Hôm sau trời còn chưa sáng hẳn, Giang Minh Xuyên đã dậy. Anh cũng không biết giờ là mấy giờ, đang do dự có nên dậy hay không. Nào biết mới vừa nhẹ nhàng cử động thì bên cạnh đã truyền đến tiếng rầm rì bất mãn, động tác anh của cứng đờ, tất cả ký ức tối qua tuôn ra như thác đổ.
Độ ấm của hai thân thể kề sát càng làm anh hít thở không thông. Anh không dám động đậy, trong phòng an tĩnh, chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở nhẹ nhàng của đối phương. Cũng không biết đã qua bao lâu, dường như người kia khó chịu vì duy trì một tư thế ngủ nên chủ động xoay người đưa lưng về phía anh, lúc này anh mới có không gian thở dốc.
Giang Minh Xuyên nâng cánh tay lên che mắt mình, suy nghĩ trong đầu lung tung rối loạn, cuối cùng lại nghĩ tới chuyện tối hôm qua. Mặt anh nóng bừng, vội vàng đè xuống tà niệm trong lòng. Anh ngồi dậy, tay chân nhẹ nhàng mặc quần áo vào.
Chờ khi Kim Tú Châu thức giấc, Giang Minh Xuyên đã ra ngoài, cơm sáng được ủ ấm trong nồi, Hạ Nham ăn xong đã đi học, chỉ có con gái ngồi ở bên cạnh chậu than chơi một mình, nhìn thấy cô dậy thì ngẩng đầu nhìn một cái.
Kim Tú Châu chậm rãi rời giường, khi đứng dậy dùng tay xoa eo một chút, miệng nhỏ giọng “ưm” một tiếng. Cũng không biết nghĩ tới điều gì, mặt cô đỏ lên, miệng thầm mắng câu, “Vờ đứng đắn.” Trong lòng âm thầm “chậc” một tiếng, chẳng lẽ đây mới thực sự là đàn ông?
Trước kia cô nhìn thấy mấy nàng dâu mới sau đêm tân hôn bước đi với tư thế khá là mất tự nhiên, thấy người khác trêu ghẹo cũng chỉ coi là đùa vui thôi, hiện giờ mới cảm thấy hóa ra là lão Hầu gia phế.
Lơ đãng đối diện với ánh mắt tò mò của con gái, Kim Tú Châu có chút mất tự nhiên, nói lảng sang chuyện khác: “Đã ăn chưa?”
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT