Chẳng thể níu giữ một kẻ muốn buông tay, Vinh chấp nhận buông thõng, nghẹn giọng:

– Em nhất định phải rời khỏi anh sao?

Tôi gật nhẹ, chẳng hiểu sao lúc này lại không còn trách giận anh, chỉ cảm thấy thương xót cho cả anh và tôi.

– Em muốn tạm thời chúng ta ly thân, dù sao em cũng không mong việc này ảnh hưởng đến công việc của anh. Hôm nay em sẽ dọn đi, đến một thời điểm thích hợp chúng ta sẽ…

Tôi nghẹn lại, không thể nói tiếp điều đau lòng, nhưng tôi tin Lan sẽ chính là kẻ thúc đẩy anh nhanh chóng hoàn thành thủ tục ly hôn với tôi. Thà đau một lần rồi thôi… khi anh không thể dứt khoát với Lan! Tôi muốn gì đây, muốn anh tuyệt giao với chị ta, muốn anh không vì bất cứ lý do gì mà liên hệ với chị ta, nhưng anh không thể làm điều này. Nếu tôi cứ thỏa hiệp, cứ chấp nhận, liệu tôi sẽ còn đau đến bao giờ?

Tôi hít sâu một hơi rồi thở dài một lượt. Cảm thấy không còn gì để nói với anh, tôi bước vào trong toilet làm vệ sinh cá nhân, cũng để rửa sạch nước mắt trên khuôn mặt phờ phạc đã thức trắng một đêm đằng đẵng kiệt cùng.

Nhìn mình trong gương, đôi mắt thâm quầng cùng bầu mắt sưng mọng, tôi khẽ lắc đầu. Chợt nhớ ra túi que thử thai tôi còn để trong chiếc tủ nhỏ cạnh gương, tôi vô thức mở tủ, lấy que ra thử như một cái máy. Ít nhất thì… tôi cũng muốn biết kết quả tháng đầu tiên anh cho phép tôi thả bầu theo lịch của bác sĩ. Cách đây ba ngày tôi đã thử nhưng kết quả trả về một vạch, còn lúc này…

Vạch thứ hai hiện lên như trong một giấc mơ không có thực. Tôi nín thở thử lại tất cả những que còn lại, trái tim đập thình thình trong lồng ngực như muốn bay ra ngoài. Kết quả… đều là hai vạch.

Tôi lặng đi, cơ thể bần thần, nhất thời cứ ngồi im như pho tượng trong nhà tắm. Cuộc đời luôn là những điều bất ngờ, hoặc ít nhất tôi là kẻ luôn phải đối mặt với những sự việc đau lòng lặp đi lặp lại.

Tôi có thai… đúng vào thời điểm tôi muốn rời bỏ mối quan hệ với người đàn ông vừa mới cắm cho tôi một chiếc sừng chắc chắn nhất. Sâu trong lòng… hạnh phúc được làm mẹ vẫn khiến tôi ngơ ngẩn, lòng rộn ràng đến mức run rẩy không sao kiểm soát nổi.

Tại sao… tại sao một lần nữa mọi chuyện lại xảy ra như vậy? Nếu như biết tôi có thai, Vinh sẽ thế nào? Lại một lần nữa anh trở thành Trần Anh Đức, dùng mọi thế lực mạnh nhất để cướp con tôi, hay anh không muốn nó tồn tại, thậm chí còn có những kẻ độc ác muốn nó phải biến mất trên thế giới này? Tôi chỉ là một kẻ yếu ớt tay không tấc sắt trước những kẻ ma quỷ kia. Quá nhiều nguy hiểm, quá nhiều rủi ro cho con tôi! Không… sẽ không ai được biết tôi đang mang trong mình đứa con của Dương Thành Vinh!

Tôi cắn chặt răng vào môi, hai tay bất giác đưa lên bụng. Con của mẹ… mẹ sẽ không bao giờ để kẻ nào làm hại con, sẽ không bao giờ để mất con như mẹ đã từng một lần đau đớn đến chết đi sống lại!

– Vy, em có sao không?

Âm giọng lo lắng của Vinh vang lên bên ngoài. Tôi trấn giữ cảm xúc, nói vọng ra bằng giọng mũi:

– Em không sao.

Tôi cất mấy chiếc que hai vạch vào túi áo, cất hết vỏ hộp trở lại tủ rồi mở cửa. Vinh ủ dột đứng bên ngoài, đôi mắt anh thê lương nhìn tôi bất chợt làm tôi có cảm giác anh bị tôi bỏ rơi vậy. Không… kẻ phản bội là anh, kẻ bị bỏ rơi là tôi, không phải anh!

Tôi sụt sịt bước qua, bất ngờ anh kéo tay tôi, một lực choàng tay cơ thể tôi được cơ thể cao lớn mà tôi luôn say mê bao bọc. Anh ghì cằm lên vai tôi, âm giọng anh nghẹn ngào:

– Vy… đừng bỏ anh!

– Em chỉ muốn được bình yên ở bên anh, muốn yêu anh và được anh yêu như những đôi vợ chồng hạnh phúc khác trên thế giới này… nhưng kết quả là thế này đây!

Vinh không có lời nào bào chữa, anh thẫn thờ để tôi đẩy anh ra. Tôi dọn nhanh những thứ quan trọng nhất mang theo, Vinh đứng lặng nhìn tôi. Khi tôi khoác ba lô lên vai, âm giọng nặng nề của anh vang lên:

– Em định đi đâu?

– Em sẽ đến ở với cái Quỳnh.

Vinh cùng tôi từng gặp Quỳnh và người bạn trai là sếp của Quỳnh một lần. Khi ấy Quỳnh cứ xuýt xoa số tôi may mắn, tôi cũng đã nghĩ như vậy đấy!

– Em xin nghỉ một thời gian, mọi việc em sẽ bàn giao lại cho Bảo. Lúc này em chỉ muốn yên tĩnh, có được không anh?

Vinh không phản đối, anh đưa cho tôi chiếc khăn len treo trên giá, nhẹ giọng:

– Trời đang rất lạnh, em quàng thêm khăn vào. Đừng để nhiễm lạnh!

Tôi khựng lại khi anh quàng khăn lên cổ tôi. Vinh lúc nào cũng chu đáo như vậy, tôi đã nghĩ mình mãi mãi được sống trong sự bao bọc êm ấm của anh, tiếc là tôi mỏng duyên, giấc mơ hạnh phúc bên anh cũng đã đến lúc phải tỉnh giấc rồi!

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play