"Không thích thì thôi.. Có nhất thiết phải nặng lời như vậy không?"
Bên trong con hẻm, người thiếu niên tựa mình vào nền tường gai góc.
Hơi thở hòa với khí lạnh, nhuộm trắng một góc trước mặt anh.
Lại thêm một đêm vất vả.
Nói thêm nữa, khi tên của anh được viên cảnh vệ kia nhắc đến, quả thực là có hơi bất ngờ. Nhưng khi nghĩ kỹ lại thì tên của một kẻ bị cho là mầm mống thảm họa mà ít người biết đến mới là điều bất thường.
Hai người không hẳn là lạ mặt.
Anh biết người cảnh vệ tên Alan đó và ngược lại.
Viên cảnh vệ trẻ luôn có mặt mỗi lúc tình hình giữa anh và xóm làng có chuyển biến xấu.
Prius không rõ lý do anh ta lại bảo vệ anh.
Quá khứ dù bằng cách này hay bằng cách khác, luôn có thể luồn lách vào tiềm thức, thay đổi nó, bóp vụn nó.
Hoặc có thể anh ta đang kiếm tìm một cái cớ chính đáng hơn để hành động..
Trước mắt thì vẫn như mọi khi, thầm cảm ơn anh ta một tiếng.
Quay lại chủ đề chính.
Hôm nay là đêm thứ ba Prius chính thức thực hiện dự án của mình.
Anh đã đi khắp mọi nơi để trình bày ý tưởng đột phá của mình, chỉ cần một nơi đồng ý hỗ trợ thôi, chắc chắn mọi thứ sẽ thay đổi.
Niềm kiêu hãnh của một kỹ sư cho phép anh khẳng định điều đó, dù cho có là cái danh tự xưng đi nữa.
Ấy vậy mà đến giờ phút này, bàn tay anh vẫn trống rỗng và cây bút anh mang theo thậm chí đã bị cái lạnh làm cho tái tê.
Khó khăn thật đấy.
Prius tự nhủ.
Ngó sang bên trái, vài bóng người vật vờ không nơi chốn về.
Quay lại, ngước nhìn dải trời ảm đạm.
Tiếng thở dài, một lần nữa, thói quen xấu mà anh chẳng thể bỏ được.
Đưa mắt sang bên phải, ánh sáng đường xá, sợi tóc khẽ rụng xuống gò má ửng đỏ vì lạnh.
Không.
Vẫn còn một hy vọng nữa.
Hạ quyết tâm, người thiếu niên bật dậy.
Ánh sáng chẳng đến mức hào nhoáng để tô điểm cho bóng lưng quyết tâm của anh, nhưng chí ít thì anh nghĩ hành động đó cũng khá ngầu rồi.
Rời khỏi con hẻm u tối, người thiếu niên đặt bản thân mình vào bối cảnh xung quanh.
Gió tới làm hệ thống thần kinh mong manh của loài người phải rên rỉ, đối mặt với điều ấy, đôi giày cũ cất những bước chạy chắc nịch.
Ánh mắt đảo qua lại, khu vực chung quanh lặng mình trong đêm muộn trầm mặc.
Prius có vẻ là sự hiện diện duy nhất chọn lối đi ngược lại với dòng người ngắt quãng trước mắt.
Chỉ có một điểm chung duy nhất.
Đó là tất cả đều đang ở trên một con đường lớn chạy dài.
Địa điểm cần đến tiếp theo là khu dân cư phía cánh cổng khu nông nghiệp, một nơi nằm ở trên cùng của khu vực, nơi làm việc của một người kỹ sư mà anh quen.
Không hẳn là buổi gặp mặt, Prius đã đến gặp ông ấy vài ngày trước, thứ anh nhận được là một buổi tái gặp.
Sẽ không có diễn thuyết nữa.
Chỉ có lời phán xét.
Cách duy nhất để tới được nơi ấy..
Người thiếu niên củng cố tâm trí, sẵn sàng hành động. Anh né sang một bên để tránh một người đàn ông cao lớn trước khi nhận ra sự lề mề trong tiến độ hành động của bản thân.
Nhưng dù thế, con ngươi đen nhánh không thể thôi quan sát những người đang lướt qua anh, những người xa lạ.
Ai nấy trên vai cũng xách những chiếc túi lớn không rõ đựng thứ gì, trang phục thì đồng bộ gồm xà cạp đơn giản, quần nhiều túi và áo chẽn với hệ thống móc khóa linh hoạt.
Lao động là định nghĩa của khu vực này.
Và họ là những người duy trì định nghĩa ấy.
Không ai phàn nàn điều đó cả.
Mọi thứ có lẽ có tính kế thừa.
Nơi đây từ xưa vốn đã tồn tại bằng nghề tay chân bụi bặm rồi.
Hướng họ đang đi, hẳn là đang tiến tới cánh cửa khu công nghiệp, nơi nằm về phía dưới của khu vực.
Tất nhiên vẫn phải thông qua con đường lớn hiện tại, thứ chạy dài từ điểm bắt đầu đằng xa phía trước - Trạm tàu ngầm, đến điểm cuối cùng sau lưng - Khu trại trẻ mồ côi úa tàn.
Con hẻm mà anh vừa bước ra nằm ở bên trái, đoạn vỉa hè nửa dưới, chạy dài nơi ấy là vô số dịch vụ kinh doanh và cả trụ sở của lực lượng cảnh vệ. Còn nhìn sang phía đối diện, chính là khu dân cư nãy giờ vẫn nói.
Bóng lưng mỏng manh tiến đến gần lối rẽ lớn, thứ mở ra giữa hai tuyến nhà cửa, phân nhánh đầu tiên của con đường lớn ban đầu.
Dù vậy, Prius quyết định không bước vào.
Như đã nói, đây vẫn là nửa dưới của khu vực, vẫn còn một lối rẽ tương tự như vậy nữa để tiến vào khu tương ứng. Đó mới là con đường chính đạo!
Nghĩ sao làm vậy, anh cúi thấp thân người, một chân trụ, một chân vươn tới dồn lực, cuối cùng thì giải pháp cho sự chậm chạp đã được đưa ra.
Cộp!
Tiếng giày va đất vang lên vui tai, người thiếu niên vụt bước, bỏ lại sau lưng chặng đường đã chinh phục, bỏ lại luôn cả sự khó chịu và ghen tị chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện trong không khí. Chúng đến từ những số phận khao khát sự tự do của tuổi trẻ, những số phận bước đi mà lòng trĩu nặng.
Nhưng họ nào đâu có biết.
Xiềng xích chẳng thiên vị bất cứ ai..
Chẳng mấy chốc lối rẽ thứ hai mở ra, trạm tàu gần sát nơi này, rất thuận tiện cho nhu cầu đến và sử dụng dịch vụ đưa đón cư dân qua lại. Tất nhiên là chỉ khi bạn là cư dân ở khu nửa trên thôi..
Prius thả trôi cả tâm trí lẫn cơ thể dọc theo con đường nhỏ trước mắt, nơi mọi ngả như những rễ cây phân nhánh, tỏa ra và hình thành nên từng khu dân cư lớn nhỏ khác nhau. Từ sự định hình ấy, hệ thống hẻm ngõ xuất hiện dày đặc, chúng có thể coi là thứ được nhìn thấy nhiều nhất ở nơi này.
Dọc đường, lũ trẻ nô đùa dù trời đã muộn.
Ẩn hiện trong các con hẻm tối, những bóng người tàn lụi không nơi để về, cũng chẳng có nơi để đến. Hình bóng của họ đã được dự báo từ trước, song phải đến quãng thời gian gần đây, sự thực ấy mới hiện hữu một cách rõ ràng.
Đám trẻ lại xuất hiện xen vào khung hình. Chúng băng qua đường lớn mà chẳng hề ngó ngang coi dọc. Phía sau, dường như có hai cô bé khác bị bỏ lại, sự tồn tại tách biệt, hứng chịu sự miệt thị từ những đôi mắt lẽ ra còn đang thơ ngây.
Có lẽ đó chỉ là hiểu lầm..
Ai cũng còn quá bé để phải làm điều ấy.
Nhắc đến vấn đề qua đường, lý do cho việc phố xá thông thoáng và thoải mái di chuyển là bởi, theo luật lệ, chỉ có phương tiện công cộng hoặc chuyên dụng mới được lưu thông trên đường lớn. Tuyệt đối không có sự xuất hiện hay sở hữu của phương tiện cá nhân.
