" Vừa rồi cô nói đang suy nghĩ gì mà. Là chuyện gì? Lại khiến cho cô…bận tâm như vậy ".
Cậu Ba ánh mắt dò xét, liếc đến Thanh Nhã muốn từ trong ánh mắt của cô tìm ra lời giải. Rốt cuộc người con gái này…có để tâm đến cậu dù chỉ một chút?
Thanh Nhã lúc này mặt đối mặt với cậu, ánh mắt luôn tìm cách trốn tránh vậy mà hiện tại không có cách nào di chuyển đi nơi khác.
Đôi mắt to tròn nhìn thẳng vào mắt cậu Ba. Không gian chỉ dừng lại cho hai người. Yên ắng một lúc bọn họ lại cảm nhận như xe ngựa đã dừng lại.
Thanh Nhã mượn cớ này liền đánh trống lảng.
" Xe sao lại dừng rồi? ".
Cô quay đầu đem ánh mắt dời ra phía ngoài cửa xe. Cảnh Bình trong lòng không khỏi có chút thất vọng, hụt hẫng…Nhưng người con gái đó nào hay.
Cậu Hai từ trong xe vọng ra hỏi người phu xe.
" Có chuyện gì vậy? ".
Người đánh xe ở bên ngoài cung kính bẩm báo.
" Thưa cậu, ở đây họ đang làm đường, cát đất đá lấp hết đường đi rồi ạ! ".
Cậu Hai nghe vậy liền là người đầu tiên từ trong xe ngựa vén rèm bước xuống.
Chỉ còn lại Thanh Nhã cùng cậu Ba ngồi ở trên xe.Thanh Nhã hơi liếc đến cậu Ba đang ngồi khoanh tay nhìn mình ở một bên. Cả người cô không hiểu sao cảm thấy nóng rực, ngột ngạt đến độ hít thở không thông. Cô là đang căng thẳng.
Quả nhiên cô không thể ở riêng một chỗ cùng tên đáng sợ này! Ừm! Phải tìm cách thoát thân thôi.
Thanh Nhã không nghĩ ngợi nhiều liền quay người di chuyển chân bước ra khỏi xe ngựa, theo cậu Hai đi xuống.
Cảnh Bình ngồi trong xe không hề nhúc nhích. Vừa liếc mắt thấy cô bước xuống, cậu cũng không có ý định sẽ ra khỏi xe. Ngồi trong xe cậu khoanh tay ra trước ngực, tựa đầu vào thân xe, hai mắt từ từ nhắm nghiền lại. Một bộ dáng bất cần đời.
Cậu Hai vừa đặt chân xuống đất, tầm mắt dừng lại ở đám người trước mắt. Cậu thẳng bước đi tới hỏi đám người đang đứng đó.
" Xin cho hỏi, ở đây đang làm đường sao? ".
Một người phụ lão trông đứng tuổi, phải ngoài sáu mươi nghe thấy vậy liền từ trong đám ngươi bước ra. Trông dáng vẻ khí chất cùng vải lụa tốt trên người ông ấy thì có vẻ là người giàu có nhất ở đây.
Người kia bước ra, đưa tay vuốt vuốt bộ râu trên cằm mình, giọng nói có hơi ồm ồm lên tiếng.
" Phải rồi. Chỗ này đang làm đường.Cũng sắp xong rồi, một hai ngày tới là xong. Cho hỏi cậu là… ".
Nhìn đến thiếu niên tuấn tú rạng rỡ trước mặt, phụ lão kia tự khắc ở trong lòng đánh giá một phen.
Cậu Hai cung kính hơi cúi đầu chắp tay cười khẽ tự giới thiệu.
" Tôi là người ở huyện khác, đang tính đi lên tỉnh có chút chuyện, chỉ là… ". Vừa nói, cậu lại đem ánh mắt nhìn sang chỗ đất đá kia mà tỏ ra e ngại.
Người kia hiểu ý liền cười khà khà, lại vuốt ve bộ râu mà cất giọng hiếu khách.
" À! Thì ra là như vậy. Tôi là Tri Huyện ở đây. Nếu không thì hay là cậu tới phủ tôi ở tạm. Trời cũng đã chạng vạng tối, đi đường cũng không nhìn thấy đường ".
Biết vị kia là Tri Huyện ở đây, cậu Hai lại có chút suy tính ở trong đầu. Quả thực như lời vị Tri Huyện này nói, sắc trời cũng hơi u tối, lại nói bọn họ đã đi cả ngày nay ròng rã. Ngựa cũng cần được nghỉ ngơi để lấy sức.
Chỉ là…còn phải xem ý kiến của những người còn lại ra sao đã. Cậu cũng không thể một mình tự quyết được.
Cậu Hai kính cẩn đối với vị Tri Huyện kia lên tiếng trả lời.
" Chuyện này…tôi còn đi cùng với hai người nữa, để tôi đi hỏi họ đã ".
" Tất nhiên rồi ". Vị Tri Huyện kia tỏ ra hòa nhã nhàn nhạt đáp lại.
Cậu Hai vừa quay đầu liền nhìn thấy Thanh Nhã đang đi tới đây, cậu liền cất bước đi tới chỗ cô, giọng nói trầm tính ngỏ ý.
" Nhã! Cô thấy chúng ta dừng lại nghỉ chân ở đây một hôm có được không? Trời cũng sắp tối rồi ".
Thanh Nhã tất nhiên không có ý kiến. Chỉ là quay đầu nhìn liếc đến chỗ chiếc xe ngựa phía đằng xa, giọng nói dè dặt cất thành tiếng.
" Tôi thì như nào cũng được. Chỉ là…không biết cậu Ba có đồng ý không? ".
Cậu Hai nghe cô nói vậy thì hơi nheo mắt, giọng nói khẽ khàng tỏ vẻ chắc nịch.
" Cảnh Bình hẳn là sẽ đồng ý thôi ".
Nói rồi cậu đi về phía xe ngựa, hắng giọng hỏi người bên trong xe. " Cảnh Bình, trời cũng sắp tối, quan Tri Huyện vùng này muốn mời chúng ta nghỉ lại tại phủ của ông ấy, cậu thấy thế nào? ".
Yên lặng một lúc người bên trong mới cất tiếng đáp lại.
" Em nghe theo anh Hai quyết định ".
Thoáng chốc, cả ba người cùng theo Tri Huyện về tới phủ của ông ấy.
Tri Huyện dẫn theo những vị khách lạ về nhà khiến cho phu nhân của ông ấy là bà Tri Huyện có hơi ngạc nhiên.
Bà Tri Huyện có khuôn mặt phúc hậu, hiền lành ngay sau đó liền niềm nở đón tiếp khách.
Nhìn qua thì căn biệt phủ này thoạt nhìn khá rộng rãi, nhưng không quá cầu kì, xa hoa. Lại nói có vẻ như vợ chồng quan Tri Huyện này còn rất hiếu khách nữa. Đối đãi với những người xa lạ từ nơi khác đến này lại kì thực rất chu đáo.
" Các vị cứ tự nhiên như ở nhà, đừng làm khách. Chỗ chúng tôi phòng có đủ. Để tôi gọi con gái của tôi ra chuẩn bị phòng cho ba vị ".
Ông Tri Huyện lên tiếng nói với cả ba. Lại quay vào trong nhà gọi vọng to.
" Nguyệt con! Mau ra đây thầy bảo ".
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT