Trấn tĩnh lại, tôi gạt nước mắt, sụt sịt:

– Giờ em chẳng thể nói gì làm gì cả, dù anh và chị ta có làm gì sau lưng em, em cũng chẳng thể làm gì!

Vinh giải thích với tôi, cho dù là bịa chuyện thì anh muốn níu giữ tôi vì điều gì, vì một lớp vỏ bọc hay vì tình yêu anh dành cho tôi đủ để anh không muốn mất tôi? Trước quá khứ sâu sắc của anh, tôi không có đủ tự tin… anh yêu tôi.

– Anh lừa em để được gì? Tại sao em không nghĩ, nếu anh và Lan đến với nhau, anh sẽ có những gì? Em hiểu phải không?

Vinh mệt mỏi thở hắt ra. Anh luôn có cách thuyết phục khiến tôi chỉ có thể chấp nhận nghe anh. Lớp vỏ bọc hôn nhân với tôi hoàn toàn không đáng bằng những gì Lan có thể mang đến cho anh, nhưng anh vẫn chọn tôi. Có phải, điều tôi thiếu chính là niềm tin ở anh?

– Nhưng… hàng ngày chị ta đến gần anh, chị ta hướng về anh… em chỉ có thể nhìn từ xa bất lực, làm sao em chịu nổi?

Vinh gật nhẹ, anh nhàn nhạt đáp:

– Vậy em chuyển lên đây làm thư ký cho anh.

Tôi tròn xoe mắt nhìn anh, cảm giác ngỡ ngàng cùng niềm vui bất chợt làm cơ thể vô thức run lên.

– Em… có thể sao?

– Em tin anh là được.

– Vậy… còn Bảo? Mà hôm nay anh ta đâu rồi?

– Bảo còn có việc khác. Em vào đây!

Vinh kéo tay tôi trở lại phòng làm việc của anh. Lan vẫn còn đứng đó, thấy tôi chị ta sững lại, hoàn toàn không vui vẻ cầm tập hồ sơ bước qua mặt tôi. Vinh để tôi ngồi ở bàn của Bảo, anh nói với tôi:

– Từ mai em chuẩn bị giấy tờ tài liệu cho anh. Nếu Lan vào đây, em tiếp cô ấy giúp anh.

Tôi gật gật chấp nhận. Vinh dứt khoát muốn chấm dứt nỗi lo trong tôi nên anh quyết định thế này, nhất định tôi sẽ làm tốt việc hỗ trợ cho anh.

Những ngày sau đó, Lan thậm chí còn không vào phòng Vinh, có thể chị ta biết tôi đã ngồi trong phòng anh á ngữ. Vinh bận rộn họp hành, tiếp đối tác liên tục, tôi đi theo hỗ trợ anh, cảm giác gắn bó với anh mỗi lúc một sâu sắc, tưởng như chỉ cần tôi mở mắt ra là có thể thấy anh rồi. Nếu cứ mãi thế này thì thật tốt… dù tôi biết mình càng phải nỗ lực học hỏi hơn để có thể là một thư ký, một trợ lý đắc lực cho anh bên cạnh Bảo, người vẫn là trợ lý chính của anh.

Mải làm việc, âm thanh điện thoại làm tôi giật mình, giọng cái Quỳnh vang lên:

– Vy, tao mới làm ở gần Phúc Thanh này, mày có đang ở đó không, ra uống cà phê chém gió với tao đi!

Tôi nhận lời nó, nói với Vinh vài câu rồi một mình đi xuống gặp bạn. Quỳnh chờ tôi ở quán cà phê cách Phúc Thanh có vài bước chân. Hai đứa lâu ngày không gặp nói chuyện rôm rả, nó còn khoe hôm nào giới thiệu bạn trai là sếp ở công ty mới.

Chia tay Quỳnh, tôi trở lại phòng làm việc của Vinh. Âm giọng Lan vang lên làm tôi khựng lại, chị ta… đang khóc?

– Anh Vinh… chúng ta không thể nào như ngày xưa được sao? Em vẫn còn yêu anh rất nhiều, lúc nào em cũng nghĩ đến anh, đến ngày xưa hạnh phúc của chúng ta! Chỉ vì vụ tai nạn đó mà chúng ta phải xa nhau… em không cam tâm!

– Đang giờ làm việc, em về phòng đi!

– Anh vẫn còn yêu em mà… anh chỉ thương hại nó thôi, có phải không?

Tôi đứng đó như chết lặng, hai chân đứng cũng không vững nhưng vẫn không đủ can đảm để nghe câu trả lời từ anh. Tôi rất sợ, tôi sợ một lời khẳng định anh còn yêu Lan, anh chỉ thương hại tôi, thế nên tôi đẩy cửa bước vào, lạnh giọng:

– Chị Lan, chị nói gì với chồng tôi thế hả? Tôi nghe thấy hết rồi, chị đừng có làm kẻ thứ ba phá hoại gia đình người khác, kẻ như thế tôi khinh!

Lan quay đầu lại. Thấy tôi, chị ta gạt nước mắt, hừ nhạt:

– Tôi chỉ đòi lại thứ thuộc về mình!

Chị ta bước nhanh khỏi phòng, để lại Vinh trầm lặng ngồi đó. Tôi nuốt nghẹn, không muốn dồn ép gì anh, chỉ cố gắng bình tĩnh để tập trung vào công việc còn dang dở. Anh vì trách nhiệm, vì thương hại tôi cũng được, miễn là anh đừng buông tay tôi!

Thời gian này Phúc Thanh đang tham gia hai gói đấu thầu hợp đồng với hai chuỗi nhà hàng tiệc cưới lớn bậc nhất cả nước. Các robot công nghệ cao phục vụ tiệc cưới của Phúc Thanh hứa hẹn sẽ giúp các hệ thống nhà hàng này thêm phát triển, tuy nhiên Phúc Thanh cũng có không ít đối thủ muốn tranh giành hai hợp đồng này.

Ông Trí giao cho hai con trai đại diện Phúc Thanh tham gia hai gói đấu thầu, gần như ông ra một cuộc so tài giữa hai người con. Vinh rất nghiêm túc với buổi đấu thầu, tôi hiểu nên hết sức cố gắng giúp anh chuẩn bị. Tôi còn hiểu… có thể Lan không được Vũ trọng dụng trong cuộc tranh tài này vì Lan không muốn giúp hắn ta. Quả nhiên là vậy, trước ngày đấu thầu Vũ đã có bên mình một nam trợ lý trẻ sắc sảo, nghe nói từng là thủ khoa đại học Ngoại Giao.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play