Không phải ngẫu nhiên mà công việc đưa đồ ở các nhà hàng lại phải thực hiện thủ công.
Hoặc là họ chẳng dư dả đến mức đó..
Prius có lẽ đang tự nhủ nếu như có một chiếc xe kim loại mà các tay cảnh vệ hay dùng thì tốt biết mấy. Nhưng nếu nói đến khu vực hiện tại, dường như sải bước bằng chính đôi chân của mình lại là một lựa chọn khả dĩ hơn.
Tạm gác suy tư, chặng đường đã đi được một nửa.
Sau khi đi hết con đường nhỏ, ra tới ngã tư phân nhánh, từ bên trái sẽ dẫn đến khu dân cư cuối cùng trước khi chạm vào bề mặt tường ngăn cách. Còn bên phải, nó kéo dài và tiếp tục hình thành các tuyến đường con khác, một lần nữa, hệ thống dân cư mới theo chúng mà hiện lên.
Trước mắt chàng trai là một khu dân cư nhỏ, anh ngó nghiêng tìm con hẻm mà mình cần đi vào, ô cửa màu bạc ở ngay gần cánh cửa nông nghiệp.
Thông tin ấy dẫn anh tới một công trình sừng sững.
Cuối cùng cũng tới, anh tự nhủ.
Nó vượt lên hẳn với các dãy nhà ảm đạm, như gốc cổ thụ giữa rừng cây non trẻ. Gần kề nó, chạy dọc sang hai bên, là hệ thống tường thành trải dài, thứ mà từ đầu, anh đã cố tình bỏ quên nó trong màn đêm.
Cùng một lúc, hai thứ được coi là biểu tượng của nơi đây xuất hiện.
Cánh cổng ranh giới và bức tường ngăn cách.
Quay lại với góc nhìn rộng hơn, hít một lần nữa khí lạnh của màn đêm, tầm nhìn đặt vào nơi cao vời, kể từ khi ý thức được hình thành rõ ràng, Prius chưa bao giờ thôi nhắc nhở bản thân về sự tồn tại của chúng.
Giờ đây, phút này, thứ cảm giác ấy lại càng mạnh mẽ hơn cả.
Khu vực này.
Đất nước này.
Tất cả những thứ trên đều nằm trong phạm vi của lớp vòng tròn được dựng lên bởi hệ thống tường thành ngăn cách.
Tổng thể đất nước là kết cấu của những khu vực khác nhau, tất cả được phân chia bằng những tường thành kiểu như thế. Tức nếu bay cao hơn nữa, ta có thể thấy những nơi khác, ẩn náu phía sau lớp kim loại đầy thách thức.
Nhưng nó là thứ xa xỉ lúc này.
Lớp thành kiên cố và hùng vĩ ấy, biểu tượng cho ý chí kiên định và lời khẳng định cho sự an toàn với thế giới đầy biến động bên ngoài kia.
Hai cánh cửa đính trên thân chúng là hai khu vực duy nhất mà người dân tiến gần ra bên ngoài lãnh thổ, nó tương ứng với từng tên gọi.
Công nghiệp.
Nông nghiệp.
Chúng là những mảnh đất chuyên biệt cho công cuộc canh tác và khai thác khoáng sản cũng như lương thực, nó nằm sau các cánh cửa lớn, khuất hẳn sau nền tường nguy nga.
Trên thực tế thì vẫn còn một khu vực nữa bên ngoài, một nơi không thuộc lãnh thổ đất nước.
Nhưng thời kì mà khu vực ấy cần hoạt động đã qua lâu rồi..
Có thể nói cư dân đất nước này sẽ còn được duyệt thêm một loại phân chia nữa, đó là cư dân khu vực.
Nơi mà anh chàng sống chỉ là một trong số các khu vực hiện diện trên mảnh đất rộng lớn này mà thôi.
Đó cũng là lý do tại sao lại có thanh âm vang vọng từ nơi xa và hệ thống tàu ngầm sinh ra để phục vụ đón đưa, kết nối giữa các khu vực với nhau.
Dài dòng thêm mất rồi.
Trong lúc mọi thứ được hé lộ, đôi giày cũ đã bước tới nơi cần tới.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT