Tri Huyện vừa lên tiếng, chỉ thấy từ trong buồng bước ra một cô gái dáng vẻ thướt tha, nhu mì. Cô gái mái tóc dài được tết gọn. Một thân áo tấc hồng y dịu dàng. Khuôn mặt tròn đầy như trăng khuya. Cô gái khép nép bước ra, cúi đầu thưa gửi.

" Thầy, u! ".

Tri Huyện thấy cô con gái đi ra thì vẫy tay gọi con gái lại, giọng nói ôn tồn bảo.

" Nguyệt con! Đây là khách nhà ta, bọn họ có việc lên tỉnh nhưng đường huyện ta lại đang sửa chữa. Có lẽ sẽ phải mất một đến hai ngày mới xong. Giờ con dẫn họ tới phòng dành cho khách nghe con! ".

Cô Nguyệt nghe vậy thì ngẩng đầu lên, tầm mắt lướt qua chỗ cậu Hai, Thanh Nhã lại bất chợt dừng lại lâu hơn chỗ cậu Ba mà ngắm nhìn đến ngây người.

Người đàn ông ngũ quan tinh xảo, cân đối hài hòa. Khuôn mặt không biểu cảm lại điềm đạm, chững chạc. Một bộ dáng thâm trầm không rõ, lại vô cùng cuốn hút người khác.

Tuy nhìn qua người cậu Hai, cô Nguyệt cảm thấy từ dáng vẻ đến diện mạo đều xuất chúng. Nhưng cảm giác ở người cậu Ba lại tỏa ra một khí chất băng lãnh nhưng khó có ai sánh bằng. Thu hút ánh nhìn của Nguyệt ngay từ lần gặp đầu tiên.

Ông bà Tri Huyện nhìn đến biểu tình của con gái mình, bọn họ ngay tức khắc liền hiểu ra. Hai người đưa mắt liếc nhìn nhau.

Thú thực mà nói, bọn họ đã lâu không bắt gặp con gái để ý đến chàng trai nào. Không có bất cứ một thanh niên nào trong huyện lọt vào mắt con gái bọn họ.

Cô Nguyệt đã đến tuổi cập kê nhưng lại chưa tìm được tấm chồng đáng tin cậy để dựa dẫm. Điều này khiến cho hai ông bà Tri Huyện quả thực rất phiền lòng.

Giờ phút này thấy con gái họ để mắt tới cậu Ba, trong lòng cả hai đều thầm mỉm cười hiểu ý đối phương. Ý tứ trong mắt rõ ràng là đã có dự định gì đó. Chỉ chờ một lát nữa sẽ bàn bạc với nhau mà thôi.

Cô Nguyệt từ trong ngây dại bừng tỉnh, cô khẽ gật đầu, tuân lệnh cha mình mà dẫn cậu Hai, cậu Ba cùng Thanh Nhã đi theo mình.

" Ba người, đi theo tôi! ". Nguyệt vừa nói vừa mỉm cười để lộ má núm đồng tiền trên má hồng.

Nguyệt dẫn cả ba đi tới khu biệt phủ phía sau nhà. Dừng chân lại mới chỉ vào hai căn phòng nằm sát vách mà nói khẽ khàng.

" Ở đây có hai gian phòng, hai cậu đây ở chung một phòng, phòng còn lại thì cô đây ở ".

Nói rồi, Nguyệt bẽn lẽn e thẹn mà đem ánh mắt liếc nhìn trộm về phía Cảnh Bình. Trùng hợp hành động này lại đập vào mắt Thanh Nhã.

Cảnh Bình lúc này lại không hề hay biết bản thân mình sớm đã lọt vào tầm nhắm của con gái người ta. Ánh mắt điềm nhiên nhìn vào căn phòng bên trong.

" Vậy mọi người cứ tự nhiên. Tôi…tôi đi chuẩn bị cơm nước với u ".

Nguyệt mỉm cười tủm tỉm, hai gò má ửng hồng mà ngại ngùng rời đi. Để lại ba người liếc mắt nhìn nhau.

Cậu Hai quay ra, lễ độ ôn tồn nói với Thanh Nhã.

" Nhã! Vậy cô ở phòng bên này. Tôi cùng Cảnh Bình ở phòng bên. Ban đêm nếu có chuyện gì thì nhớ gọi cho tôi một tiếng ".

Giọng điệu quan tâm của cậu Hai không khỏi khiến cho cậu Ba đứng ở một bên nhìn đến chướng tai gai mắt. Cậu vội vàng lên tiếng nhắc nhở cậu Hai mà thúc giục.

" Đi vào phòng thôi anh Hai, còn sắp xếp lại đồ đạc nữa ".

Cậu Hai nghe thấy có lí nên gật đầu bước vào trong phòng.

Cậu Ba thấy cậu Hai đã đi vào, bản thân còn thiếu một bước chân là vào trong phòng lại vô duyên vô cớ quay lại nhìn Thanh Nhã một cái khiến cho cô giật bắn mình.

Cậu Ba không có nhìn cô quá lâu, quay đầu đi thẳng vào trong phòng.

Thanh Nhã cũng không có muốn đứng đó quá lâu. Cảm thấy chân lúc này có chút hơi tê dại nên cũng nhấc gót chân đi vào phòng bên cạnh phòng của hai cậu.

Vừa đặt tay nải xuống bàn, cô sắp xếp lại đồ đạc bên trong. Trong đầu lại không ngừng suy nghĩ lung tung.

Khi nãy nhìn ánh mắt lén lút liếc mắt đưa tình cùng dáng vẻ thẹn thùng e ấp của cô Nguyệt kia, bản thân cũng là phụ nữ làm sao cô lại không nhận ra cho được. Là cô Nguyệt kia có tình ý với cậu Ba.

Nhưng…vốn dĩ chuyện này cũng không hề liên quan gì đến cô. Rõ ràng cô đã không còn muốn dính líu gì tới chuyện liên quan đến cậu Ba. Vậy tại sao? Tại sao cô còn có cảm giác khó chịu đến như vậy?

Thanh Nhã đặt tay lên ngực trái của mình, ở chỗ đó quặn thắt đến bức bối, lại ngột ngạt đến mức không chịu nổi. Chẳng lẽ…chẳng lẽ trong tim cô vẫn còn có người đó?

Không! Nhất định là không! Có lẽ chỉ là kiếp trước từng có đoạn tình cảm kết tóc nên mới có cái cảm giác này mà thôi! Tuyệt đối không phải là còn lưu luyến…

Thanh Nhã hiện tại chính là đang tự nhủ với bản thân, tự mình viện ra một cái cớ để giải thích cho cái cảm xúc đến bất chợt này.

Nhưng liệu có phải hay không là cô đang muốn tự lừa mình dối người?



Nguyệt trở lại phòng khách liền tỏ ra e lệ khác với ngày thường.

Ông bà Tri Huyện ngay khi nhìn thấy con gái hai má ửng hồng thẹn thùng, nhịn không được mà lên tiếng dò hỏi.

" Nguyệt con! Có phải, con đã nhìn trúng cậu Cảnh Bình đó? ".

Vừa rồi trong lúc nói chuyện bọn họ đã hỏi rõ tên tuổi ba người nên hiện tại có thể nói là đã nắm rõ tên từng người.

Ông Tri Huyện nhìn về phía con gái mà thăm dò tâm ý của con gái mình.

Cô Nguyệt hơi cúi mặt, ngại ngùng không dám bày tỏ.

Bà Tri Huyện thấy vậy thì cười tủm, tiến lên nắm lấy tay con gái mà động viên.

" Nguyệt à! Con cứ nói. Nếu như con thực sự để mắt tới cậu Bình đó, thầy u sẽ sắp xếp hỏi ý cậu cho con ".

Cô Nguyệt nghe bà Tri Huyện lên tiếng ủng hộ cho chuyện tình cảm này của mình thì trong lòng rất vui. Cô nở nụ cười hớn hở trên mặt, ngẩng đầu lên lại như nghĩ đến chuyện gì mà nụ cười trên mặt bỗng chốc dập tắt, nét mặt lộ ra tia buồn rầu.

" Nhưng mà…con là đứa mệnh thiên sát cô tinh, mang mệnh xui xẻo. Trai tráng trong làng gặp con đều sợ muốn bỏ chạy. Làm gì có ai muốn cưới con chứ! ".

Bà Tri Huyện hiểu thấu được tâm tư con gái mình. Bà vuốt nhẹ mái tóc Nguyệt, khẽ giọng an ủi.

" Con đừng nói như vậy. Nếu như cậu Bình kia cũng có ý với con, còn sợ con mệnh xấu sao! ".

Nguyệt nghe vậy cũng nhẹ lòng hơn đôi chút. Gật đầu tự an ủi bản thân.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play