Prius dồn lực đứng dậy, nghi lễ buổi sáng đã kết thúc.

Tích tắc..

Nhưng việc cần làm thì chưa hết.

Cùng lúc này, ý thức trong anh hướng về tờ giấy ghi chú trên đầu giường.

Ký ức về màn giới thiệu của Hotte đêm qua tự ý chiếm đóng khung hình.

"Zy.. Zyra?"

"Đúng vậy, đó là tên của cô ta, một người bạn cũ của mẹ cậu, hai người này dù chênh lệch tuổi tác nhưng lại cạ cứng nơi công xưởng. Tôi nghĩ cô ta biết gì đó, nhiều hơn tôi, hơn bất cứ ai khác ngoài kia.. Đã từng là đồng minh của mẹ con cậu."

"Đã từng?"

".. Tóm lại, cô ta có thể giúp được cho cậu, có điều cậu phải tự mình tìm được cô ấy, đã lâu rồi chúng tôi không còn giữ liên lạc nữa."

".. Được rồi."

"Còn điều này nữa Prius.."

"Sao thế?"

"Hãy chắc chắn rằng, cậu chỉ đi tìm gặp cô ta.. Khi bản thân cậu sẵn sàng cho chuyện này."

Ngắt mạch hồi ức.

Đó là toàn bộ thông tin Prius có.

Khóe mắt đen nhánh ôm lấy ô cửa trước mắt, tâm trạng phức tạp.

"Cậu phải tự mình tìm cô ta."

"Cô ta đã từng là đồng minh của mẹ con cậu.."

Lời Hotte lại vang vọng.

Tích tắc..

Bên dưới căn hầm.

Hẳn sẽ có gì đó.

Prius dừng dòng suy nghĩ của mình bằng kết luận ấy.

Cạch..

Tiếng bản lề cửa hé mở.

Chàng thiếu niên thu mình vào khe hở nhỏ.

Cầu thang thô cứng.

Bên dưới..

Là một không gian cỡ vừa, cấu tạo gạch đá khiến cả tông màu và không khí ở đây khá lạnh.

Bước chân..

Có một con đường trống trước khi đi vào bên trong, phía trước, ô cửa, mở ra, căn phòng thí nghiệm ngổn ngang.

Thứ mùi ngai ngái của kim loại hòa cùng hơi lạnh càng khiến chúng trở lên bành trướng.

Prius dừng chân.

Bóng đèn nhỏ treo giữa nền trần, hoạt động bằng những giọt năng lượng cuối cùng, chàng trai gạt công tắc, nó đem đến đủ ánh sáng để không ai phải mò mẫm trong tiềm thức nữa.

Con ngươi đen nhánh ngó dọc liếc ngang.

Bên trái là khoang Kako rỗng cùng vài thanh năng lượng vất vưởng, dư tàn của những thí nghiệm gần nhất, một ít là những thứ thuộc quá khứ xa vời.

Bên phải là bàn dài, thiết bị, sắt vụn, rác thải, giấy tờ xuề xòa.

Phía trước là tủ đồ và những thùng hàng lớn nhỏ.

"..."

Prius tiến đến phía trước, nơi mà theo trí nhớ của anh về nơi mẹ hay để đồ cá nhân.

Nhưng lục tìm mãi mà chẳng có kết quả.

Ngăn trên, ngăn dưới, gầm thấp, nóc cao.

Để rồi..

Cộp!

Một chiếc hộp từ trên cao rơi xuống, đập tan tuyệt vọng.

Nó mở ra đống giấy tờ trên bề mặt sàn đá.

Prius vội vàng đưa tay tới lục lọi.

Toàn là những tờ giấy giống nhau, trắng tinh, chẳng rõ lý do tại sao lại còn mới đến như vậy.

Nhưng..

Trong đó, có sự khác biệt, chỉ duy nhất một tờ giấy in có to một dấu chấm đen ở chính giữa thân thể.

Prius bèn mở nó ra, thoáng lưỡng lự.

Bên trong.

Manh mối hiện hữu.

Lời đầu - Người nhận.

Là một bức thư gửi đến cho.. Zyra!

Một bức thư với vỏn vẹn 1 dòng.

Người viết - Layla.

Tên mẹ của Prius.

Khóe môi chàng thiếu niên vô thức mở ra, chẳng ai biết cảm xúc hiện tại của anh ra sao.

"Zyra, tớ viết thư này để nói với cậu rằng.. Có lẽ.. Tớ đã thất bại mất rồi.."

Chấm.

Hết câu.

Những đầu ngón tay úa tàn khẽ siết chặt bề mặt tờ giấy.

Prius nhìn về những con chữ viết tay ấy một lúc rồi vô thức lật sang phía sau.

Địa chỉ gửi..

Một nơi ở khu công nghiệp..

Bóng đèn nhấp nháy.

Thành thật mà nói, anh không quá kỳ vọng..

Đến mức anh còn ném nó vào một góc trong tiềm thức, chút nữa đã lãng quên nó.

Nhưng dẫu sao, thêm một địa điểm nữa, cũng chẳng mất gì nhiều..

Nghĩ đến đây, quyết định có lẽ đã được đưa ra.

Prius khép hàng mi vẫn còn ẩm lại, thả lỏng những đầu ngón tay, buông tha cho tờ giấy vô tội.

Hít vào, uất ức phiền muộn.

Thở ra, chẳng gì cả.

Bóng đèn cũng tắt lịm.

* * *​

Mắt mở.

Khung cảnh cũng thay đổi.

Đế giày đạp đất che phủ khung hình.

Trước khi nó nhấc lên, có chút mệt nhọc.

Đúng là Prius đã quyết tâm rời khỏi nhà.

Song, kiểu thời tiết hiện tại quả thực đã thử thách tâm trí anh.

Dù anh đã ngủ quá giờ trưa, theo thời gian thì hiện tại cũng đã gần năm giờ chiều.

Ấy vậy, nắng vẫn soi rọi tràn đầy sức sống, đánh bại hoàn toàn những lớp tuyết ít ỏi phủ trên lề đường hay mái nhà xung quanh.

Không khí hoàn toàn đối lập với đêm qua, như thể những hạt tuyết ngày hôm đó chỉ là thứ diễn ra trong một giấc mộng dài.

Cắn răng chấp nhận thực tại, đôi giày cũ cất bước, áo khoác xanh lục có chút hơi rộng với cơ thể mảnh khảnh.

Dòng người ngược chiều có, xuôi chiều rồi tách rời cũng có và cả bất động, cúi lạy van xin cũng có..

Khung cảnh có chút thay đổi với con đường Prius đi đến nhà Hotte đêm qua.

Anh thấy mình bước qua nhánh đường nhỏ, ra khỏi khu dân cư, bước tới ngã tư khu vực. Từ đây nhìn sang bên phải sẽ là lối ra đường lớn chạy cắt ngang, đi về phía trước là chính thức dấn thân vào khu dân cư thuộc cánh cửa công nghiệp, còn ngoái lại phía sau thì là khu nông nghiệp với bãi đất trống lấp ló.

Nhưng nó không phải là điểm nhấn của khung cảnh lúc này, ở một góc bên trái của nhánh đường, lối đi tới cánh cửa công nghiệp, dòng người xếp hàng vây quanh một điều gì đó.

Tiến đến gần hơn, khi tầm nhìn được thu hẹp lại, Prius nhanh chóng nhận ra tình hình.

Ở đó có một nhóm cảnh vệ ăn vận chỉnh tề, áo khoác cổ đứng và huy hiệu con thoi gắn trên ngực trái. Có tổng cộng sáu người, trong đó có một người đứng ở trên bục nhỏ, cất cao giọng gọi từng tên những người xa lạ.

Khi cái tên vừa dứt, bóng người nào đó trùng khớp sẽ bước lên, khi ấy năm cảnh vệ còn lại sẽ làm việc với các thùng chứa chất đầy trên thân chiếc xe chuyên dụng, lần lượt, vận chuyển nó tới tay người nhận.

Nhìn thứ ánh sáng lấp ló trên thân các thùng chứa, chắc hẳn không gì khác ngoài năng lượng Kako.

Dòng người tới rồi đi, thùng hàng cũng được vận chuyển vơi bớt dần.

Nếu có một từ để diễn tả chuỗi hành động đó thì chỉ có một.

Cuộc đối thoại của cặp nam nữ gần đó tình cờ thay lại thể hiện rõ ý nghĩa của mọi việc.

"Anh có thấy đợt tiếp tế lần này đến khá trễ không?" - Giọng người con gái hỏi.

"Cứ khoảng bốn tháng sẽ có một đợt, lần gần nhất theo tôi nhớ là cách đây năm tháng, dường như có vấn đề liên quan đến nhóm tội phạm mới nổi gần đây làm ảnh hưởng đến nguồn cung, dẫn đến việc chậm trễ." - Giọng người đàn ông đáp lại.

"Chậc.." - Cô gái không ngần ngại biểu lộ thái độ bất mãn, trong lúc miệng tiếp tục ca thán, hai cánh tay mảnh liên tục đưa lên phụ họa cho xúc cảm cần thấu của mình. - "Chỉ vì sự chậm trễ này mà cả nhà tôi phải sử dụng lửa để thắp sáng, mọi dụng cụ khác trong nhà gần như bỏ không, tiền kiếm được của hai vợ chồng từ việc ở khu nông nghiệp là không đủ chi trả hết mọi vấn đề.. Chết tiệt.. Tại sao tôi lại sinh ra ở đây cơ chứ?"

Với sự kiên nhẫn và đồng cảm, người đàn ông đứng kế bên chờ đến khi những lời cuối cùng của cô gái dứt hết mới cất tiếng tiếp lời.

"Nhà tôi cũng không khá hơn, bốn miệng ăn và chỉ dựa vào tiền lao động ngoài công trường của tôi. Đúng như cô nói, sinh sống ở khu vực này quả thực rất khó khăn, mọi hoạt động nghề nghiệp ở đây đều bị luật giới hạn Kako làm ảnh hưởng. Tôi cũng không biết phải làm sao nữa, ngoại trừ chờ đợi những đợt tiếp tế năng lượng như thế này kiếm thêm thu nhập."

"Khoan đã, anh định tìm chỗ bán sao?" - Cô gái thoáng sửng sốt.

"Đó là điều khả thi, tôi tìm đến những người kỹ sư ít ỏi ở gần khu công nghiệp, họ có nhu cầu mua và giá cả họ đưa ra khá ổn.."

"Ô.. Ừm.."

Cuộc đối thoại mất hơn hai phút và chẳng hiểu sao Prius vẫn có thể lắng nghe từ đầu đến cuối.

Tin tốt là tâm trạng anh đã tạm ổn định lại khi nghe được những người có chung nỗi lòng.

Mà thực tế, bất cứ ai ở đây cũng có thể dễ dàng đồng cảm với nhau về một vấn đề chung.

Ở một nơi nặng về lao động như thế này, có thể số người có việc làm là màu tích cực, nhưng nhiều quá cũng thành loãng, thành ra số người thực sự sống tốt được nhờ những đầu việc quanh khu vực cũng chẳng có bao nhiêu. Chưa kể đến các đầu việc, các ngành nghề khác ở đây, đều không được coi trọng, hoặc thậm chí bị cấm.

Đa phần là bởi một thứ luật lệ như người đàn ông khi nãy đề cập.

Khác với tất cả các khu vực khác trên lãnh thổ quốc gia, khu vực Prius đang sống, không được phép phổ cập Kako, thứ năng lượng định hình lên mọi thứ ở quốc gia này, là cốt lõi của mọi thứ, quyết định đến sống còn của loài người nhỏ bé.

Thứ quan trọng đến mức có thể phán quyết sự sống như vậy lại bị hạn chế?

Lý do chính quyền đưa ra là những mối nguy bên ngoài bức tường và ảnh hưởng xấu đến công tác công, nông nghiệp..

Nó cũng lý giải vì sao, các ngành nghề liên quan đến năng lượng và công nghệ bị hạn chế ở đây.

Từ rất lâu rồi, luật hạn chế Kako được đưa ra sau vụ việc kỳ lạ rất nhiều năm về trước, về những cuộc tấn công của những sinh vật khổng lồ mà những người thế hệ sau không bao giờ được nghe kể cụ thể.

Prius chỉ có thể biết sơ qua như trên mà thôi.

Có thể nói bầu không khí và chất lượng sống ở nơi này già nua và ảm đạm, phần lớn là do điều đó, cũng là lời giải thích cho những suy nghĩ của chính anh trong đêm ở nhà Hotte, cũng không phải chuyện vui vẻ gì.

Không có cách nào khác.

Chính quyền đã luôn có các đợt tiếp tế năng lượng như vậy để duy trì sự sống cho khu vực, nhưng rõ ràng nó không đủ.

Muốn có thêm thì phải mua.

Giá được giảm dẫu thế vẫn là xa xỉ với đa số.

Khoảng cách giàu nghèo cũng từ đây mà như thêm nới rộng. Số người phải dùng ánh lửa để thắp sáng như cặp nam nữ đằng đó hay chính bản thân Prius vẫn còn rất nhiều.

Kako quả thực quan trọng.

Nhưng nó không phải thứ khu vực này có thể thoải mái lại gần.

Rời bỏ khu vực ấy, bóng người thiếu niên tiếp tục bước đi.

Và điểm kết đã xuất hiện sau đó chỉ một phút đi bộ.

Nó là một con hẻm nằm về nửa cuối của khu vực, là điểm nối giữa bề mặt tường thành phía trên và tường thành bên trái, tạo thành điểm nhọn và cũng là điểm khuất của khu vực.

Giống như bao con hẻm khác, con hẻm trước mắt Prius cũng có một lối đi nhỏ chạy dọc đến điểm cuối, tỏa ra hai bên vẫn là những dãy dân cư.

Prius bước những bước đầu tiên, hai mắt đồng thời đảo nhanh quan sát mọi thứ.

Đây là lần đầu tiên anh vào sâu bên trong khu công nghiệp đến vậy, thường thì anh sẽ chỉ đi qua lại gần khu vực quanh nhà mình thôi. Dẫu vậy, ít nhất thì những thứ quen thuộc vẫn giúp anh không quá lạc lõng tại nơi chốn xa lạ.

Ví dụ như sự xuất hiện của những thùng hàng ngổn ngang cạnh bên hoặc ngay trước hiên nhà, vài vũng nước có thể do ống thoát nước rò rỉ hoặc áo quần nhà nào còn ẩm nhưng vẫn phơi lên. Cùng lúc, tiếng lanh canh kim loại và cả thứ mùi ngai ngái ngày mưa song hành, đây đích thị là những thứ đặc trưng nhất ở khu vực này rồi.

Chưa hết, đa phần kiến trúc đều tương đối đồng bộ. Prius để ý thấy ngay khi nhìn sang các dãy nhà.

Nó còn dẫn đến thêm một sự đồng bộ nữa, để ý kĩ thêm một chút nữa là có thể nhận ra.

Phía sau ô cửa nhỏ tầng trên, khuất sau lớp rèm cửa khu nhà bếp, một góc phòng khách hay những ngã rẽ được tạo ra từ những khoảng trống giữa các ngôi nhà, bóng người lấp ló có, hơn nửa trong số đó ghim tầm nhìn của mình vào bóng người thiếu niên lạ mặt.

Lạnh sống lưng. Prius vô thức bước thật nhanh, đôi đồng tử tập trung tìm số nhà hai mươi hai, ghi chú trong lá thư viết như vậy.

Và chỉ dẫn ấy dẫn anh tới một khung cảnh kỳ lạ.

Chính giữa hai ngôi nhà, có một khe hở nhỏ, chỉ đủ để một người bước vào nếu duy trì được sự thận trọng.

Hoài nghi bủa vây chàng thiếu niên.

Nhưng anh tìm đến nơi này là có lý do.

Góc trái tầm nhìn, số hai mươi hai mà dù có nhìn bao nhiêu lần đi nữa vẫn chẳng thể phủ nhận sự tồn tại của nó.

Hơn nữa.

Bên trong khe hở ấy, thực sự có một khoảng không nào đó được trấn giữ bởi bóng tối.

Ực.

Nước xuống thứ chất lỏng bỏng rát, Prius quyết định đâm theo mũi lao mà chính bản thân đã phóng ra.

Cộp..

Tiếng giày nện đất, khuôn cổ ngó nghiêng lần cuối, bờ vai mảnh khảnh chậm rãi luồn qua miệng khe hở, không quá khó đi, mất vài giây để đôi đồng tử quen với bóng tối và cơ thể quen với không gian gò ấp.

Đến điểm cuối, không gian như thể được thiết kế để trở lên rộng rãi hơn một chút, và thế là Prius đã thành công bước vào không gian kỳ lạ mở ra giữa lòng dân cư tưởng như rời rạc.

Khóe mi khẽ chớp.

Phía trước.

Bề mặt ô cửa màu xám, phía trên là năm song sắt dày cộp, liếc sang bên trái, số hai mươi hai lại hiện lên củng cố thêm niềm tin đây thực sự là nơi mà Prius đang kiếm tìm.

Không quá khó khăn như anh nghĩ.

Nhưng lại khá kỳ lạ trong việc có ai đó quyết định sống trong không gian khuất ẩn này, đồng ý là hệ thống hẻm ngõ ẩn dật ở khu vực này là một điều bình thường, dẫu thế đi nữa, để tìm ra một nơi chủ động thiết kế, đặt cả số nhà thì đúng là hiếm có.

Trong mớ suy nghĩ ngổn ngang ấy, Prius phó mặc cơ thể cho vô thức.

Nó đưa tay tới, cùng lúc, gõ cửa, cảm giác như đến nhà Hotte vậy.

Sẽ không có chuyện anh bất ngờ nếu phải đến nhịp gõ cửa thứ năm mới có một lão già nào đó xuất hiện với con mắt ảm đạm đâu.

Cộp.. Cộp..

Có vẻ là Prius đã sai.

Sau tiếng gõ cửa, hai giây, tiếng bước chân chậm rãi cất lên trầm ổn, giây thứ tư, có tiếng cất lên.

Giọng nữ trưởng thành, trầm lắng, có chút uể oải.

"Ai đấy?"

Chuyện ngoài dự tính, Prius thoáng giật mình gượng gạo, phải mất một lúc anh mới đưa ra câu trả lời.

"À.. Xin lỗi đã làm phiền.. Có thể cho tôi hỏi, đây là nhà của cô Zyra.. Đúng chứ?"

Trong lúc hoàn thành câu nói, Prius có nhìn thấy bóng người lấp ló phía sau những song sắt trên ô cửa.

Có chút kinh dị.

"..."

Và chút im lặng nữa.

"..."

"Dạ thưa.."

"Nếu nhóc để ý, nơi này không có chức năng tiếp khách.."

Dứt lời.

Tiếng bước chân xa dần.

Bóng người ẩn mất phía sau song sắt.

Hơ..

Xúc cảm hụt hẫng dội xuống tâm trí Prius.

Anh vô thức đưa tay về phía trước một lần nữa.

Tích tắc.

Rồi những đầu ngón tay anh siết lại, khóe miệng dồn hết bình sinh mà gọi với tới.

Làm gì có chuyện anh để mọi thứ kết thúc chóng vánh như vậy.

"Khoan đã! Hãy cho tôi vào.. Tôi là con trai của bà Layla!"

Hơi thở phả ra, gò má có chút ửng đỏ, Prius kết thúc câu nói dũng mãnh của mình bằng một khắc nghẽn tắc nơi cuống họng.

Đã từ bao giờ rồi.. Anh mới lại gọi tên của mẹ?

Layla.

Cái tên như thể gắn liền với sao đêm, sự hiện diện của người phụ nữ dưới ánh trăng.

Và cũng là cái tên sẽ làm thay đổi tình thế hiện tại, bất chấp nó làm ngực trái nơi chàng thiếu niên nhói đau.

Cộp!

Tiếng giày nện đất vang lên mạnh bạo, nó vang vọng từ phía sau những song sắt, phả tới tận khóe tai Prius.

"..."

Đó là dấu hiệu đầu tiên.

Cửa từ từ hé mở, sau thoáng lắng đọng như lưỡng lự.

Không có khói hay hiệu ứng ánh sáng đặc biệt nào.

Cũng không có ai xuất hiện chào đón.

Prius tự hiểu thông điệp mà hạ quyết tâm dấn thân một lần nữa vào bối cảnh mới lạ.

Mắt khẽ nheo lại, bóng tối bủa vây.

Cho đến khi anh thực sự bước vào bên trong.

Thịch!

Chỉ là thoáng qua thôi.

Nhưng không gian trước mắt.

Đem đến cho anh cảm giác vô cùng kỳ lạ.

Vừa thân quen vừa lạnh lẽo.

Đôi đồng tử chợt mở to.

Đây chỉ có thể là kiểu cách và bầu không khí đặc trưng của thứ ấy.

Kako.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play