Tháng tám cuối hạ,cây hoa sữa nở rộ hai bên hàng rào,mỗi lần đi qua con đường đó,Trương Minh Tuệ cảm thấy rất nhức mũi,giống như ai đó vô tình làm đổ một lọ nước hoa,mùi hương nồng nàn,nhớ mãi không quên

Chỉ một cái chớp mắt,tháng ngày rong chơi đã kết thúc rồi

Lớp chuyên tự nhiên quy định phải ngồi theo thành tích năm ngoái,chẳng qua là ngày đầu năm học,bọn họ chả để ý lắm,mạnh ai thích chỗ nào thì ngồi đấy

Cũng may lúc cô cùng Thiện đi vào,Hà Hân ở cuối lớp thấy cô liền hứng khởi vẫy tay

"Chỗ này nè Tuệ ơi"-Cô nàng vỗ vỗ ghế trống bên cạnh,chỗ ngôi của Hà Hân là bàn cuối bên cạnh cửa sổ,mà chỗ này năm ngoái vẫn luôn dành cho học mấy người không ham học cho lắm

Minh Tuệ ngồi xuống,để ý Thiện vừa vào lớp liền đi đến nhập bọn với đám con trai lâu ngày không gặp.Tuy vậy,đừng có nói cậu ngồi đó luôn nha,cách cô tận hai dãy bàn

Cô sẽ khóc không ra nước mắt đấy

"Cả tháng hè không gặp,vậy mà cậu vẫn trắng như cục bông thế?"-Hà Hân đưa tay so với cánh tay cô,hai bên màu da khác rõ,mặt mày trở nên ủ rũ:"Biết nắng thế thì mình không đi Phan Thiết đâu"

"Đi du lịch không vui hả?"

"Không phải,tại đi nhiều mà da đen á"- Thiếu nữ chu môi giải thích,đi biển đương nhiên vui,viện bảo tàng hay khu du lịch,nói chung chỉ cần rời khỏi thành phố,đi đâu cũng là mĩ cảnh

"Ồ"- Cô vỗ vai cô nàng:"Từ từ sẽ trắng lại mà"

"Cũng mong như cậu nói"

"Mà hè cậu không đi đâu hả,ở nhà buồn chán chết ấy"

Trương Minh Tuệ lắc đầu,nhẹ cười một cái.Cô ngẩng đầu nhìn về phía bàn cuối tổ bốn,Hà Hân cũng tò mò nhìn theo

"Sao nào,vừa vào lớp cứ nhìn người ta quài,không phải mấy tháng hè đều gặp nhau sao?"

"Gặp có vài lần à"

"Vậy cũng tính là nhiều rồi"

Cô xùy một tiếng:"Sao nhiều bằng cậu và trúc mã nhà bên"

Đúng là ai có tật thì người đó đỏ mặt,Hà Hân lườm cô,sau đó lại đánh trống lãng

"Nói chuyện khác đi,giờ chị đây về rồi,có mang cho cậu quà lưu niệm ở đó nhá"-Nói rồi,Hà Hân đem hộp quà nhỏ bằng lòng bàn tay đặt lên bàn,cô không hỏi nữa,liền cười tít mắt nói cảm ơn

Không nghĩ rằng cô nàng còn kéo cô lại chỗ bọn nam sinh đang ngồi,đặt xuống ba hộp quà nhỏ,màu sắc khác nhau

"Màu đỏ của Minh Thiện,màu trắng của Phúc Thịnh,còn màu vàng của Khôi Khôi"

Hà Hân đưa cho Phúc Thịnh,cậu chàng liền buồn cười đáp:"Không khách sáo"

"Này,không khách sáo cũng biết nói cảm ơn đi chứ?"

"Cảm ơn"-Lời này thuộc về Thiện,cậu đem quà của mình giữ trên tay,tùy ý nở một nụ cười:"Tôi mở nhé?"

Hà Hân đang tức cũng cười:"Quà của cậu mà,tùy tiện vào"

Cô nàng xua xua tay,lại quay sang Phúc Thịnh chưa gì đã mở,hận không thể nắm cổ áo cậu ta tẩn một trận

"Tặng móc khoá à,hơi đơn giản quá đấy"

Trên tay cậu là một chiếc móc khoá hình trái bóng rổ NBA,thiếu niên đùa bỡn,ngón trỏ xoay tròn,móc khoá trên tay giống như thực sự bay lượn

Hà Hân không bị câu này chọc tức,cô nàng khoanh tay trước ngực,giọng đắc ý:"Thế nào,đúng sở thích của cưng rồi còn gì?"

"Rồi rồi,cảm ơn chị hai"-Người nọ cười cười, lúc nãy còn nói là đơn điệu quá,bây giờ lại đặt cẩn thận trong bóp viết

Ai cũng biết Phúc Thịnh thích nhất chơi bóng rổ,cậu còn cùng Minh Thiện tham gia mấy giải đấu ngoài nhà trường liền lấy về cho trường không ít giải thưởng lớn nhỏ

Cô khẽ đưa mắt về phía Thiện,trên tay cậu là móc khoá hình Iron Man,Hà Hân liền vội giải thích:"Thấy đeo móc khoá trên cặp quài chắc cậu quý lắm,tôi mua cái này làm đồ dự phòng á nha"

"Haha,cảm ơn nha"

Giọng của thiếu niên khàn đặc dễ nghe,thảo nào nghe một lần mà cứ nhớ mãi

Vừa hay Kim Thành vừa đi vệ sinh vào lớp,đứng ngay sau cậu,liền lườm nguýt vài câu:"Haiz,cậu thiên vị quá đấy"

"Nào có"- Cô gái nhỏ phì cười,đem hộp quà màu đen đặt lên tay cậu,bảo cậu mở ra xem

Bên trong là một mảnh Lego nhìn vào chẳng có gì đặc biệt,chẳng qua cậu ta lật ngoài sau,liền giấu đi hưng phấn bằng nụ cười đắc lợi:"Chị hai,cậu lại hiểu tôi quá"

"Là tiểu tiên nữ"-Hà Hân vẫn giữ phong thái cao ngạo,chẳng qua tâm trí của người kia đều dồn vào mảnh Lego màu xám nhạt nhẽo, chẳng còn muốn tranh luận nữa

"Ừ ừ,tiểu tiên nữ"

"Má,bây giờ là ai thiên vị ai hả,bọn tôi ai cũng là hàng mua ngoài lề đường,chỉ có Kim Thành là hàng limited"

"Bóng rổ NBA của cậu cũng không rẻ nhé"-Cô nàng chí choé cùng Phúc Thịnh,chỉ có Thiện để ý đến thiếu nữ vẫn lặng lẽ ôm hộp quà nhỏ trong tay

"Tuệ,của cậu là gì?"

"Hả..."

Cô lo cười mà nhất thời trở nên lúng túng, chậm chạp mở quà trên tay ra,cũng là một chiếc móc khoá

Nhưng là móc khoá khắc hình một chùm hoa màu trắng xanh

Hà Hân:"Tớ nhớ Tuệ nói thích nhất là hoa sữa,vì vậy liền không nghĩ ngợi mà mua cho cậu ấy"

"Tình bạn đẹp đẽ ghê"-Minh Khôi pha trò,mà cô nàng không nỡ đạp cho cậu một cái,chỉ nhíu mày bảo đương nhiên là đẹp

Cô thích hoa sữa sao,cũng không hẳn

Thiện cũng cười,cậu nhìn móc khoá trên tay cô,thản nhiên nói:"Trùng hợp quá,tôi cũng thích hoa sữa"

Trái tim Trương Minh Tuệ trở nên loạn nhịp,cô nắm chặt móc khoá trên tay,giọng nói trong trẻo dễ nghe:"Cảm ơn"

Nhắc đến hoa sữa,cô và cậu không tình cờ mà nhìn nhau giữa đám bạn ồn ào,cong môi nhẹ cười một tiếng

Cứ như hai kẻ trộm,ánh mắt không hẹn mà nhìn nhau,lặng lẽ đến không ai hay biết

Cấp ba Bình Phú đầu năm học luôn không thả mình,nhìn chủ nhiệm bưng chồng tài liệu để trước mặt,lớp học liền nháo nhào ê trề cả lên

Có người nói:"Cô à,mới đầu năm mà"

"Phải đó,tụi em còn chưa kịp định hình lại nữa"

"Còn em lâu quá không cầm bút,quên cách viết chữ rồi ạ"-Lời này vọng từ phía cuối lớp,là Phúc Thịnh ngồi trên cô dõng dạc nói,cả lớp liền một phen trào phúng,tiếng cười giòn tan vang lên một lớp học

Cũng chọc cả chủ nhiệm mới là cô Hà dạy văn đang nghiêm túc cong môi

Cô Hà rất nhanh lấy lại phong thái giáo viên,đập bàn một cái,như có phép màu thu hồi tiếng cười sảng khoái của cả lớp

"Đây chỉ là bài đánh giá năng lực đầu năm,làm xong chúng ta dựa vào thành tích mà đổi chỗ"

Bên dưới một lần nữa ồ não nề,ai cũng muốn ngồi cùng với bạn bè thế mà

Đối với những bài kiểm tra,kì thực năm nay cô không quá lo lắng

Vốn dĩ để được kéo gần khoảng cách với Trương Minh Thiện,cả mùa hè vừa rồi cô đã cố gắng chăm chỉ tìm kiếm tài liệu đọc thêm,chỉ chừa cho mình một chút thời gian nhàn rỗi ở nhà giải trí với truyện tranh và tiểu thuyết

Vì vậy năm ngoái,thành tích của cô coi như cũng tính là ổn

Tổng điểm môn tự nhiên là 8,2

Môn hoá vì làm sai câu cuối cùng,thiếu 2 điểm nữa là tuyệt đối

Tuy nhiên đối với môn tiếng toán thảm đến nỗi không nỡ nhắc

Ngoài Thiện thì môn toán là thứ khiến Minh Tuệ nặng lòng nhiều nhất

Cô thậm chí còn thi không vượt quá con số 7

Thấy cô Hà phát ra từng đề đặt trên bàn,cũng may là thi môn hoá trước

Đồng hồ trên tường thì thầm tí tách,bóng râm trên trang giấy đung đưa theo nhịp gió

Thời gian trôi qua trong chớp mắt,thoáng chốc đã hết giờ làm bài

Hà Hân ở bên cạnh cô trượt xuống bàn,thở dài một hơi

"Chết mất thôi Tuệ ơi,tớ nghĩ bọn mình sẽ bị ác ma Hà chia cắt"

"Sẽ không đâu"-Trương Minh Tuệ cũng kiệt quệ nằm xuống an ủi cô nàng,bài kiểm tra đầu năm không khó,nhưng nghĩ đến bài thi toán vừa nãy,ngược lại là cô tự an ủi chính mình

Nói là một chuyện,thực tâm cô cũng lo lắng,nhưng cùng một bàn không thể có hai người cùng hoảng được

Rất nhanh,ngày hôm sau đã có kết quả

Bảng thành tích được lớp trưởng dán lên bảng phụ sau lưng cô,vô số người chen vào trông ngóng

Cô ngẩng đầu nhìn bảng điểm,dò tên mình mà trong lòng trượt xuống vực thẳm không phanh

Hạng 1 là Trương Minh Thiện- môn tự nhiên 10 phẩy,văn và tiếng anh tròn trĩnh 9 chấm

