng, xinh đẹp, nhiều chỗ núp không bị boss tấn công.
Vào trận.
Lúc đầu cô đi theo sát Thùy Tiên nhưng thấy cậu ta đánh quá tệ, nếu đi theo thì sẽ chết chùm. Thanh Trúc đổi mục tiêu, chuồn qua phía Thiên Bút rồi kè kè theo sát anh.
Đúng lúc anh chuẩn bị chém chết một con boss thì cô đã tiện tay nhấp chuột khiến nó thành của mình. Anh cay cú quay qua:-Cậu…"
- Từ từ từ.
- Gì hả?_Thiên Bút.
- Trôn, trôn Việt Nam. Trôn Việt Nam.
Quốc Trung và Bá Phong nghe mà cười bò lết giữa sàn nhà. Trong team lại có một cây hài mang tên Mei Lão Đại.
Anh nén cơn giận, quay lưng tốc biến đi chỗ khác. Cô dám theo dai như đỉa.
- Đừng có đi theo tôi nữa. _Thiên Bút.
- Không được!!! Cậu phải bảo vệ tôi.
Chẳng muốn nói nhiều với cô nữa. Anh giận tím cả người, định quay đi nhưng thấy một con boss sắp xuất chiêu đánh lén sau lunge cô thì anh đã ra tay cứu giúp một mạng.
- Muốn đi theo thì cẩn thận một tí đi.
- Tuân lệnh!
Thùy Tiên đánh một mình ở bên kia, thấy cô thân thiết với anh như vậy. Với lại nhìn anh cũng không hinh dữ như lời đồn thì điều khiển nhân vật chạy qua.
- Có thể cho tôi đi ké được không? Đánh một mình buồn lắm. Với lại tôi mới chơi.
- A được chứ… Cô nhẹ dạ đáp lại.
- Không được!!
Anh quát lên khiến cả hai im ru. Thùy Tiên sững sờ một lúc rồi xin lỗi sau đó chạy qua chỗ Bá Phong và Quốc Trung:-Hai vị đại thần này có thể cho em đi ké được không?
- Được… được chứ… _Quốc Trung gượng gạo đáp lại.
- Trời ơi! Được chơi với hai anh em có chết cũng cam lòng.
Trong lòng Thanh Trúc nãy lửa “Gì chứ? Mình cũng là một đại thần mà. Tiên nó lại hâm mộ anh Trung với anh Phong hơn mình. Thật là… hết cứu”
Thùy Tiên lỡ tay ks của hai người kia mà không hề biết. Còn vui vẻ nói:-Có thấy em chơi hay không? Hihi.
-
Đúng…đúng… em chơi hay lắm… tuyệt lắm… giỏi lắm… _Trung và Phong đồng thanh khen.
Thiên Bút, Thanh Trúc cùng lúc hét thầm trong lòng “Cái gì hả? Nói dối đến nổi méo cả đồ họa luôn rồi kia!?”
5 phút sau…
Anh đánh sắp chết được một con boss, cây máu của nó chỉ còn 5 máu. Anh dừng lại rồi bảo cô xông lên. Vậy là cô không làm mà vẫn có ăn, không tốn sức mà vẫn có chiến lợi phẩm ngon.
Đến khi đã đủ vật phẩm thì anh dẫn cô qua chỗ ba người kí để đoàn tụ. Ai dè đến nữa đường cô rẽ đi vào chỗ khác. Anh quay lại chẳng thấy cô đâu nữa, dựa theo định vị trên bản đồ, anh đã bắt kịp:-Đồ mù đường! Cậu đi đâu thế hả?
- Ủa tôi nhớ là đi đường này cơ mà!
- Mù đường thì đừng có ra vẻ nghe chưa. Đi theo tôi.
- Rồi rồi rồi, đại ca! Đi từ từ thôi.
Khi đến nơi, họ thấy Quốc Trung, Bá Phong đang đứng một góc bất lực nhìn Thùy Tiên, họ thì thầm với nhau:-Con gà này ở đâu ra vậy? Cũng không gà đến nổi này chứ? Boss thì ở đằng trước mà cứ tấn cống, xuất chiêu ở sau lưng là sao vậy?
- Thề là tao cay nó nãy giờ luôn rồi á. Ăn rồi đi theo, ks của tao. Trúc nó báo tao với mày quá Trung hề.
- Ừ tất cả lại tại Lão Đại! Chuẩn bị đi bắt đền.
Dứt lời thì cô đã bất thình lình xuất hiện ở phía sau họ:-Hai anh đang nói cái gì đấy?"
- Aaaaaaa!!! Má ơi. Tưởng ma không á trời!
- Nghĩ sao zậy? Xinh đẹp như em, quyến rũ như em, chơi giỏi như em thế này thì sao có thể là ma được chứ. Hư hư~ quỷ sứ hà~
- Ọeeeee… _Cả ba đứng dưới gốc cây mà nôn ói.
- A~ tâm hồn tổn thương quá. Phải làm sao? Phải làm sao? _Tiêu Hồ gục xuống đất.
Cũng không đùa giỡn với nhau nữa. Bốn người giúp Thủy Tiên hạ boss kia rồi cùng nhau bay ra sảnh chờ. Quốc Trung, Bá Phong thề rằng sẽ không chơi với Thùy Tiên một lần nào nữa. Xong thì cả nhóm cũng giải tán và off.
Thoáng đó mà đã hết một tuần, ngay tối thứ bảy, cô định ngủ thì nhận được một tin nhắn từ anh “Ngày mia cậu có rảnh không?”
“Tất nhiên là… có rồi! Mà làm gì á?”
“8 giờ sáng mai đi xem trận đấu Đại Lộ Vô Thường Cup mùa XIX với tôi đi. Xem họ đấu rồi nâng cao chiến thuật. Có anh Thành ở đó nữa. Không cô đơn đâu”
“Được ấy nhờ! Ok chốt”
Sau khi chúc ngủ ngon anh xong thì cô cũng treo lên giường ngủ. Trằn trọc mãi chẳng thể nào đi vào giấc được, cứ nghĩ đến sáng mai, nghĩ đến anh.
Reng…reng…reng…
Chuông báo thức kêu lên, cô luồn tay ra khỏi chăn tắt đi, hơn chục phút sau cô giật mình bật dậy:-A! Quên mất.
Nhìn lại đồng hồ thì đã 7 giờ 45 phút rồi, cô luống cuống nhảy ra khỏi giường. chân bị vướng vào chăn ngã xấp mặt. Đến lúc đi ra sân đầu tóc vẫn rối bù xù, khuôn mặt cực kì buồn ngủ.
Mọi thứ vẫn rất bình thường cho đến khi thấy anh ở bên ngoài. Chắc chắn anh đã thấy cảnh tượng kinh khủng lúc nãy. Giờ cô không biết mình nên đào cái hố nào để chui xuống nữa.
- Cậu ngủ quên à?
Anh hỏi cô với giọng điệu nhịn cười. Cô thẹn quá hóa giận, lớn giọng quát:-Cậu đang nhịn cười đấy à? Ai cho cậu cười? Điên quá!
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT