Vinh đỡ tôi lên giường. Lúc này mới có chín giờ, anh nhìn đồng hồ rồi nói với tôi:

– Cô nằm nghỉ đi, thời gian này cần hạn chế đi lại.

Giữ suy nghĩ trong lòng về ánh mắt cùng điệu bĩu môi của bà Thủy, tôi nói với anh khi anh định quay đi.

– Anh… chuyện cái thai đã mất không phải của anh… Lúc trước Vũ đã biết, khả năng mẹ cũng đã biết.

Vinh mím môi gật nhẹ:

– Không vấn đề gì. Bọn họ hay lão Tín đều cần giữ thể diện cho Phúc Thanh, ngay từ đầu việc này không đáng lo ngại. Hiện tại coi như không có chuyện đó là được.

Tôi cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng, gật đầu nhìn Vinh xoay người rời khỏi phòng. Còn lại một mình, bao dòng suy nghĩ chạy trong đầu, tôi nghẹn ngào nhớ lại tất cả. Nhớ những ngày hạnh phúc khi nghĩ Đức yêu thương tôi, nhớ nỗi đau hắn phản bội tôi, nhớ niềm vui con ở trong tôi… và nhớ cả ánh mắt Vinh khi biết tôi mất con. Chuyện tôi mất con, với Vinh mà nói, có thể anh cảm thấy tốt hơn. Ít nhất thì chuỗi ngày chờ đợi của anh sẽ thu ngắn lại… Mục đích của anh sẽ sớm đạt được, vẻ thoải mái hiện rõ trên khuôn mặt anh.

Những ngày sau đó nghỉ dưỡng cẩn thận, sức khỏe của tôi dần hồi phục. Vinh đối xử với tôi… như một người bạn cùng giường, không bài trừ tránh né, cũng không gần gũi. Anh đang chờ đợi cơ thể tôi thực sự sẵn sàng.

Ngày tôi bảo vệ khóa luận kết thúc bốn năm đại học đằng đẵng cuối cùng cũng đến, mọi chuyện đều trong tầm kiểm soát. Cầm trên tay tấm giấy chứng nhận hoàn thành chờ một tháng nữa nhận bằng, tôi đỏ hoe cả hai mắt. Tôi đã từng chờ đợi ngày này biết bao, vậy mà lúc này tôi chỉ là một tân cử nhân như bao bạn bè đồng trang lứa, lo lắng cho tương lai sắp tới, không còn một sinh linh bé nhỏ trông chờ vào tôi.

– Mày chắc vào Phúc Thanh làm việc hả?

Quỳnh vỗ vai tôi từ phía sau, tôi giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ. Trấn tĩnh lại, tôi mím môi, lắc đầu nói:

– Tao cũng chưa biết. Phúc Thanh tuyển khắt khe lắm… không chắc đậu.

– Gớm, mày cứ đùa tao! Còn đang tính nhờ mày xin việc, hay sợ tao làm phiền nên nói thế hả?

Tôi bĩu nhẹ môi bực bội:

– Còn nói thế nữa… Tao với chồng… không như mày nghĩ đâu!

Quỳnh nhìn về phía trước, chỉ chỉ:

– Ơ… hình như chồng mày kìa Vy!

Tôi tròn mắt nhìn theo hướng Quỳnh chỉ. Má ơi, sao anh lại xuất hiện ở đây lúc này thế hả?

Vinh đứng trước cổng trường, bên cạnh anh là chiếc xe hơi đen bóng đắt giá mà lũ sinh viên chỉ biết ngưỡng mộ. Cả vóc dáng cao lớn trong bộ vest đen may vừa vặn cùng vẻ đẹp trai ở độ chững chạc của anh đều thu hút đám sinh viên, tất cả ánh mắt của bọn họ đều đổ dồn về anh.

Quỳnh bĩu môi:

– Thế mà còn lắm chuyện! Thôi ra đi không chàng chờ!

– Ừm… mày cứ ra nhà hàng trước đi, chốc tao ra sau!

Lớp chúng tôi mời các thầy cô giáo trong khoa ở một nhà hàng lớn sau buổi bảo vệ, tôi đang định đi nhờ Quỳnh ra đó, không ngờ lại gặp Vinh thế này, quả thực tôi vô cùng bất ngờ, trái tim cũng đập rộn ràng không thể giải thích.

Tôi bước nhanh lại gần Vinh, nhỏ giọng:

– Anh… anh đến tìm em à?

Vinh nhướng mày nhìn tôi trong bộ áo dài tím mộng mơ.

– Bảo vệ thế nào?

Tôi ngường ngượng đáp:

– Em được chín điểm rưỡi.

Vinh nhún vai:

– Sao không được mười?

Chín điểm rưỡi là cao thứ ba trong lớp, anh đòi hỏi gì nữa chứ? Cảm nhận rõ con người này sẽ là một ông sếp cực kỳ khó tính, tôi nheo nheo mắt:

– Không phải anh đến để cười nhạo em chứ?

Vinh nhếch miệng cười:

– Phạt cô không đạt điểm tối đa bằng một chuyến đi xa!

Tôi tròn mắt:

– Chuyến đi xa?

– Cuối tuần này về quê cô đào măng được rồi chứ?

Trái tim tôi lập tức reo vui khi hiểu chuyện. Ý anh là…

– Anh đưa em về quê à? Ôi trời đất… tuyệt quá!

Tôi vui vẻ nhìn anh reo lên. Tôi và Vinh lấy nhau cũng nửa tháng rồi mà chưa về lại mặt, dù tôi biết tôi và anh không có tình yêu, dù bố mẹ tôi bảo tôi cứ tập trung cho việc học nhưng trong lòng tôi không khỏi áy náy.

– Giờ thì đi ăn trưa!

Vinh mở cửa ghế phụ. Chợt nhớ ra buổi liên hoan, tôi e dè nói:

– Giờ thì không được, em muốn cảm ơn giáo sư giúp em thời gian qua nên em phải đến nhà hàng.

Lúc này là gần mười hai giờ, để Vinh rời đi tôi cũng áy náy. Việc tôi bảo vệ hôm nay cũng tự tôi nói ra anh mới biết, anh chẳng bàn gì kế hoạch với tôi cả.

– Hay… anh đi cùng em! Em chỉ vào một lát cảm ơn thầy rồi sẽ ra xe đi với anh!

Tôi lúng túng đề nghị với Vinh. Việc để anh vào cùng buổi liên hoan là không phù hợp vì toàn bạn bè và giáo viên của tôi ở đó, nhưng tôi dự định sẽ vào bữa tiệc cảm ơn thầy một lát, sau đó sẽ ra ngoài đi ăn cùng anh. Lần đầu tiên Vinh chủ động mời tôi ăn trưa, thực lòng tôi không muốn anh rời đi một mình.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play