Ánh trăng.

Thứ ánh sáng lâu lắm rồi mới lại xuất hiện trong khung hình.

Gió lạnh thổi tới, cảm giác rùng mình thật phấn khích. Ánh đèn xanh cam lẫn lộn vọng lại từ các hộ dân cư, song hành với nó là những hạt tuyết trắng lơ lửng mỗi lúc một dày đặc hơn.

Tất cả như muốn nói lời chào mừng với kẻ lữ hành lâu ngày mới quay trở lại chốn xưa thôn cũ.

Đáp lại nó là hơi thở phả tới hư không, khói trắng lơ lửng trước khi nhanh chóng tan biến. Giây kế tiếp, lấp ló một góc giữa lòng khu vực u uất, bóng đen ẩn hiện bên trong một con hẻm nhỏ, nó lặng mình giây lát.. trước khi nó lao đi, cắt dọc hư không với tốc độ phi thường. Sải chân bước dài, đích đến tưởng như vô định, lớp tuyết phủ lần lượt bị đào xới theo nhịp rạn nứt của nền đường xấu số, tà áo phấp phới len lỏi qua mọi ngóc ngách trước khi người dân chứng kiến nó nhảy vụt qua từng ngôi nhà. Điểm kết, nó lăn qua từng hạt tuyết để rồi đu bám lên nóc nhà cao nhất ngự trị phía đối diện.

Cộp..

Tiếng giày nện đất.

Sân thượng không chút chướng ngại cản trở, sân khấu dựng sẵn một cách hoàn hảo, tuyết rơi phụ họa còn mặt trăng thì soi rọi sự hiện diện đặc biệt chẳng thể ngó lơ.

Khom người đứng dậy, khăn quấn che nửa mặt được chỉnh lại, gió tới chỉ làm thêm nổi bật thứ ánh sáng màu xanh lam ẩn hiện sau lớp áo choàng đen. Prius đứng đó, với hình hài của đứa con hoang tàn, xúc cảm thật lẫn lộn. Cái lạnh tới, chẳng hề gì với anh, nhưng những cơn buốt cắn xé theo từng nhịp gió luồn tới nơi khóe tóc, thật khó để tái làm quen.

Prius đảo mắt chung quanh lần nữa trước khi giơ những đầu ngón tay lên trước tầm mắt, ý thức rõ sức nặng khác thường đè nén qua từng khối cơ, những dòng chảy năng lượng uốn mình chạy quanh cơ thể và cả những rủi ro của mộng mị nơi tiềm thức.

Lớp Kako chạy dài trên từng ngóc ngách cơ thể anh lúc này. Trong hình hài của một bộ giáp, thứ đã bắt đầu tất cả, bằng thảm họa và đau đớn. Giờ đây Prius tái hiện lại nó, bằng chính đôi tay của mình, bằng hòa hợp và nhẫn nại.

Lịch sử hay tương lai sẽ hiện diện trong thời khắc này đây?

Câu trả lời, là lý do vì sao Prius xuất hiện ở nơi này.

Nhưng trước đó, chúng ta cần có lời giải thích cho khung cảnh thay đổi đột ngột này đã.

Tờ giấy phấp phới trong lòng bàn tay người thiếu niên, cầu nối dẫn tới quá khứ chỉ vừa diễn ra mới đây mà thôi.

Một tiếng trước khi khung cảnh đầy phấn khích hiện tại được vẽ lên, Prius nhận được thông điệp từ Zyra. Ngay sau khi lấy lại toàn bộ ý thức cũng như phần nào có thể tự điều khiển những khối cơ sau lớp năng lượng, anh nhanh chóng nhận ra trên mặt bàn có sự xuất hiện của tờ giấy đặc biệt.

Nằm giữa ngổn ngang ghi chép của anh, lá thư được tô kín màu đỏ hiện diện như một lời thách thức.

Những câu chữ bên trong nó.. vô cùng ngắn gọn.

Địa điểm tập trung.

Con hẻm gần đường lớn thuộc khu công nghiệp.

Mục tiêu.

Chiến dịch lớn của tổ chức, tất cả thành viên đều phải tham gia.

Ghi chú.

Nhiệm vụ đầu tiên của nhóc.

Ký tên.

Zyra.

Prius không nhớ biểu cảm của mình như thế nào khi đọc những dòng chữ ấy nữa.

Anh chỉ nhớ rằng.. đó là lý do tại sao mà lớp năng lượng chung quanh anh bắt đầu nhấp nháy dữ dội, cánh cửa vô tội sau đó phải hứng chịu tác động kinh hoàng mà gãy vụn, nền sàn đất đá một lần nữa phải cào xới tơi tả và lối lên trở lại mặt đất bỗng méo mó hơn bao giờ hết.

Mọi thứ như màn chơi thử trước thềm sự kiện chính vậy, Prius choáng ngợp trước những biến chuyển của mọi quy định vật lý áp dụng lên mình. Chỉ một cái bước chân nhẹ thôi là đủ hất ngược cả cơ thể về phía sau, chỉ một cái nắm tay nhẹ lên bề mặt tay nắm cửa cũng đủ để nó vụn nát trong tích tắc. Đáng ngại nhất, đó là dù cho Prius có phần nào kiểm soát được những thứ trên thì những sóng xung kích li ti sinh ra sau mỗi cử động vẫn còn đó, nó tỏa ra thứ sức mạnh áp đảo chẳng thể che giấu.

Phải mất một khoảng thời gian tương đối sau đó để chàng thiếu niên có thể làm chủ được cử động của chính mình.

Thông qua luyện tập..

Cú nhảy đầu tiên, tầm nhìn nương theo những sợi năng lượng lơ lửng. Ánh trăng chứng kiến tất cả, người thiếu niên co cụm giữa hư không trước khi chẳng biết vì mất đà hay dậm nhảy quá lực mà ngay cả những hạt tuyết cũng chẳng thể cứu vãn được tình thế nữa. Dư chấn nhỏ giữa lòng dân cư xảy ra sau đó vài giây, kèm theo là hiệu ứng ánh sáng trầm đục. Đó là một cú tiếp đất tệ nhất cuộc đời Prius, hậu quả của nó là một cái hố nhỏ mà chắc hẳn bọn nhóc sẽ thích căn cứ mới được tạo ra bởi thần linh vụng về này.

Thành quả thu được..

Cú nhảy thứ năm, nóc nhà kế tiếp, tầm nhìn vẫn nương theo những sợi năng lượng uốn lượn. Từ phía trên cao, ánh trăng soi chiếu bóng người, phản quang lại thứ ánh sáng kiều diễm. Những đường viền gai góc trên cơ thể bao bọc năng lượng như thể được tô vẽ thêm sắc sảo, chiếc khăn quấn nửa mặt quen thuộc bay trong gió, ánh mắt trầm ổn len lỏi. Prius thả mình xuống như loài sinh vật chưa từng được tìm thấy, nó săn lùng kẻ thù của mình, nó kiếm tìm đồng minh kề cận.

Và giờ thì chàng thiếu niên có mặt ở địa điểm chỉ định.

Mặc dù mất hơi nhiều thời gian để quay trở lại nền văn minh dưới ánh trăng và tái làm quen với người bạn cũ, dẫu vậy ít ra Prius đã có đủ tự tin để bước đi với thứ quyền năng cuộn trào phía sau lớp áo choàng dài.

Tham vọng dẫn lối anh tới hình hài hiện tại.

Lựa chọn rẽ nhánh con đường anh đang đi.

Kết quả sau cùng hoàn toàn phụ thuộc vào anh.

Chiếc chìa khóa quan trọng nhất để soi sáng bức tranh mà anh vẫn miệt mài tìm kiếm bấy lâu nay, một bức tranh dang dở và mơ hồ mẹ để lại sau đống tro tàn. Nơi nó ẩn mình, hẳn là đâu đó phía sau những hạt tuyết lạnh ngoài kia.

Theo lẽ đó, nhiệm vụ mà Zyra giao cho Prius, thực sự là một cơ hội tuyệt vời để anh bước vào cuộc chơi.

Giai đoạn cuối của khai phá.

Ý nghĩa của quyền năng trong lòng bàn tay, rốt cuộc là gì?

Giờ đã điểm.

Mây dày đặc dần xuất hiện che khuất đi ánh trăng, tuyết rơi trong khung nền như vậy chợt cũng trở nên khó đoán.

Chàng thiếu niên giấu mình sau những đợt gió buốt, dấu chân in hằn trên bề mặt đường trắng lạnh lẽo. Con hẻm Prius đang dấn thân vào được tạo bởi lỗ hổng nơi những tòa nhà, nó nằm chếch về khu vực công nghiệp thuộc tuyến dân cư đầu tiên ngay sát con đường lớn cắt ngang, đón đầu lối dẫn vào khu dân cư ở nửa trên bản đồ. Lựa chọn duy nhất, nhanh nhất để hướng tới cánh cửa dẫn ra khu công nghiệp.

Tùy vào cách đi mà trạm tàu có thể là điểm kết hoặc điểm khởi đầu nhưng nếu muốn đến khu nào thì nên rẽ vào đường thuộc khu ấy, chỉ có hai khu mà thôi, rất rõ ràng.

Hai mươi ba giờ đêm, mùi hương ẩm ướt nghe được trong hư không, chẳng biết từ bao giờ cảm giác mơ hồ đã trở lên quen thuộc. Đã đến được điểm hẹn, nhìn quanh, Prius chắc chắn rằng suy luận về vị trí gặp mặt của mình là đúng khi tín hiệu đầu tiên xuất hiện.

Đôi đồng tử đen nhánh phản chiếu lại bốn cái bóng áo đen.

Con ngươi tròn sâu hoắm.

Khuôn mồm kéo dài ra thành mỏ nhọn.

Quạ.

Phỏng theo dáng người.

Ba hình bóng, có chút quen thuộc, ắt hẳn họ cũng đã từng có mặt tại các buổi bàn luận về Kako trước đây.

Một bóng hình, thân quen hơn tất thảy, búi tóc đỏ ẩn hiện dưới ánh trăng.

"..."

Khoảng cách dần thu hẹp. Prius chậm rãi giơ những đầu ngón tay phải của mình lên, cố xếp chúng ngay ngắn và liền mạch, hình hài đại diện cho lời chào hỏi.

Hẳn là chủ nhân của búi tóc kia là người chỉ huy của tổ đội này. Prius tự nhủ trước khi thấy bóng hình đối diện mới là người chủ động thu hẹp nốt quãng đường cuối cùng giữa cả hai.

Nhẹp..

Băng tuyết vỡ vụn.

May thay, hai bên không xa lạ gì nhau cả.

"C.. cô Lasy." Dẫu vậy, vẫn phải mất đến bốn giây Prius mới nhớ ra cái tên cứ mãi lơ lửng bên trong tiềm thức mà thốt lên thành lời.

Nào đâu anh có thể quên được hình ảnh ngày hôm ấy.

Bên dưới nền trần đất đá.

Trong không gian ảm đạm của ý chí héo mòn.

Ánh sáng của năng lượng ẩn hiện.

Dưới khung nền ấy, mái tóc đỏ được búi gọn phía sau từ từ rụng rơi, nó vương xuống khuôn mặt nhỏ nhắn nhưng chất chứa nét kiên định đến đáng sợ. Khóe môi mím chặt, con ngươi phản chiếu lại ánh trăng mang màu đỏ của buổi hoàng hôn.

Chủ nhân của chiếc mặt nạ vô cảm, của bóng dáng quen thuộc, của cái gật đầu nhẹ lướt qua.

Sắc đỏ của hoàng hôn, nét kiên định trộn lẫn với hương hoa trầm dịu, lời khuyên lơ lửng và đôi bàn tay đẩy ngã người thiếu niên trở lại với hiện thực.

Người con gái đem đến cảm giác áp đảo nhưng cũng yên bình, như chính ngoại hình của cô vậy.

Giờ đây, mây chỉ vừa vãn, ánh trăng cũng chỉ vừa soi rọi trở lại và dù cho tấm mặt nạ có ngự trị chẳng chịu nhúc nhích đi nữa, những đường nét ấy vẫn được tái hiện lại, thậm chí còn thêm phần mê hoặc.

"Lại gặp nhau rồi, cậu Prius.." Một cách bình thản, cô gái đáp lại, hai tay khoanh trước ngực. "Hừm.. cả hai lần ta gặp mặt đều là cậu tìm tới tôi nhỉ?"

"Hả?" Chẳng rõ vì bất ngờ hay bức xúc mà Prius bất giác thốt lên suy nghĩ đầu tiên nảy ra trong tâm trí.

"Không đúng sao?" Nghiêng đầu, Lasy đặt nghi vấn.

"T.. tôi không nghĩ vậy.." Lắc đầu, Prius đưa ra lời phủ nhận.

"Vậy sao?"

"Là cô tìm tới tôi trước.. cả lần trước.. và cả lần này nữa?"

"Hừm.."

"..."

Lasy tỏ ra trầm ngâm sau câu nói vừa rồi của Prius. "Đáng tiếc thay, ở vế sau thì tôi đành phải thừa nhận là cậu nói đúng."

"Ý cô là sao?"

Lasy khẽ lắc đầu như thể cố gắng kháng cự lại sự thật, cùng lúc đó, cô gò khuôn lưng thẳng lại trước khi đưa con ngươi sâu hoắm về phía người thiếu niên mà tiếp tục những lời còn dở dang.

"Tuy hơi chậm trễ nhưng tôi xin phép được giới thiệu. Theo lệnh từ Zyra, tôi là người phụ trách nhiệm vụ điều quân ở khu vực này. Cậu có thể gọi tôi là A thay cho tên thật. Ba tên kia thì lần lượt cao đến thấp sẽ là B, C, D, biệt danh dùng tạm của mọi người hôm nay."

Lasy nói một mạch với lượng thông tin vừa đủ mà không gặp bất cứ khoảng vấp nào, quả thực đáng ngưỡng mộ với một người không giao tiếp nhiều như Prius.

Sau khi đón nhận chuỗi thông tin ấy từ Lasy, Prius quay sang vị trí ba tên Quạ kế bên, hai bên khẽ cúi đầu chào nhau. Khoảnh khắc ấy chỉ kéo dài chưa đến ba giây nhưng Prius đã thực sự ý thức được điểm đặc biệt của hệ thống chiều cao của họ. Từ trái qua phải, B đến C rồi D, quả đúng là đã được phân chia từ cao xuống thấp như thể là chủ ý từ cả ba vậy.

Prius ngây người ra phút chốc trước khi Lasy kéo sự chú ý của anh về lại phía cô.

"Mệnh lệnh từ Zyra bao gồm cả việc thực hiện nhiệm vụ quanh khu vực này lẫn việc ở đây và chờ đón cậu gia nhập đội. Từ giờ cậu sẽ là một phần của đội,"

"..."

"Sao phải bất ngờ vậy? Không phải đó là lý do tại sao cậu ở đây vào giờ này sao?"

"Không.. chỉ là tôi đang không nghĩ mọi thứ sẽ diễn ra theo chiều hướng như thế này. Vậy chúng ta sẽ làm gì ở đây?"

"Cậu sẽ biết sớm thôi, nhưng trước đó.." Nói đến đấy thì Lasy chợt ngưng lại, cô đưa mắt nhìn về phía khoang ngực phía sau lớp áo choàng của Prius, tông giọng hạ xuống thấy rõ. "Cậu.. nghĩ mình đã sẵn sàng chưa?"

Trước bầu không khí thay đổi đột ngột ấy từ người con gái đối diện, Prius trong tích tắc cũng bị cuốn theo dòng chảy ấy.

Không chỉ Lasy, ba tên Quạ phía xa nãy giờ chỉ đóng vai trò án binh bất động giờ đã đồng loạt tụ tập sau lưng Lasy, bốn bóng người, bốn con ngươi sâu hoắm cùng nhìn về một hướng.

Áp lực hay kỳ vọng, chẳng thể tìm được đáp án đúng vào lúc này.

"Tôi sẽ cố gắng." Prius đưa ra câu khẳng định sau một hồi lặng thinh.

Đáp lại, tuy không có lời xác nhận như chàng thiếu niên mong muốn, song có lẽ một chút cảm nhận mơ hồ về nụ cười nhẹ ẩn sau tấm mặt nạ đối diện là quá đủ với anh rồi.

Cuộc nói chuyện chớp nhoáng, chưa thể gọi là gượng gạo nhưng cũng chưa đủ đầy để đến ngưỡng có thể hài lòng.

Song, nhiêu đó là đủ cho màn khai vị rồi.

Đúng lúc ấy.. bên tai Prius bỗng xuất hiện thứ âm thanh mơ hồ.

Nó đến từ khoảng cách xa xôi nào đó mà bình thường nếu không có sự hậu thuẫn của lớp năng lượng bao bọc, chẳng có cách nào để Prius hay bất cứ ai có thể nhận biết được với cảm quan của người thường.

Nhưng có vẻ nhận định ấy từ Prius dường như đã sai.

Mắt đảo, đầu con hẻm hướng ra ngoài đường lớn, ba tên Quạ đã nép mình vào hai bên tường, khẽ ngó ra bên ngoài như chờ đợi một thứ đã biết là sẽ tới.

Lasy cũng ngoái đầu về nơi ấy, tay phải cô cụng nhẹ vào vai Prius.

Có gì đó sắp diễn ra.

"Nhiệm vụ đầu tiên của cậu, sẵn sàng đi."

Không để tâm đến sự ngạc nhiên của Prius, Lasy chỉnh lại mặt nạ rồi hạ người xuống cạnh đồng đội, mái tóc đỏ được búi lại tự khi nào không hay.

Prius lặp lại hành động đó, ẩn ra sau tấm áo choàng đen. Chưa kịp định hình gì thì từ phía xa, một luồng ánh sáng lớn không biết từ đâu xuất hiện, kéo theo đó là dư âm khổng lồ.

BANG!

Tia lửa cùng thanh âm vang vọng như kêu gào đau đớn xé nát khoảng lặng của màn đêm chúng đến từ phía nam, thuộc cánh cửa khu công nghiệp.

Đó là một vụ nổ lớn.

Hàng loạt ánh sáng từ các ngôi nhà bắt đầu được thắp lên, chẳng ai bình thản ngủ vào lúc này nữa.

Lạc trong không gian tĩnh lặng của màn đêm là sự hỗn loạn vang vọng. Ngọn lửa đỏ thắp sáng cả một vùng lớn, đôi đồng tử Prius xoáy lại hình ảnh ấy, khóe môi há hốc trong ngỡ ngàng, đôi bàn tay siết lại do giật mình vẫn chưa chịu buông lỏng.

"Mục tiêu tối nay là cánh cửa bên trong khu công nghiệp, ta là một phần trong kế hoạch chung. Tiếng nổ vừa rồi báo hiệu chiến dịch bắt đầu!"

"Hả?"

Vẫn giữ tư thế quan sát, Lasy giải thích như thể mọi thứ đều là sự hiển nhiên, chẳng có lấy một chút cảm xúc nào cả.

"Nhiệm vụ của chúng ta là phá rối, ngăn chặn đoàn xe yểm trợ của cảnh vệ tới trong vài phút nữa. Con đường chúng đi chắc chắn sẽ qua đây, nếu đi ở lối bên dưới chẳng khác nào mua đường diễu hành. Ta sẽ chặn chúng bằng bom."

Bom?

Prius hốt hoảng.

Như vậy đồng nghĩa với việc giết người.