Cậu vẫn luôn trâu bò như thế

Ngón tay trượt xuống một bậc,rất nhanh đã thấy tên độc miệng lưu manh

Hạng 2- Hứa Kim Thành-môn tự nhiên 9,8,tiếng anh 10,ngữ văn 7,6

Điểm môn văn vẫn thấp đến đáng thương,nhưng so với cô thì vẫn đỡ hơn,ít nhất cũng làm được

Mà điểm lý hoá sinh của cậu ta,ngoại trừ môn hoá thiếu 2 điểm nữa thì đã trọn điểm ba môn

Hà Hân ở bên cạnh cô nhìn mà sốc

"Tuệ à,tên cậu đây nè"-Cô nàng chỉ tay đến một khoảng cách cậu không nhỏ,không tự chủ mà đọc lớn:"Hạng 12 Trương Minh Tuệ,điểm môn tự nhiên 8,6,môn anh 8..."

Cô nàng còn chưa nói hết,cô đã bịt cái miệng nhỏ của HHH lại,mặt nóng ran:"Này,đừng có đọc lên"

"Í chết,tớ quên mất"

Mặt của Trương Minh Tuệ như quả đào sắp chín,hai má đỏ ửng,thỉnh thoảng còn nhìn đông ngó tây xem Thiện có nghe được không

Chỉ thấy cậu ở bên kia cùng Kim Thành nghiên cứu gì đó,căn bản không để ý đến cô

Lúc này cô mới thở phào một hơi,Hà Hân lại nghĩ cô để ý đến phản ứng của lớp phó,phì cười bảo:"Cậu đừng bận tâm,dù gì cũng học cùng lớp,sớm muộn người ta cũng biết điểm cậu mà"

Minh Tuệ lườm cô nàng,không ngờ HHH còn châm chọc vài câu:" hạng ba chứ mấy,chừng nào cậu ấy dẫn đầu rồi chúng ta phục"

Nhổ vào

Cô không lườm nữa,lập tức ngồi vào bàn lôi sách toán ra,lẩm nhẩm đọc từ,trong lòng gào thét

Không phải Thiên Kim,cô là sợ mất mặt trước Trương Minh Thiện

Cách nhau 11 hạng trong lớp,đúng là chân trời góc bể

Đầu cô cứ rối tung,mấy công thức toán trước mắt cứ nhẩm mãi vẫn không thuộc

Cô nàng lại nhìn cô cạn lời rồi,hạng 12 thì có gì phải thẹn lòng chứ,cô nàng ở ngưỡng 20 đây mà còn nhởn nhơ

Chuông reo vào học,chủ nhiệm Hà ở trên bục giảng liền phân công cán sự phát phiếu điểm

Cầm phiếu báo điểm trên tay,đến lượt cô mặt mày rầu rĩ,nhưng cô nghe lời bạn cùng bàn,dù sao cũng là đánh giá chất lượng đầu năm,sau này cứ tích cực mà phát huy

Rất nhanh sau đó,mộng đẹp của đám mây nhỏ bị cô Hà dập tắt

"Nguyễn Hoàng Hà Hân và Lâm Phúc Thịnh,sau giờ học hai em đến gặp cô "

"Cmn,tưởng đâu qua ải rồi chứ?"-Phúc Thịnh thấp giọng mắng,Hà Hân phía sau cậu bị đọc tên giữa lớp,cuối cùng cũng biết đỏ mặt

Cô Hà định rời đi,nhưng vẻ mặt giống như chợt nhớ ra gì đó,nhìn về phía cuối lớp gọi cô một tiếng:"Minh Tuệ,sau giờ học em đến gặp thầy Đông nhé"

Cả lớp ai cũng nhìn về phía bàn của Trương Minh Tuệ,cô bất giác đáp:"vâng ạ"

Ai cũng biết,thầy Đông dạy môn hoá ra đề làm khó học sinh

Mà kì thi đánh giá chất lượng đầu năm này,ngoài Trương Minh Thiện ra, chỉ có Trương Minh Tuệ đạt điểm tối đa

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play