Dù đã sẵn sàng tâm thế khi gia nhập tổ chức khủng bố này, nhưng ngay bây giờ hay cả sau này, mãi mãi anh không thể hạ sát ai đó được. Anh chưa sẵn sàng và chẳng bao giờ sẵn sàng cho việc này.

"N.. như vậy chẳng phải, quá nguy hiểm sao?" Prius nói chen vào khoảng không yên lặng vừa xuất hiện. Phải có cách nào đó khác chứ?

Trước giọng điệu sốt sắng ấy, Lasy bỗng nhiên quay mặt lại nhìn anh. Con ngươi vô hồn ấy như chất chứa vẻ ngạc nhiên.

"Đó là cách cậu nghĩ nhỉ?" Cô gái thì thầm phía sau tấm mặt nạ. "Yên tâm đi, tôi đã lấy loại bom dạng hạt, chỉ có tác dụng phá xe thôi, phân nửa trong số đó là bom khói."

Cô Quạ nói một cách chắc nịch, dù không thể thấy biểu cảm những Prius có thể cảm nhận được sự tin cậy qua giọng nói.

Hoài nghi được dập tắt, túi bom được những tên Quạ phía trên chuyển xuống.

Không còn lựa chọn lùi bước nữa.

Prius chuyển vị trí sang mép tường đối diện, cân bằng nhân lực ở hai bên. Việc tiếp theo là chờ đợi.

Đêm nay gió thất thường, lúc nổi loạn lúc lại ngoan hiền, điều đó khiến cho việc lắng nghe thứ âm thanh nào đó từ phía xa vọng lại tương đối khó khăn. Nhưng có vẻ thời điểm này mọi thứ vẫn đang ủng hộ, gió tạm ngừng một khoảng dài, âm thanh truyền qua nền đường gửi thông tin tới bốn tên Quạ và một gã quấn khăn bịt mặt.

Gần hơn nữa..

"Xe trang bị súng dập hỏa, xe gắn pháo, có cảnh vệ bộ, vài nhóm vận đồ bay."

Tên Quạ phía đối diện chợt lên tiếng thông báo cho cả đội. Đoàn xe theo âm thanh nghe được cũng dần rõ ràng hơn. Chắc chắn số lượng phải trên dưới con số mười bởi tạp âm mà chúng đem đến như ngổn ngang trong hư không. Chưa kể lọt vào tầm mắt còn có cả lực lượng không quân.

Nhanh chóng, phản hồi xuất hiện.

"Có cả xe pháo?" Lasy hỏi với giọng bình thản.

"Vâng đúng, chúng là nhóm xe đi ở nửa dưới đoàn."

"Rất khó để tiếp cận, ta sẽ hạ đoàn phía trước, tạo vật cản trước mặt chúng là được. Khi ấy khả dĩ nhất là chúng phải chuyển hướng di chuyển sang nhánh đường đối diện trạm tàu ngầm, quân ta ở đó sẽ lo nốt."

"Rõ!"

Chỉ thị được đưa ra, mọi người vào vị trí chuẩn bị.

Thời gian lướt đi..

Prius nghe thấy tiếng tim bản thân đập đan xen tiếng ai đó la hét, nghe thấy cả nhịp thở hòa chung với gai góc công trình đổ vụn.

Vụt..

Khối kim loại màu xanh trầm như lẻn vào màn đêm xuất hiện. Tứ bánh lăn tròn, bóng người ngồi bao phủ trên khoang ngồi, ánh sáng của Kako hiện hữu ngay phía sau.

"Khai hỏa!" Thời điểm đã đến, ngay lúc này.

Những hạt bom li ti ném tới, chúng lăn ra lề đường, tự mình kiếm tìm những kẻ xấu số. Chúng lập tức bung tỏa khi những chiếc xe phải hiếm hoi lắm mới xuất hiện trong khuôn khổ dân cư này hiện diện.

Thoáng chốc, va chạm xảy ra.

Tạch.. Tạch..

Liên tiếp những vụ nổ nhỏ cắn xé dưới gầm xe, khiến bốn, năm chiếc đầu đoàn loạng choạng vì mất lái, sức sát thương cũng dần có ảnh hưởng. Tứ bánh yếu ớt rồi cuối cùng cũng chịu buông thả hoàn toàn, cơ thể kim loại phía trên cũng vì thế sụp xuống, kéo theo cả năm người ngồi trên cán thẳng vào bề mặt nền đường lạnh lẽo. Những ngọn lửa bắt đầu bùng lên.

Chưa dừng lại ở đó, những hạt tiếp theo lăn tới, chúng kéo theo lớp khói trắng mịt mù, hòa với khói đen của lửa, thiết lập bức tường ngăn cách khổng lồ.

Sắt vụn va sắt vụn, những chiếc xe úa tàn nằm la liệt trên lối đi duy nhất dẫn trực tiếp đến khu khu công nghiệp. Đoàn xe phía sau cùng lực lượng cảnh vệ nhanh chóng bị chặn đứng.

Bước đầu kế hoạch coi như thành công.

Prius nép mình lại vào nền tường nhà, đưa mắt quan sát xung quanh. Bom đã ném hết, bốn bóng người bên cạnh và đối diện cũng lặp lại hành động tương tự chàng thiếu niên.

"Vậy là xong?" Prius hỏi.

"Bước đầu là thế." Lasy trả lời.

"Thế còn bước sau?" Prius lại hỏi.

"Ứng biến." Tương tự, câu đáp nhanh gọn.

Trong làn khói, bóng người ra vào, tiếng kêu tiếng gọi qua lại, khung cảnh có chút quen thuộc nhưng chắc chắn hai bối cảnh là hoàn toàn khác nhau.

Cảnh vệ, họ dường như đang cố gắng đưa những người đang mắc kẹt trong những chiếc xe trước đó ra bên ngoài, đoàn xe phía sau thì đúng như kế hoạch, đã bắt đầu chuyển hướng về con đường ở phía trên bản đồ.

Đống tàn dư vừa được tạo ra chắc chắn sẽ vẫn nằm ở đây, giờ cả đội sẽ trốn đi và chờ đợi thông tin từ những nhóm còn lại.

Prius nghĩ như vậy.

Nhưng người chỉ huy nhóm vẫn giữ nguyên chỉ thị ngồi lại nơi này.

Để làm gì cơ chứ?

Lỡ như bị phát hiện thì..

Khoảnh khắc Prius nghĩ đến khả năng ấy, ruột gan anh lập tức nóng lên.

Có gì đó.. vừa xuất hiện!

Cái ngoái đầu..

Tầm mắt anh ghim vào bóng đen trước mắt, cơ thể anh hành động, một lần nữa, là bởi sự thúc ép của những dòng chảy năng lượng vô hình.

Anh nhoài người tới, ôm gọn cơ thể mảnh mai gần nhất vào lòng, lực đẩy đưa cả hai lăn về con hẻm nhỏ phía xa. Đằng sau, hai viên đạn cắm xuống nền đường phủ tuyết, thân thể hình trụ ấy liên tục lóe lên ánh sáng của năng lượng.

Kế đó, ở phía trên là ba con người bất động, những tên Quạ đã dính trọn sát thương.

"Không.."

Người nãy giờ vẫn nằm gọn trong lòng Prius lập tức vùng dậy, Lasy vẫn chưa hết mới bàng hoàng sau diễn biến bất ngờ vài giây ngắn ngủi qua. Cô đưa con ngươi vô hồn về phía trước, chứng kiến những người đồng đội tê cứng.

Loại đạn đó, có lẽ sở hữu chung công dụng như gậy gây tê của cảnh vệ, dùng xung kích năng lượng để áp chế thần kinh con người. Chúng chỉ chuyển từ dạng cận chiến thành đường đạn mà thôi.

Nhắc đến cảnh vệ, Prius lập tức chuyển tầm nhìn chéo theo đuôi đạn, nó dẫn anh lên cao, nơi có ba cái bóng đang lơ lửng giữa hư không.

Bộ đồ bay lần đầu xuất hiện.

Những đường ống nhỏ từ bình năng lượng đeo sau lưng từng người tỏa ra, nó nối xuống sau bụng chân, kích hoạt hệ thống giày phản lực, vừa để gia tốc vừa để kiểm soát hướng bay. Quan sát kĩ hơn có thể nhận thấy chính các bình năng lượng sau lưng cũng phát ra năng lượng, nơi đó có thể là nơi cung cấp lực đẩy chính.

Chưa hết, trên tay chúng ai cũng nắm thật chắc khẩu súng tích hợp Kako, sát khí dư thừa.

"Rút lui!"

Quạ chỉ huy vùng mình thoát khỏi mộng mị, cô kéo Prius vào con hẻm kế tiếp, cố dứt tầm mắt khỏi ba người đồng đội đã không còn có chút ý thức nào nữa.

"Nếu ta trốn đi thì có lẽ mọi thứ đã ổn rồi." Trên đường chạy, Prius không quên phàn nàn, nhưng đáp lại anh là câu trả lời chẳng thể phản bác.

"Ta ở đây để quấy nhiễu mà lại bỏ trốn sao?"

"..."

Tiếng động cơ vang vọng sau lưng, bốn rồi năm.. sáu cái bóng đang lướt tới. Mục tiêu chắc chắn là hai kẻ phản nghịch dám nhúng tay vào chiến dịch của chính nghĩa.

Chênh lệch quân số mỗi lúc một tăng.

"Chậc!" Prius nghe thấy tiếng tặc lưỡi của chính mình, anh gọi với người đang chạy vượt lên trước mặt mình. "Kế hoạch là gì?"

"Tiếp tục phá đám chúng."

"Sao cơ?"

"Chúc may mắn."

Dứt lời, bóng đen lẩn mình vào con hẻm bên trái khi cả hai tiến tới bãi đất trống.

"Khoan đã.."

Bóng dáng của người chỉ vài giây trước còn đang chung một tuyến đường giờ đã biến mất vào bóng tối. Ở phía sau, ba cảnh vệ lập tức tách ra, phân chia đều, sáu người, ba đánh một.

Chẳng công bằng chút nào.

Bị bỏ lại một mình với ba kẻ địch biết bay, cảm giác chắc chắn không hề quen thuộc với Prius. Những cái bóng trên trời kia nhiều khả năng là quân chiến đấu tinh nhuệ của khu vực, thậm chí còn được trang bị cả súng.

Thời thế và tâm thế thay đổi, kẻ địch cũng thay đổi.

Prius một lần nữa ngước ngược lại phía sau, nếu cứ chạy thế này thì không phải là cách, cắt đuôi cũng là ý tưởng tồi khi tầm nhìn từ trên cao là rất rộng.

Tốc độ và sức mạnh mặc dù đã được gia tăng bởi lớp năng lượng cường hóa, song cảm giác nặng nề lúc này lại có vẻ đang chiếm ưu thế hơn cả. Prius dù có thể đang không có đủ sự bình tĩnh để cảm nhận dòng chảy tích cực đang tác động đến anh.. nhưng có một thứ anh nhận ra được, đó là cơ thể anh hiện tại chưa thể bước vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu.

Chẳng còn lựa chọn nào khác nữa..

Sải chân dài cứ thoáng chốc lại ứ đọng chẳng rõ lý do, Prius cắn răng tiếp tục chạy. Lớp áo choàng đen nhánh chợt lấp ló ánh sáng, chàng thiếu niên đặt tay lên lồng ngực, đến cả nhịp tim của chính mình anh còn chẳng thể cảm nhận được.

Đường đạn chợt phóng sượt qua vành tai, Prius phóng mắt theo nơi ấy, luồng sáng len lỏi trong màn đêm như lời cảnh báo cuối cùng. Những dãy nhà chồng chất lên nhau, con đường phân nhánh dưới dạng các con hẻm, khe hở hiếm hoi.

Quấy nhiễu mà lại đi trốn sao?

Lời nói của cô Quạ tự xưng danh A xuất hiện trong tâm trí Prius. Mục tiêu không phải chạy trốn hay cắt đuôi mà là..

Ngắt dòng suy nghĩ, Prius đạp đất đẩy cơ thể về phía trước. Dưới ánh trăng mờ ảo, bóng người đơn lẻ lướt tới như tia chớp màu lam.

Nhảy qua lớp tường nhỏ ngăn nối hai dãy nhà lại với nhau, tiếp đất, hơi lạnh của tuyết tan ra, chúng ngấm qua đôi giày cũ khiến sự úa tàn càng thêm héo hắt. Prius chạy cắt qua khe hở nhỏ, điểm cuối của nơi ấy dẫn đến nền tường của một tòa nhà, đường rẽ chia làm đôi ngả. Hai tay áp sát bề mặt sơn đã bong tróc, chàng thiếu niên đẩy mình sang bên phải. Lại một con đường ngắn nữa trước khi bị ngăn lại bởi tòa nhà khác, có lối rẽ duy nhất mở ra bên trái.

Lách mình qua tất cả con đường khả dĩ trước mắt, Prius gặp tấm bảng che chắn thứ gì đó, anh nhảy qua..

Nhẹp..

Không phải lớp tuyết trắng mà là khối đất sét được nhào nặn thành hình, dường như được đám trẻ bí mật cất giấu.

Xin lỗi..

Prius thầm cúi đầu trước khi tiếp tục lao đi, bên tai anh vẫn hiện hữu thanh âm rền vang của động cơ đẩy.

Rất gần..

Vượt qua tấm bảng dựng đó là con hẻm lớn, nó dẫn đến bãi đất trống của khu vực. Một nơi hoàn toàn trống trải, chỉ có những khối thùng bỏ đi được đặt gọn một góc, chờ đợi được đem đi bởi bên nào đó. Prius băng qua nơi ấy thật nhanh.

Cạch!

Hai viên đạn thanh mảnh lướt tới, không biết là đạn cảnh báo lần hai hay do phản xạ được cường hóa, Prius nhanh chóng đưa người né hết mọi mối đe dọa, nền đường và ô cửa sổ của nhà kế bên bỗng trở thành nạn nhân.

Xin lỗi..

Prius lại thầm cúi đầu, anh ngoái nhanh ra phía sau, chỉ có một cảnh vệ đang bám theo sau. Do cản trở của các dãy nhà mà độ cao được duy trì cách mặt đất khá lớn.

Thiếu mất hai tên..

Prius không thể suy luận tiếp được khi quãng đường của khu đất trống đang cạn dần. Anh lại hòa vào các con hẻm một lần nữa, con đường mà đôi giày cũ nát đạp lên ấy dẫn đến điểm kết của khu dân cư.

Lớp tường thành cao vời hiện lên sau những dãy nhà thưa dần, theo từng nhịp chạy, đã gần đến điểm cuối của khu dân cư đầu tiên. Phải đổi hướng di chuyển, Prius nhanh chóng đưa ra quyết định cho hành động kế tiếp.

Con ngươi đen nhánh đảo tới, chưa bao giờ Prius quan sát mọi thứ nhanh đến mức này. Chung quanh thân thể con đường chạy dọc phân ra bốn nhánh hẻm nhỏ. Con hẻm gần nhất nằm về bên phải nhưng nếu chọn hướng ấy sẽ dẫn ra đường lớn trung tâm, khi đấy gần như chẳng còn gì che chắn nữa. Đổi lại chạy thêm đoạn ngắn nữa sẽ tới được vị trí con hẻm chỉ lối sang bên trái, rẽ về khu dân cư khác, cũng là hướng mà cô Quạ chỉ huy khi nãy đã lựa.

Prius nghĩ sao làm vậy.

Đạn không bắn dù khu vực này khá thông thoáng, cũng không có dấu hiệu áp sát.

Khoảnh khắc chàng thiếu niên cố áp chế sự hoài nghi của bản thân, cơ thể giấu mình dưới hai lớp năng lượng tìm đến ngã rẽ đã chọn từ trước.

Khung cảnh thay đổi..

Dãy nhà thưa thớt và bức tường được thay bằng hai dãy thân nhà lướt dài. Nền đất bị tuyết chiếm hữu, phía trên còn xuất hiện cả những sợi dây giăng ra giữ quần áo ẩm ướt, chúng bám từ đầu tường bên này đến đầu tường bên kia. Ở cuối khung hình ấy, thật tệ khi xuất hiện một bóng người dường như đã chờ sẵn ở đó ít lâu. Bộ đồ bay phức tạp, khẩu súng với ống nòng lớn, người đàn ông mặc trên mình bộ đồng phục cổ đứng của cảnh vệ vừa đưa mục tiêu của mình vào tầm ngắm.

M vang trầm ấm, thỏi đạn thanh mảnh phóng tới sau hiệu ứng lóe sáng nơi họng súng. Mọi thứ diễn ra chỉ trong có ba giây, Prius đã không kịp phản ứng lại. Anh hứng trọn phát bắn đó, cơ thể khựng lại ngay lập tức.

Viên đạn dính chặt lấy khoang ngực chàng thiếu niên, nguồn năng lượng mà nó phát ra tìm tới sợi liên kết bao quanh lớp giáp. Chúng gặp nhau, hòa quyện và vô tình, tuồn dư âm tê liệt lan ra khắp nơi.

Mất thêm ba giây nữa để Prius gục xuống, anh mất hoàn toàn kiểm soát cơ thể. Lớp tuyết bao phủ dưới nền đất tiếp nhận trọn vẹn cú ngã ấy, từ phía sau và đằng trước, tiếng bước chân như mắc kẹt cạnh khóe tai.

"Khu vực bé này không có lối thoát đâu nhóc." - Tiếng người đàn ông gầm gừ.

"Bình năng lượng của tôi sắp cạn rồi, nãy đi gấp quá chưa kịp thay." - Người thứ hai, giọng điệu có phần hòa nhã hơn.

"Xử nhanh tên này nào, ta còn phải hội quân với đoàn xe." - Người cuối, một tên nghiêm túc.

Ở phía đối diện, chàng thiếu niên có lẽ đã cảm nhận rõ hơn bao giờ hết hơi lạnh của đất đá nơi gò má. Tầm nhìn chẳng biết bao nhiêu lần rơi vào hư ảo và những đợt co giật thoáng chốc lại khiến khóe mi phải nhíu lại.

Tệ rồi đây..

Prius tự ý thức được hoàn cảnh hiện tại của bản thân. Cùng lúc, anh thấy cơ thể mình được nâng lên.

"Nặng thế? Tên này mặc giáp bên trong à?"

"Không, nếu thế thì đạn gây tê đã không có tác dụng."

"Giải quyết nhanh cho xong nào."

Gò má xa dần bề mặt sần sùi của đất đá, Prius vẫn chưa thể cử động được cơ thể còn tầm nhìn thì vẫn cứ mãi mịt mù. Dẫu vậy, sự tỉnh táo trong anh vẫn ở ngưỡng đủ để không bỏ lỡ khoảnh khắc ánh sáng sải cánh bung tỏa giữa nơi chốn hư ảo.

Những dòng chảy năng lượng quay trở lại giữa hư không, chúng trườn ra từ lớp giáp đã hư hỏng phần nào trước khi uốn lượn quanh vài hạt tuyết trắng. Ba giây sau, vài nhịp nhấp nháy trên thân thể thanh mảnh ấy, như thể trêu đùa, như thể đắc ý.

Tình hình có vẻ tệ quá nhỉ?

Ai đó chắc hẳn sẽ cần có sự giúp đỡ.

Chúng có ý này.

Và liệu Prius có chấp thuận?

Giống như đôi bàn tay ở nơi hầm ngầm u uất, giờ đây nó đưa ra một lần nữa, dưới ánh trăng cùng kẻ địch kề cận.

Có thứ áp lực nào đó ghì chặt Prius lại, ngăn không cho anh chìm sâu vào băng tuyết ngây dại. Giọng nói vô hình phảng phất, nó không cho phép anh thua cuộc, nó không cho phép anh hoài nghi hay hiểu lầm.

Có lẽ mọi chuyện thực sự tệ.

Nếu như là chính anh ngày trước, có lẽ số phận đã an bài và hai tay đã ngoan ngoãn chịu trói. Song, giờ phút này, khi hơi ấm của hư ảo mơn trớn gò má lạnh lẽo, khi đôi đồng tử phủ kín sắc xanh lam huyễn hoặc, vấn đề đã không còn là của riêng cá nhân anh nữa rồi.

Chìa khóa để phá bỏ xiềng xích, thông điệp ẩn hiện bên trong tâm trí, Prius đón nhận lấy chúng, khóe môi khẽ nhếch lên cười như tự mỉa mai.

Được thôi!

Prius thầm hạ quyết tâm.

Để xem chúng ta có thể làm được gì nào!

Lặng thinh, lồng giam khẽ hé mở.

Tích tắc, Prius nhắm mắt lựa chọn, anh nắm lấy những đầu ngón tay hư ảo.

Gió ngừng thổi, thay đổi đến gần như ngay tức thì.

Ngay khi ba tên cảnh vệ nhấc thành công cơ thể nặng trịch lên, những tia sáng từ đâu bắt đầu le lói. Nó chạy dọc, chia thành nhiều hướng, ẩn hiện dưới lớp áo choàng rồi bừng sáng mạnh mẽ, ngỡ như khối thiên thạch chuẩn bị cho thời khắc tái sinh của mình vậy.

Tích tắc, cảm giác trên những khối cơ Prius đồng loạt quay trở lại.

"Cái quái.." Ngỡ ngàng, ba tên cảnh vệ đồng thanh.

Tưởng như một quả pháo sáng vừa phát nổ, nó lập tức ngưng đọng chuyển động xung quanh, tạo khoảng trống cho Prius vùng mình thoát khỏi vòng vây kìm hãm.

Chàng thiếu niên lăn xuống nền đất bên dưới, sóng xung kích sinh ra thổi tung một góc phố trước khi nó chứng kiến bóng chàng thiếu niên chạy vụt đi, để lại sau lưng ba cái bóng bất động.

Khoảnh khắc ấy có lẽ đã mang tính bước ngoặt, đến chính Prius cũng phải cảm thấy ngỡ ngàng trước tác động tích cực mà lớp Kako có thể tạo ra.

Con đường Prius chọn chính là hướng ngược lại với quãng đường anh đã cố gắng kéo giãn khoảng cách khi nãy.

Lần này diễn biến chắc chắn sẽ khác.

Sống lưng chàng thiếu niên chợt ứa lạnh, dấu hiệu cho sự bám đuổi quay lại.

Trò chơi bắt đầu lần nữa.

Những dãy nhà, con hẻm, tấm bảng che chắn.. bầu trời đêm ảm đạm, góc ngoài cùng nơi ấy có khói và ánh lửa xé toạc chiếm hữu. Ánh đèn xanh của năng lượng xen vào giữa các đốm sáng vàng cam từ các hộ nhà. Prius chạy trên nền đường lạnh lẽo, hứng mình dưới những hạt tuyết, cắt qua vô vàn cơn gió buốt, cố định nghĩa thứ xúc cảm kỳ lạ dâng lên trong tâm trí.

Dòng chảy vô hình siết lấy cơ thể chàng thiếu niên, chúng mơn trớn như trêu đùa, cắn xé cho sự tái tạo, con ngươi đen nhánh nhìn mọi thứ trước mắt trong sự hỗn loạn của màu sắc. Cảm giác giống hệt như lúc ở bên trong bên trong khu xưởng Zyra, khoảnh khắc bắt đầu cho hiện tại, trước khi bóng đen lao ra ngoài như thú săn mồi, màu sắc xung quanh cũng đổi thay liên tục như lúc này.

Dẫu vậy, mọi thứ đã có sự biến chuyển.

Mộng mị và cuồng loạn ngày nào, Prius nuốt chửng chúng.

Khoái lạc của trần gian ngay lúc này, anh đang tận hưởng chúng.

Ực..

Prius nghe thấy tiếng thứ chất lỏng nóng ran trôi xuống cuống họng, cảm nhận rõ nhịp tim tăng lên theo nhịp sải chân và thấy rõ được sức mạnh thể chất của bản thân được tăng cường vượt trội.

Thổi văng cảm giác nặng nề, cơ thể chàng thiếu niên giờ trở lên nhẹ bâng, nó lướt tới vượt mặt cả những luồng gió lạnh lẽo ngổn ngang.

Thật là một cảm giác chẳng thể khước từ.

Thúc đẩy rồi giúp đỡ, gượng ép rồi ứng biến, chẳng giây nào anh được phép chùn bước.

Tất cả là bởi Kako.

"Mau dừng lại!"

Từ phía sau, cách một khoảng tương đối xa và cao do mật độ dãy nhà đã tăng lên, ba tên cảnh vệ nghiến răng tỏ rõ sự tức giận khi mục tiêu tuột khỏi tầm tay, ngay cả khi nó đã dính trọn cái bẫy giăng ra.

Đúng như những gì tên cảnh vệ ngổ ngáo nói, cố chạy trốn ở khu vực này là sai lầm.

Vậy thì cách cuối cùng và cũng là duy nhất..

Đấu trực diện!

Prius hạ thấp người trượt qua giàn phơi chập chùng, từ phía trên, lớp quần áo dưới ánh trăng bỗng chốc che phủ khung hình, kéo theo luôn sự hiện diện của chàng thiếu niên.

Ba cảnh vệ đang tính lặp lại chiến thuật bịt đầu khi nãy đã phải khựng lại một nhịp, đảo mắt, cố kiếm tìm bóng dáng trên các con hẻm gần cạnh.

Hoàn toàn mất dạng mục tiêu.

Trong quãng lặng của thời gian ấy, vai vế của kẻ săn và con mồi thoáng thay đổi tự lúc nào.

Không để cho kẻ địch có thêm thời gian suy nghĩ, chẳng biết từ bao giờ, phía sau thân ống khói trên mái nhà cũ nát xuất hiện bóng hình xanh lam. Prius xoay người thoát ly khỏi khối trụ thô cứng, đạp chân chạy về phía trước, đồng thời dồn lực nâng cơ thể nhảy vụt lên giữa hư không, đích đến là vị trí của cả ba cảnh vệ.

"Hừ.."

Đến lượt Prius nghiến răng, anh mở rộng hai tay, nhanh chóng vồ lấy hai bóng người lúc này vẫn chưa thực sự lấy lại tỉnh táo, ngắt hoàn toàn trạng thái bay của bộ đồ chuyên dụng. Va chạm diễn ra trong nháy mắt, vô vàn những hạt tuyết bao phủ cũng chẳng hợp sức lại để nâng đỡ cho ba thân thể rơi tự do giữa hư không. Prius vùng mình kéo người gần mình nhất vào trước ngực, để cho lưng bản thân là điểm tiếp đất. Người còn lại xoay vòng nhưng có vẻ cũng tự tìm ra cách ứng biến.

Bịch!

M thanh méo mó vang vọng, bụi tuyết đan xen bung tỏa, ánh trăng vừa khuất sau đám mây xám đã nhanh chóng ló rạng, soi chiếu khung cảnh đổi thay.

Toàn thân không biết phải diễn tả thế nào nữa, không đau nhưng cũng chẳng thoải mái. Tê cứng và nặng nề, trạng thái tăng cường của lớp năng lượng như thể đã hết hạn sử dụng. Prius lăn hai vòng trên bãi đất trống trước khi gắng đưa mắt quan sát xung quanh.

Cách vị trí hiện tại của anh, tên cảnh vệ được hỗ trợ tiếp đất nằm ngửa mặt lên trời, hoàn toàn không nhúc nhích. Trên lớp mái phủ cứng lớp tuyết, một tên cảnh vệ vùi mình trong giá lạnh. Tên còn lại nằm ngoài phạm vi tác động của Prius thì đang hạ mình xuống mặt đất, ánh mắt chắc chắn đang nhắm đến kẻ phản động liều lĩnh với con thịnh nộ âm ỉ.

Khung xương cố định các khối hộp năng lượng được tháo ra, chúng rơi vãi xuống mặt đất cùng chiếc áo cổ đứng, chỉ để lại cơ thể vạm vỡ ẩn hiện dưới lớp áo bó màu trắng. Tên cảnh vệ này hẳn là chủ nhân của chất giọng nghiêm túc, sau lưng và bên hông người đàn ông ấy, hai món vũ khí khiến lớp giáp trên người Prius phải quan ngại.

Khẩu súng với thanh nòng lớn giơ lên, chẳng ngần ngại mà nhả đạn.

Thứ ánh sáng xanh trầm cắt qua màn đêm, siết chặt lấy cơ thể chàng thiếu niên vẫn chưa thể thiết lập tư thế phòng né.

Những dòng chảy lại liên kết với nhau, chúng tuồn sự tê dại đi ngóc ngách, ngắt mọi hoạt động của hệ thống thần kinh. Prius thấy chân mình như héo tàn, nó khụy xuống nền đất loang lổ do va chạm khi nãy, con ngươi đen nhánh cố bám theo từng bước di chuyển của kẻ địch đang lại gần.

Một viên nữa, nó nhắm vào bả vai.

Viên thứ ba găm vào bắp đùi.

Sát thương của viên đạn này nếu có bắn vào cơ thể không được bảo vệ cũng không gây ra sát thương nguy hiểm đến tính mạng, nhưng chí ít với lớp giáp bao bọc, các cơn tê giật đã được giảm tải đi đáng kể. Điều đó có nghĩa là nếu người bình thường dính đòn, lẽ ra phải bất tỉnh nhân sự luôn chứ đừng nói là khụy gối. Với chỉ số phòng ngự đáng kể ấy, Prius vẫn giữ được tâm trí tỉnh táo.

Đôi giày gắn phản lực bước tới ngay sát tầm mắt, hai sợi ống dẫn năng lượng lủng lẳng đằng sau, cố kiếm tìm một nơi để bám víu.

"Kết thúc rồi."

Chất giọng khàn như mắc kẹt giữa không gian, người đàn ông đứng đối diện siết chặt những đầu ngón tay, rút cây gậy tích hợp năng lượng sau lưng ra.

Ngay lập tức, không một chút lưỡng lự, gió hứng trọn cú vung quyết đoán, đầu gậy thô cứng hạ xuống từ trên cao, nhắm đến bả vai chàng thiếu niên đã mất khả năng kháng cự.

Một lần nữa, phải dùng đến đòn đánh cận chiến cho một tên thiếu niên sau khi đã bắn trúng cả ba viên đạn với hiệu ứng tương tự, ngay khoảnh khắc ấy, mọi thứ trên đời này đều có thể xảy ra rồi.

ĐINH!

Chạy ngay sau khoảnh khắc hai vật thể va chạm là thứ âm thanh chói tai, liền kề sau đó là những vụn kim loại lung linh dưới ánh trăng. Nguồn năng lượng sắc xanh bung tỏa, nó nuốt chửng lấy mọi thứ, gầm gừ phản kháng.

Tích.. tắc..

BANG!

Vụ nổ vô hình.

Cả cơ thể tên cảnh vệ lập tức văng mạnh đi, cơn gió được tạo ra bởi áp lực kinh hoàng giằng xé mọi sự hiện diện ngáng tầm mắt nó. Khu đất trống cúi mình trước thứ ánh sáng kiêu ngạo kia, thứ che lấp cả khoảng không lớn trước khi dịu dần và biến mất.

Prius ẩn hiện sau lớp ánh sáng ấy, chúng toát ra từ chính cơ thể anh. Vẫn giữ nguyên tư thế giơ tay lên chống đỡ, chàng thiếu niên quả thực vẫn chưa hết ngỡ ngàng.

Thứ sức mạnh sinh ra từ hiệu ứng trên lớp năng lượng.. một lần nữa được thi triển. Khoảnh khắc mà cây gậy lao tới, Prius đã dốc toàn sức nâng cánh tay trái của mình lên che chắn.

Mọi thứ sau đó chỉ như một giấc mơ chẳng kịp ghi nhớ hay quan sát cụ thể.

Chỉ biết là khi đỡ được đòn tấn công công đó, Prius thấy cây gậy lập tức vỡ vụn. Sau đó.. toàn thân anh như phát quang, vô vàn sợi ánh sáng đan lại với nhau cùng tạo nên làn xung kích khổng lồ đủ sức che phủ tất thảy mọi thứ trong tầm mắt.

Và giờ dư âm của nó.. chiến thắng sau cùng, lớp áo choàng đen đã rách vụn, tấm khăn choàng thủng lỗ chỗ cùng cơ thể nép mình đã chẳng còn giấu đi được ánh sáng nữa

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play